Câu chuyện thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Hôm nay là ngày học đầu tiên của bé con khi chuyển vào trường mới.

Trường mẫu giáo PB hôm nay vừa có thêm một bạn học nhỏ chuyển vào. Thầy chủ nhiệm Ngô Thế Huân đang dắt tay bạn nhỏ vào nhận lớp của bé.

Bé Biên Bá Hiền bốn tuổi, được nhận vào lớp chồi 2 do thầy Ngô Thế Huân phụ trách. Cả lớp chồi 2 đang sôi nổi thì thầy Thế Huân dắt tay bạn bé đi vào.

"Cả lớp trật tự nào". Nghe tiếng thầy nhắc nhở cả lớp học nhỏ im bặt, tất cả ánh mắt hướng về thầy chủ nhiệm. A, còn có ai đây?????

Bạn học nhỏ kế bên thầy giáo đứng chỉ tới gần nửa chân thầy, bàn tay nhỏ xíu xiu chỉ nắm được có ngón trỏ của thầy giáo, tay nhỏ còn lại thì nắm quai cặp, trên vai bé còn đeo một chiếc cặp bò sữa hồng đáng yêu. Mẹ của bé còn đặc biệt cho bé đeo thêm chiếc kính hình quả dâu tây.

Phút chốc tất cả ánh mắt đều hướng vào bạn nhỏ bên cạnh thầy giáo. Bạn học nhỏ Bá Hiền lần đầu chuyển trường nên còn hơi bỡ ngỡ. Mà các bạn nhỏ lớp chồi 2 đều tập trung nhìn bé, nhiệt tình khen bé còn hỏi đủ thứ, làm bé rất là mắc cỡ nên trốn phía sau chân thầy.

Đáng yêu quá!".

"Bạn í có cái cặp bò sữa kìa, tui cũng muốn có".

"Bạn í trắng tươi luôn kìa".

"Oa, thiệt "nà" đáng yêu".

"Cái kính trái dâu tây đó bạn mua ở tiệm nào vậy?".

"Được rồi cả lớp im lặng nào, hôm nay lớp chồi 2 của chúng ta sẽ có thêm bạn học mới".

Vừa nói thầy Thế Huân kéo bé lên phía trên. "Con giới thiệu với các bạn con tên gì đi".

"Tui...tui...tui tên là Biên Bá Hiền". Bé con còn giơ bốn ngón tay nhỏ xíu ra phụ họa "Tui bốn "chuổi" ời".

Thầy Thế Huân hỏi bé muốn ngồi chỗ nào, lớp chồi 2 được xếp bàn học theo hình chữ "U", vậy nên bé nhìn hết vòng cả lớp thì ánh mắt rơi ngay chỗ ngồi bên cạnh một bạn học. Có điều bạn học này từ lúc bé Biên bước vào thì ánh mắt cứ nhìn bé chằm chằm làm cho bé có chút sợ.

Thầy Thế Huân nương theo hướng nhìn của bé thấy bé nhìn chỗ ngồi bên cạnh bạn Phác Xán Liệt, liền bảo bé .

"Vậy con ngồi kế bạn Xán Liệt nha". Nói rồi Ngô Thế Huân dẫn bé lại chỗ ngồi, cậu bé Phác Xán Liệt mắt thấy thầy dẫn bé lại, nhanh nhảu kéo ghế kế bên mình ra, làm ra tư thế mời cậu ngồi, rất là trịnh trọng.

Bé con thấy bạn Xán Liệt kéo ghế giúp mình thì hai mắt cười cong cong rất đáng yêu. "Cảm ơn cậu nha". Nhìn bé cười sao tim của cậu đập bum ba la bum hết lên thế này, quay mặt chỗ khác làm ra vẻ nghiêm túc lắm.

"Hỏng có gì, hỏng cần khách sáo với tui".

...

Trong giờ học tô màu, bé con chăm chú tô tô vẽ vẽ bông hoa nhỏ, nhưng mà cậu bạn ngồi kế bé cứ nhìn chằm chằm bé từ nãy tới giờ.

"Sao bạn nhìn tui quài luôn dzậy Xán "Niệt"?".

"Tại tui thích bạn".

"Hả? Thích là cái gì dzậy". Nghe bé hỏi vậy cậu đưa tay cốc nhẹ lên đầu bé đáp:

"Sao bạn ngốc quá trời luôn á, thích mà cũng hông biết, thích là trong mắt chỉ nhìn quài một người thôi. Bởi dậy nãy giờ tui nhìn chằm chằm bạn là trong mắt tui chỉ có bạn thôi, hiểu chưa?".

Cậu nói nhiều mà nhanh quá bé nghe không có kịp chỉ nghe được hai chữ cuối nên gật gật đầu nói hiểu ời.

Nhưng bé ơi bé có hiểu thật không?

"Dzậy bạn vẽ tiếp đi, để tui tiếp tục nhìn bạn, bạn đừng để ý tới tui".

...

Sau khi ăn xong cả lớp chồi 2 ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn đợi thầy giáo Thế Huân phát đồ tráng miệng, đồ tráng miệng hôm nay là trái cây có dâu tây, nho xanh, kiwi được cắt gọt sạch sẽ xếp ngay ngắn chia thành nhiều dĩa nhỏ. Đến lượt của bé Bá Hiền bé đưa hai tay ra chuẩn bị nhận thì bị Xán Liệt cướp mất.

"Thầy đưa con, đưa con đi, con đưa cho bạn ấy".

À thì ra là cậu dành để đưa cho bé, Xán Liệt có vẻ thích bé Bá Hiền ghê lắm. Thấy vậy, thầy Thế Huân mỉm cười đặt vào tay cậu một dĩa "cẩn thận coi chừng đổ", để xuống bàn cậu một dĩa. Nhìn hai bé thân nhau nhanh quá, Ngô Thế Huân không khỏi cảm thấy vui trong lòng.

Cậu đưa dĩa trái cây cho bé, tiện tay ghim một miếng kiwi mọng nước đưa lên miệng bé.

"Bé cưng há miệng a ra anh đút nào".

Ngô Thế Huân bên này nghe cậu vừa nói như vậy thì suýt xỉu, quay lại nhìn Xán Liệt. À thì là, ở nhà Xán Liệt hay thấy ba cậu bé đút mẹ cậu như vậy nên cậu học theo, cậu nghĩ ba mẹ thích nhau giống như cậu thích Bá Hiền vậy.

Nhưng bé lắc lắc đầu chỉ chỉ miếng dâu tây đỏ tươi trong dĩa "Tui muốn ăn dâu tây kia à".

Cậu hiểu ra rồi đổi lại dâu tây cho bé, bé rất tự nhiên há miệng ra ùm một miếng hết nguyên trái dâu tây. Thầy Ngô Thế Huân âm thầm lắc đầu "haizz, chỉ là trẻ con thôi".

"Thì ra bạn thích dâu tây hả?".

"Đúng ùi, tui thích dâu tây lắm".

"Ê, hay bạn lấy tui làm chồng đi, nhà tui có nguyên vườn dâu tây to khổng lồ luôn á". Vừa nói cậu vừa đưa hai tay xoay một vòng tròn thiệt là lớn chứng minh vườn dâu tây nhà mình to lắm.

Bé nghe cậu nói có nhiều dâu tây thì mắt sáng rỡ hâm mộ "Thiệt luôn hả?".

"Thiệt, tui thích bạn, tui cũng có dâu tây bạn thích, dzậy là bạn lấy tui được rồi, dzậy bạn lấy tui hông?".

"Bạn để tui về hỏi mẹ tui cái rồi mai tui trả lời bạn nhe".

Thầy Thế Huân bên này nhắc đi nhắc lại trong lòng "chỉ là trẻ con, chỉ là trẻ con, bọn chúng thật đáng yêu".

...

Bé Xán Liệt mến bé Biên lắm, từ hồi bé chuyển vào thì đã thích, suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng bé. Bây giờ chỉ cần muốn tìm bé Biên thì sẽ gặp luôn bé Xán Liệt.

Hôm nay bé Xán Liệt vào lớp sớm nhất tay cầm hộp dâu tây hôm qua bé tự tay hái rồi đem rửa cẩn thận bỏ vào hộp đem vào lớp tặng Bá Hiền. Thấy bé Biên vừa đi vào cửa lớp thì cậu chạy lại đưa hộp dâu cho bé.

"Cho bạn nè".

"Ồ, tui cảm ơn bạn nhe".

"Hông có gì, à bạn về hỏi mẹ bạn chưa, mẹ bạn cho bạn lấy tui hong?".

"Mẹ tui nói là phải đợi tui lớn rồi mới cho tui lấy bạn".

"Bây giờ tui lớn rồi nè, mai tui sẽ theo ba đi kiếm tiền. Ba tui kiếm tiền giỏi lắm, chỉ cần ngồi máy lạnh kí tên là có tiền à, tui thấy cũng dễ lắm, có tiền rồi tui sẽ nuôi bạn".

"Nhưng mà mẹ tui nói là lớn lên mới được, mẹ tui còn nói tui còn nhỏ lắm, bây giờ hỏng cho lấy bạn đâu". Bé Xán Liệt nghe vậy buồn lắm, liền tủi thân khóc lên. Thầy giáo Thế Huân nghe thấy thế chạy lại an ủi.

"Xán Liệt ngoan, bé ngoan là không có khóc nhè, xấu lắm nha".

Thấy bạn khóc bé Biên cũng quýnh lắm đưa tay lên bắt chước thầy giáo vỗ vỗ đầu cậu, nhưng chân bé ngắn quá chỉ vỗ được tới trán cậu thôi.

"Xán "Niệt" ngoan đừng có khóc, mẹ tui nói ai khóc là xấu xí ghê lắm, ông kẹ nghe tiếng khóc là sẽ chạy tới bắt bỏ dzô balo đó".

"Nhưng bạn hỏng chịu...hức...lấy tui...hức".

"Nhưng mà tui thích Xán "Niệt" mà, cậu kéo ghế cho tui ngồi, đút cho tui ăn dâu tây nè, còn tặng tui hộp dâu tây bự này nữa, nên tui cũng thích Xán "Niệt" nữa".

Bé Xán Liệt nghe bé Biên nói vậy liền ngừng khóc, thút thít nói: "Thiệt hông?".

"Thiệt mà, tui thích bạn, bạn cũng thích tui sau này lớn lên tui sẽ xin mẹ cưới bạn làm chồng để mỗi ngày tui đều được ăn dâu tây luôn". Bé vừa nói vừa cười rộ lên, mắt cún cong cong chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Thầy Thế Huân bên cạnh chậc chậc lưỡi ầy, bọn trẻ con ấy mà, đúng là được người mình thích nói cũng thích mình thì vui vẻ hơn hẳn nhỉ.

Xán Liệt à, thời gian còn dài lắm bé ơi, mong bé sau này lớn lên thực hiện được mong ước lấy Bá Hiền.

Bá Hiền à, khi hứa là phải thực hiện nhá bé ơi, mong bé khi lớn lên thực hiện được lời hứa lấy Xán Liệt làm chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro