14 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Là ngày Biện Bạch Hiền tốt nghiệp, cũng là ngày kỷ niệm Biện bối bối cũng Phác tổng hẹn hò.

Từ sáng sớm hôm nay Phác tổng đã mất tích, đến cả cái bóng cũng không thấy đâu cả.

Bên trường học Biện Bạch Hiền cùng hội bạn thân của mình chụp choẹt không ngừng, làm đủ mọi trò còn bò. Thì bên ki Phác Xán Liệt lại bận rộn chuẩn bị điều bất ngờ cho người yêu nhỏ của mình.

  "Phác tổng, Phác tổng... ở đây, em ở đây này" mãi đến gần mười một giờ, Bạch Hiền mới thấy được bóng dáng của anh người yêu trong sân trường rộng lớn.

  "Bảo bối, chúc mừng em" dang tay ôm lấy Biện Bạch Hiền đang bay về phía mình. Phác Xán Liệt một tay bợ lấy cục mỡ cỡ đại cho cậu không ngã, một tay vuốt lưng giúp cậu nhuận khí.

Sau khi cảm thấy ôm ấp đủ rồi. Biện Bạch Hiền liền từ trên người Phác Xán Liệt tuột xuống, bắt lấy tay anh không ngừng lôi kéo. "Phác tổng, mau chụp hình với em"

  "Kính Tú, mau chụp giúp tớ.... Phải chụp thật đẹp nhé"

  "Phác tổng, Phác tổng, anh mau làm kiểu"

  "Xán Liệt làm như vầy... Phác Xán Liệt, anh mau đổi kiểu. Mười tầm đều y nhau cả rồi..."

  "Bảo bối, những kiểu này em cảm thấy sẽ hợp với anh sao???"

  "Không hợp cũng phải làm"

Sau một tiếng đồng hồ, chụp muốn nát luôn bộ đồ tốt nghiệp với cái điện thoại, Biện Bạch Hiền mới chịu buông tay. Uống một hớp nước lấy lại sức, cậu liền lôi kéo Phác Xán Liệt đi xung quanh trường đi dạo, với lý do:

  "Em muốn tạm biệt từng ngỏ ngách trong trường, hơn nữa cũng giúp anh ôn lại kĩ niệm cũ."

Đi đến một gốc cây, hai người đồng thời dừng lại. Đây là nơi Phác Xán Liệt tỏ tình cùng Biện Bạch Hiền, cũng là nơi chứng kiến mọi chuyện buồn vui của hai người họ. Nói thật, Biện Bạch Hiền có chút không nỡ. Không nỡ xa nơi cậu học tập, vui chơi cùng bạn bè nhiều năm. Không nỡ xa nơi chứa đựng nhiều kĩ niệm của cậu. Càng không nỡ xa nơi đưa cậu và Phác Xán Liệt đến với nhau.

  "Bảo bối, làm sao vậy?" Nhìn thấy đôi mắt người bên cạnh dần đỏ lên. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng ôm lấy cậu dỗ dành.

  "Huhuhu, em không muốn tốt nghiệp.... huhuhu..." được người yêu nhẹ nhàng vuốt ve an ủi, Biện Bạch Hiền liền được đà khóc lớn "huhu... em không nỡ rời xa nơi này..."

  "không phải trước đây em luôn đòi cúp học sao?"

  "Hức.. không... không giống..." dụi đôi mắt cún, Bạch Hiền ra vẻ uất ức nói.

  "Hơn nữa... hơn nữa... sau khi tốt nghiệp phải đi làm... rất vất vả... huhuhu"

  "Phụt..." Phác Xán Liệt vốn còn đang nghĩ cậu thật sự là thương thầy nhớ bạn mới không muốn tốt nghiệp. Không ngờ chỉ vì một chữ, là "LƯỜI".
 
  "Anh như vậy là thái độ gì chứ???" Đánh lên lưng Phác Xán Liệt hòng cảnh cáo, Biện Bạch Hiền làm nũng nói.

  "Không có gì, không có gì. Em không đi làm, anh nuôi em, không sợ vất vả"

  "Thật sao???"

  "Tất nhiên" giọng điệu như là chuyện  đương nhiên. Phác Xán Liệt nhẹ nhàng hôn lên tóc cậu, nói tiếp "chúng ta kết hôn đi"

Trợn tròn mắt, ngốc đầu ra khỏi ngực Phác Xán Liệt, kinh ngạc hỏi "anh nói gì chứ????"

  "Chúng ta kết hôn đi" như nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Biện Bạch Hiền, nắm lấy bàn tay nhỏ, Phác tổng cố tình nhấn mạnh thêm lần nữa "cùng anh đi Hà Lan kết hôn đi"

  "Phác tổng, anh thật quá đáng" Bạch Hiền đánh một cái lên ngực anh lầu bầu "không lãng mạn gì hết. Mặc dù em rất thích anh, anh rất tốt, rất giàu có, rất đẹp trai, rất chiều chuộng em, rất thương em. Nhưng em cũng không phải loại người dễ giải. Bây giờ là anh cầu hôn em. Quỳ gối không có, cả hoa lần nhẫn cũng đều không có. Biện Bạch Hiền em sẽ từ chối lời cầu hôn này, em cũng có giá của em đó, hứ..."

  "Em nói một lần dài như vậy không mệt sao?" Phác Xán Liệt thật nhịn không nổi với dáng vẻ đã nghiện mà còn ngại của Biện Bạch Hiền, kiềm chế không được mà cưới lớn.

  "Cười cười cười, anh ở đây mà cười một mình đi" cảm giác bản thân mình bị trêu chọc. Biện Bạch Hiền nhịn không được mà nổi máu nóng, hất mặt quay mông bỏ đi.

  "Bảo bối..."

  ....

  "Bảo bối"

  ...

  "Biện Bạch Hiền"

  "Gì chứ" mang tâm trạng hằng học quay đầu lại. Biện Bạch Hiền há hốc mồm, đập vào mắt cậu chính là hình ảnh Phác Xán Liệt cao cao tại thượng, một chân quỳ gối, trên tay cầm hộp gấm màu đỏ, bên trong có hai chiếc nhẫn một lớn một nhỏ y như nhau.

  "Bảo bối, cùng anh kết hôn đi" Phác Xán Liệt mỉm cười, là nụ cười mà Biện Bạch Hiền cả đời sẽ không thể nào quên được.

Cũng không ý thức được nước mắt mình trào ra, Biện Bạch Hiền kéo lên Phác Xán Liệt đang quỳ gối "kết, kết, kết... chúng ta kết hôn, anh không cần quỳ, em chỉ là nói đùa. Lãng mạn như vậy không giống với tác phong của anh, không cần dọa em sợ"

  "Biện Bạch Hiền, em muốn ăn đòn sao???"

  "Phác tổng, anh vừa cầu hôn em đó. Không thể bạo lực như vậy"

  "Mau mau đeo nhẫn vào cho em, nếu không em sẽ đổi ý" Biện Bạch Hiền mới không nói cho mọi người biết, cậu sợ người đổi ý là Phác Xán Liệt thì có.

  "Đeo vào rồi thì sau này ngoan ngoãn một tí, nghe lời anh một tí, nếu không sẽ nhận hậu quả thích đáng" vừa đeo nhẫn vừa hâm dọa người yêu nhỏ, khóe miệng Phác tổng vẫn không kiềm chế mà mỉm cười hành phúc.

Chiếc nhẫn được thiếc kế đơn giản, một viên kim cương nho nhỏ khảm hẳn vào chiếc nhẫn, bên mặt trong chiếc của Bạch Hiền khắc 61♡04, của Phác Xán Liệt là người lại.

Biện Bạch Hiền cũng cầm lấy chiếc nhẫn lớn hơn trong hộp đeo vào tay Phác Xán Liệt. Cũng dưới gốc cây đó, trước đây là tỏ tình, hiện tại là cầu hồn. Cơn gió thổi nhè nhẹ, hoa anh đào bay trong gió, thân ảnh hai người hạnh phúc ôm nhau tạo ra hai vệt bóng dài, cũng như tình yêu của bọn họ, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng mà bền bĩ kéo dài từ năm nay qua tháng nọ.

💐💐💐💐💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro