PART 1: forelsket

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

forelsket: The euphoria you experience when you are first falling in love.

"Cảm giác trải nghiệm khi mới bắt đầu yêu."

Mọi cảm hứng ở part này đều được lấy từ Off To The Races – Lana Del Rey. Đặc biệt recommend mọi người vừa nghe vừa đọc. Toàn bộ phần chữ đậm in nghiêng là lyrics trong bài hát.

Link Spotify: https://open.spotify.com/track/3uUCgL0cbSd0isnqhHCm1f?si=a19b616af3e34ade

***

"My old man is a bad man."

Thi thoảng ngồi ở Cipriani*, Baekhyun sẽ vừa nhấm nháp miếng bánh Crepe vừa tỉ mỉ kể với Jongdae như vậy.

"Hử? Tưởng cậu thích gã lắm mà."

Baekhyun bật cười. Hẳn rồi. Làm em mê đắm trong tình ngọt cay nồng như Bacardi** trắng, chỉ có kẻ tệ bạc như gã mới làm được thôi.

I can't deny the way he holds my hands

And he grabs me, he has me by my heart.

"À mà này!" Chợt cậu ta gọi giật lại, tỏ vẻ thắc mắc "Nghe bảo gã chiều cậu lắm mà. Sao lại bỏ thế?"

Baekhyun nhướn mày, cười cười đáp: "Là tôi bỏ gã", trước đôi mắt mở to của Jongdae. Em nhìn vị đại gia đeo đồng hồ dát vàng bắt mắt đằng kia đang ôm eo kiều nữ hở hang xinh đẹp, nhớ về câu chuyện cách đây không lâu, khi lá vàng còn chưa rụng, em còn đang ôm ấp với người tình lớn tuổi.

*Cipriani Downtown: Một nhà hàng Ý ở NY.

**Bacardi: Một thương hiệu rượu Rum.

Baekhyun mị mắt nhìn gã đàn ông đang bước tới cạnh mình. Với cái tuổi ba mươi tư mà gã vẫn quyến rũ và nóng bỏng quá đỗi. Chiếc khăn tắm khoác hờ trên người, như có như không để lộ ra đường cơ bắp rắn chắc và làn da dày dạn màu đồng. Gã đeo cả chiếc kính râm che đi đôi mắt hoa đào của kẻ kinh doanh sành sỏi và tinh ranh cuộc đời. Baekhyun đoán già đoán non sau đôi kính mắt triệu đô ấy gã hẳn đang dùng đôi mắt của thú săn mồi đánh giá em, "thức ăn" ngon miệng của gã hôm nay.

Gã ngồi xuống cái ghế nghỉ bên cạnh, bày ra dáng vẻ thảnh thơi, một đại gia thứ thiệt.

Gã muốn xem con mồi đáng yêu của gã định làm gì.

Baekhyun lăn lộn ngoài đời đủ lâu để đoán biết ý gã. Em đứng dậy, chậm rãi cởi ra chiếc áo tắm – cùng một đôi với của gã. Đảm bảo làn da trắng sứ phát sáng dưới ánh mặt trời nắng vàng, bờ vai gầy nhỏ nhắn, vòng eo thon gọn hấp dẫn toàn bộ sẽ được thu vào ánh mắt của gã. Em làm bộ như đang ở một đảo không người, thư thái đi tới hồ bơi nước xanh ngắt, bước xuống.

Swimming pool glimmering, darling.

Park Chanyeol thấy cổ họng mình khô khốc, gã nhấp ngụm Black Cristal*, hơi cồn lan tỏa khắp khoang miệng, nhưng đôi mắt chưa từng rời khỏi cục cưng mê người kia.

Watch me in the swimming pool,

Bright blue ripples.

Baekhyun ngụp lặn trong dòng nước tươi mát. Ánh xanh sắc vàng đảo lộn liên tục càng kích thích thị giác con người. Em lượn lờ bơi quanh hồ bơi, qua chiếc kính râm mọi thứ mờ mờ ảo ảo, trí tưởng tượng càng được thể hoạt động, nghĩ đến dáng vẻ mảnh khảnh dưới thân mình van xin, Park Chanyeol liếm môi.

Chẳng thể chờ được nữa.

Khi Baekhyun lần nữa ngoi lên mặt nước thì cảm giác ánh sáng trước mặt đã bị che khuất, bàn tay dính nước vẩy vẩy rồi đưa lên mắt chà mấy cái. Rón rén mở mắt ra, nhìn người trước mặt mình.

Park Chanyeol từ trên cao nhìn xuống, quan sát em, thầm hỏi trong lòng, em là ai mà khiến gã để tâm đến vậy. Gã đã vật lộn trên thương trường và cả những nơi tàn bạo dã man nhất, nhưng chưa có một bài toán hay chiến thuật nào làm khó gã như Baekhyun. Ngay cả khoảnh khắc bần cùng nhất gã cũng không cảm thấy xao động bằng lúc đối diện với em.

Baekhyun thấy gã im lặng thật lâu không nói gì đâm ra chán nản. Đang định ngụp thêm vài phát nữa thì đột ngột một bàn tay giữ cằm em lại. Gã đàn ông đã quỳ gối một chân xuống từ khi nào, kính râm cũng đã bỏ xuống, đôi mắt tuyệt đẹp nhìn chằm chằm em lộ liễu. Baekhyun cười mỉm, nhắm mắt đón nhận nụ hôn rực cháy.

Một gã đàn ông xã hội đen đội lốt doanh nhân bóng bẩy có thể dịu dàng được đến đâu? Chẳng thế nào biết được khi gã như loài thú săn ranh ma chỉ chờ con mồi sơ hở mà vồ đến nuốt trọn. Baekhyun còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã bị sự đau đớn trên môi cắt ngang.

Gã cắn rách môi em, có thể bởi gã phát hiện em không tập trung vào cuộc đằm thắm hoặc đơn giản, gã đang thực sự "thưởng thức" món ăn của mình.

Baekhyun mau chóng vứt mớ suy tư của mình ra sau, chuẩn bị cuốn vào cuộc tình nóng bỏng. Em quá biết cách để làm hài lòng các quý ông bề ngoài chỉn chu bên trong thì như những loài thú vật ham mê xác thịt, nhưng với gã thì khác. Em thực sự muốn gã đắm chìm trên cơ thể mình, cũng muốn bản thân được "chết" trong khi đang rong ruổi với niềm sung sướng, em muốn gã, một cuộc làm tình thực sự.

Light of my life, fire of my loins

Be a good baby, do what I want.

Baekhyun nhắm nghiền mắt nằm ườn trên người Chanyeol. Đúng là đường dài mới biết hàng hay. Ngay cạnh hồ bơi lộ thiên, gã không nể nang liên tục đòi hỏi em, như thể muốn nói với đất trời Baekhyun là người của gã.

"Nghỉ chút được không? Em mệt lắm rồi..." Lần đầu tiên trong sự nghiệp, Baekhyun mở miệng cầu xin khách hàng. Phải biết rằng trước đó em đã bơi một lúc, thể lực vốn đã không cao nay càng sụt giảm.

Ấy vậy mà gã đàn ông vuốt ve lưng em, đặt môi hôn lên bờ vai phát sáng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai như bùa mê.

"Thêm một lần nữa thôi bé cưng."

Baekhyun ngán ngẩm nhận mệnh. Đầu rúc vào cổ gã, khẽ cựa quậy trong lòng gã tìm một tư thể thoải mái nhất.

"Thế ngài tự làm đi. Em hết sức rồi."

Gã bật cười, giọng trầm khàn trêu chọc.

"Hình như nãy giờ cũng chỉ mình tôi hoạt động mà nhỉ?" Vui vẻ thấy em đỏ tai, mặt giấu nhẹm trên vai gã.

Thời gian từng giây theo những cú nhấp mạnh bạo của gã khiến Baekhyun cảm tưởng như cả thế kỷ. Khi mọi chuyện kết thúc, cả hai vồ vập hôn môi, Baekhyun chẳng nhớ rõ sau đó nữa. Trong cơn mê man, hình như có bàn tay vuốt nhẹ tóc em, thơm lên vành tai dịu dàng, cuối cùng cả thế giới tối om.

*Cristal: dòng Champagne cao cấp của Pháp.

...

Baekhyun chống chịu cơn nhức nhối từ eo, thay bộ quần áo được gửi đến để đi dự tiệc cùng Chanyeol. Hẳn là em đã quen với những bữa tiệc thượng lưu này quá rồi, mấy ai ở đó mà còn không biết mặt em, một tên trai gọi có tiếng trong thành phố.

Baekhyun nhìn bản thân trong gương như một con người khác. Áo sơ mi trắng sạch sẽ, nơ nhỏ ngay ngắn, tựa như cậu học sinh vừa đến tuổi trưởng thành ngây ngô.

Em tức cười với phép so sánh ấy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng phục trang. Em chuyển vào đây được gần ba tháng, căn phòng ban đầu chỉ toàn quần áo màu đen trắng của gã đàn ông cô độc nay đã thêm bao sắc màu mới mẻ. Baekhyun dừng ánh nhìn ở một chiếc nơ đỏ rượu gọn gàng trên kệ.

Em nheo mắt, chắc chắn thứ này chẳng hề phải của mình, càng không phải thứ Park Chanyeol sẽ dùng.

Không do dự, em cầm lấy nó đeo vào, vứt luôn chiếc nơ đen nhỏ nhắn đi.

Park Chanyeol đã đến bữa tiệc trước rồi. Ôi gã đàn ông tham vọng sẽ chỉ luôn nghĩ đến bản thân mình. Baekhyun nghe hoài những lời đồn đại về gã, kẻ mưu lược tinh ranh luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Em đã nhếch miệng đáp lại: Vậy thì sao?

Thật vậy, thứ trai gọi như em dù có chất lượng nổi tiếng đến mấy cũng nào có tư cách đánh giá khách hàng.

"Nhìn kìa thứ dơ bẩn biến thái nào đây?" Một ả phấn son đậm đà cao giọng, chỉ thẳng mặt em cất lời lăng mạ.

Baekhyun thở dài. Em chẳng thích thị phi chút nào đâu. Nhưng người đời thì ngược lại, luôn tìm cách bới móc kiếm chuyện với ý đồ hủy hoại cuộc sống người khác.

"Ôi Daisy quả là đã lâu không gặp!" Baekhyun vui vẻ đáp lời, đắp lên bộ dạng thân thiện hết mức. Không để con ả trả lời em đã cắt ngang: "Hẳn là cô vẫn giận vụ việc ngài Kim bỏ rơi cô để tìm tôi nhỉ? Đã qua bao lâu rồi không ngờ cô ấm ức lâu vậy... Tôi xin lỗi mà..."

Mấy kẻ hóng hớt cũng đã chú ý đến nơi này. Tuy vậy, những thượng lưu chân chính chỉ thấy chán ghét.

"Chuyện gì đây? Hai kẻ thấp hèn được phước bước chân vào đây lại làm ầm ĩ à? Chủ nhân của chúng là ai thế? Mang chúng cút ra khỏi đây đi, bẩn bầu không khí của tôi rồi."

Quý bà cao sang không ngại ngùng dùng từ ngữ nặng nề chỉ trích. Đương lúc tiếng xì xào chưa dứt, Park Chanyeol mới đặt chân đến gần đã chứng kiến cảnh tượng không tưởng.

"Thằng khốn!"

Ả ta cuối cùng bị làm cho bẽ mặt, mất hết lý trí hất cả cốc rượu vào Baekhyun.

Baekhyun trầm ngâm nhìn ả, ánh mắt lạnh lẽo như nhìn một người chết. Mà quả thật, sắp là như vậy.

My old man is a tough man.

Với một tiếng động lớn, ả tiếp đất không chút nhẹ nhàng, bên má bỏng rát, cổ như muốn gãy.

"Ta đã tự hỏi là thứ bẩn thỉu nào làm náo loạn buổi tiệc sang trọng này, hơn cả là làm phiền lòng người của ta. Hoá ra chỉ là một con đàn bà ngu dốt không có lòng tự trọng."

Gã đàn ông cao lớn thô bạo không mang đến nửa tia xót thương phụ nữ yếu ớt. Và gã chẳng lấy làm tiếc gì với cái bạt tai trời giáng vừa rồi của gã.

"Ngài LOEY, là em, Daisy! Trước đây ngài đã hẹn cùng em mà."

Baekhyun suýt nữa thì không nhịn được cười thành tiếng. Con ả nghĩ mình là ai mà có thể được gã đàn ông hào hoa này nhớ tên cơ chứ?

"Ngài LOEY, ngài còn giữ chiếc nơ đỏ của em sao? Tên khốn kia đang dùng nó..."

Còn chưa dứt câu, con ả đã ăn thêm một phát đạp vào bụng. Cú đá khiến ả đau đớn trợn trắng mắt. Có vẻ thấy được tâm trạng không hài lòng của ông chủ, đàn em của gã liền ra tay, và cậu ta không sai chút nào.

"Thật là xấu hổ khi có một đống rác ở đây. Ngài Oh không phiền chứ?"

'Mẹ nó, bữa tiệc mình tổ chức mà gã làm như nhà của gã vậy.' Tất nhiên quý ông Oh Sehun lịch lãm sẽ không nói như vậy. Hắn từ tốn: "Đương nhiên rồi, mọi người hãy quên chuyện vừa rồi đi và tận hưởng tối nay nhé." Hắn nâng ly, mọi người cũng hưởng ứng, chẳng ai muốn gây sự với người đang cười, còn có thế lực như Oh Sehun.

Và mọi người lại tiếp tục. Chẳng ai thèm để mắt đến người phụ nữ đã bị lôi xệch ra ngoài.

Baekhyun quay lại dáng vẻ ngoan ngoãn, đối diện với chủ nhân của mình. Ánh mắt gã săm soi cả người em, và hẳn là đang dừng trên chiếc nơ đỏ lạ lẫm.

"Chiếc nơ này tôi đã tưởng là của em nên giữ lại trong phòng."

Baekhyun giả vờ lảng đi chỗ khác, liên tục bảo không sao.

"Tưởng nhầm đồ của cô nàng với của em cũng không sao đâu mà. Ngài qua lại với nhiều người, nhầm lẫn không thể tránh khỏi." Em nói điều ấy bằng giọng bình tĩnh, nhưng người ngoài nghe lại thấy như người yêu bé nhỏ đang làm dáng giận dỗi.

He got a soul as sweet as blood red jam

And he shows me, he knows me, every inch of my tar black soul.

"Vậy tại sao em cố tình mặc nó vậy?"

"Em chỉ thấy nó hợp với em..." Trước câu hỏi bất ngờ, em chỉ ấp úng tìm bừa một lý do trả lời.

"Bé cưng ơi, tôi nhớ rằng đã hẹn em ở cổng Tây mà nhỉ, sao em lại ở chính sảnh vậy?" Park Chanyeol là chúa đáng ghét khi luôn tìm niềm thích thú trên sự khó khăn của kẻ khác, như tình cảnh ngại ngùng của Baekhyun bây giờ.

Baekhyun xấu hổ khi bị vạch trần, nhưng vẫn mạnh miệng, vớt vát chút hình tượng của con mèo vờ vịt ngoan hiền bị túm đuôi.

"Em lạc đường cũng được mà! Em đã đến khách sạn xa hoa thế này bao giờ đâu!"

Điều ấy khiến Chanyeol bật cười. Gã ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cầm lấy tay em.

"Vậy là lỗi của tôi rồi. Để tôi giới thiệu cho em nhé." Gã ghé vào tai em, phả hơi thở nóng rực: "Chateau Marmont* là một nơi tuyệt vời lắm đấy."

Khoảnh khắc bị kéo đi, Baekhyun biết, hôm nay em trốn không thoát.

Baekhyun cởi bỏ lớp âu phục trên người, dưới con mắt của loài ăn thịt bên ngoài. Cửa kính nhà tắm trong suốt khiến nhất cử nhất động của em đều không lọt ra ngoài tầm ngắm của gã. Baekhyun cố chấn chỉnh bản thân, rằng em chuyên nghiệp thế nào, lẳng lơ có tiếng ra sao, không được phép căng thẳng và ngượng ngùng như vậy. Đó cũng chỉ là một gã đàn ông đam mê cơ thể em, vậy thôi. Ngay khi đã lõa thể, bằng cái xoay người nhẹ bẫng, em quay ra nhìn gã với đôi mắt câu hồn, chính thức cắt phựt sợi dây lý trí ở Chanyeol, người đang im lặng nghiền ngẫm em và ly Cognac** từ nãy đến giờ.

Likes to watch me in the glass room, bathroom, Chateau Marmont.

...Glass room, perfume, cognac, lilac fumes,

Says it feels like heaven to him.

*Chateau Marmont: Một khách sạn sang trọng ở L.A.

**Cognac: Một loại rượu mạnh sản xuất tại Pháp.

Hương hoa tử đinh hương khắp phòng cùng Cognac nặng nề khiến tâm trí gã lâng lâng, thêm cả Baekhyun câu dẫn đằng kia khiến Chanyeol hoài nghi có phải đang ở thiên đường với thiên thần của gã hay không?

Thiên thần đã bị vấy bẩn. Và gã rất lấy làm vinh dự là kẻ nhuốm màu đôi cánh ấy.

Light of his life, fire of his loins

Keep me forever, tell me you own me.

Baekhyun đón nhận mưa hôn của gã. Cả hai cuốn lấy nhau như thể nhiều ngày xa cách, vô cùng hoà hợp.

I'm off to the races, laces

Leather on my waist is tight, and I am falling down

I can see your face is shameless.

Nhà tắm thủy tinh, sàn nhà gỗ quý, sô pha mềm mại cho đến giường lớn êm ái thượng hạng, Chanyeol dường như đang thực sự giới thiệu cho em Chateau Marmont "tuyệt vời" như thế nào.

Đến khi Baekhyun cảm thấy kiếp này sắp tận, eo như muốn chảy ra đến nơi, gã mới chạy nước rút, bắn lần cuối trong đêm vào cơ thể quá mức mê người của em. Gã hôn từng tấc trên tấm lưng mảnh, mút lấy phần xương bướm nhô ra làm em phải rên lên vì điểm nhạy cảm. Quả thật em là thiên thần.

Có lẽ là thiên thần của sự tự do, bay lượn hết khoảng trời này đến mảnh đất khác, không để ai nắm chặt được em hay trói em lại. Điều này đôi lúc khiến gã thấy bực bội không lý do.

Trước đây gã luôn muốn tìm kiếm người như Baekhyun. Vô tâm bất cần, chỉ cần tiền của gã thôi và phục vụ bất cứ khi nào gã cần, chứ không quan tâm hay giữ những suy nghĩ ngớ ngẩn quá phận nào khác. Nhưng khi ở với em quãng thời gian ba tháng, quá dài đối với gã để bao nuôi một tình nhân, thì gã lại muốn ở em nhiều hơn thế.

Baekhyun cho gã cảm giác quen thuộc kì lạ, dù gã biết rõ kẻ sinh ra từ chốn máu tươi tanh tưởi như gã không thể nào từng biết em được. Gã chẳng có anh chị em, cũng chưa từng yêu đương luyến ái. Cuộc đời gã chỉ có tiền bạc, súng máy vũ khí và ti tỉ thứ gạch chân đỏ chót trong pháp luật. Gã thậm chí còn từng ngồi tù, một kí ức không tốt đẹp gì mấy dù chỉ là sự cố chết tiệt.

Baekhyun thông minh đủ để biết mớ hỗn độn trong đầu gã, nhưng em làm ngơ. Em không muốn dây dưa với khách hàng của mình, đó là luật trong nghề mà em rõ hơn bất cứ ai. Dù rằng em cũng thấy tiêng tiếc, nhưng em sẽ không bao giờ tự chuốc khổ vào thân chỉ vì mấy chuyện tình yêu ngu ngốc, chắc chắn đấy.

Một đêm đầy sao, đặc biệt hợp với những cặp tình nhân thủ thỉ chuyện tình.

Đương nhiên trường hợp hai người này sẽ không như vậy.

Baekhyun còn chẳng muốn mở mắt. Em lim dim trong ngực gã, cảm nhận hơi ấm cơ thể của nhau, đắm chìm trong cảm giác bình yên phút chốc.

"Con ả kia là sao?" Không đầu đuôi, gã chủ động hỏi em. Baekhyun rất bất ngờ với điều ấy, nhưng cũng nhanh chóng trả lời.

"Người quen cũ thôi. Trước đây ở khu phố đèn đỏ gặp mặt nhau. Chắc ả ghét em, tại em cướp khách của ả mấy lần rồi." Nghĩ về chuyện ấy, em không khỏi phổng mũi tự hào cười khúc khích.

"Em tự hào về điều đó lắm ư?"

"Vâng, miếng cơm của em mà." Baekhyun nhìn gã, nói điều hiển nhiên. Hơn nữa cảm giác chơi khăm và nhìn vẻ mặt tức mà không làm gì được của cô ả vui vẻ lắm.

Because I'm crazy, baby,

Để ý gương mặt trầm xuống của gã, em lập tức tiếp lời.

I'm your little scarlet, starlet.

"Nhưng mà ngài hỏi làm gì? Bây giờ em là của ngài mà!" Em dụi mặt vào ngực gã, như người tình thân thiết.

"À mà em hỏi ngài điều này được không?"

"Nói đi nào, em biết tôi sẽ đáp ứng tất cả mà." Gã hôn lên chóp mũi em đầy cưng chiều, đúng là gã đàn ông hấp dẫn. Baekhyun chỉ biết cười đáp.

"Thực sự chỉ là câu hỏi bình thường thôi. Em muốn hỏi ngài, ngài thấy em là một kẻ rất bẩn thỉu sao?"

Đột nhiên em hỏi điều nghiêm túc làm gã giật mình. Baekhyun luôn tỏ ra bất cần mà khi em nghiêm túc thì lại khiến người khác bối rối.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Chanyeol vuốt mái tóc mềm của em "Không bao giờ. Em cao quý hơn bất kì loại thượng phẩm vô giá nào khác. Nếu tôi nghĩ em bẩn thì em đã không thể ở đây, cạnh tôi ngay lúc này."

He doesn't mind I have a flat, broke-down life

In fact, he says he thinks it's what he might like about me.

Admires me, the way I roll like a rolling stone.

Người đàn ông thường ngày thô lỗ lạnh lùng bây giờ lại nói rành rọt những lời ngọt như mứt đường khiến em thích thú, dù nó chẳng đáng tin đến đâu.

"Em bắt đầu làm việc từ khi nào?" Ý gã là em đã trở thành một tên trai gọi "đáng quý" từ khi nào.

"Chắc là ba năm trước đi? Khi em mười bảy tuổi."

Chanyeol hỏi cho có lệ thôi, chứ mấy việc này gã đã sớm biết qua những tờ giấy xếp thành tệp trong thư phòng gã rồi.

"Em đã từng ở Las Vegas, chà, quả thật ấn tượng lắm đấy. Sòng bài, phố đèn đỏ tấp nập. Mọi người cứ đến đó đánh cược và say mèm, em đã nghĩ thật ngầu làm sao! Bản chất của con người thật hoang dại và điên loạn, đắm chìm trong chính mình đầy tự do và cuồng dã, đáng để theo đuổi một lần. Và em đã làm được." Baekhyun nói về tự do, về ham muốn chạy theo nó của em. Em nói như thể em sẽ cứ tự do như vậy mãi và theo đuổi nó cả đời. "Ngài biết đấy, L.A. cũng rất tuyệt mà. Em ở đây mấy năm rồi, và em phấn khích lắm khi nghĩ về sau này em sẽ có thể đặt chân tới những nơi lấp lánh khác."

Con người hạnh phúc nhất khi là chính mình. Baekhyun cũng như vậy. Em say sưa kể về lẽ sống tự do của mình.

Có lẽ gã không bao giờ biết đâu, gã là người đầu tiên được nghe em luyên thuyên về bản thân nhiều vậy đấy.

"Có nhiều cách theo đuổi tự do, tại sao em lại chọn cách này?"

Câu hỏi đột ngột khiến em dừng miệng. Không khí chùng hẳn xuống còn Park Chanyeol không thấy gì là sai với câu hỏi ấy. Baekhyun cười mỉm:

"Ngài phạm luật rồi, LOEY."

Em đứng dậy vào phòng, để gã một mình ngoài ban công rộng lớn, biểu hiện rõ sự mất hứng sau câu hỏi quá riêng tư như vậy, ít nhất là với em.

Chanyeol chậc lưỡi. Gã đã đoán không dễ cạy miệng em, chỉ không ngờ em thẳng thừng đến vậy. Quá khứ của Baekhyun trước khi nổi tiếng là thứ duy nhất gã không thể tìm được. Bởi chẳng có ai rỗi hơi nhớ một tên nhóc con ở chốn loạn lạc như Las Vegas.

...

Trở về biệt thự riêng, cả hai đều cố tình không nhắc đến ngày hôm ấy, đương nhiên là không bao giờ có chuyện Baekhyun chủ động mở miệng nói chuyện đó. Nhưng em cảm thấy rất bức bối.

Em thấy bực mình, bởi cảm xúc không ngừng nảy nở của bản thân. Park Chanyeol thì cứ không ngừng tìm hiểu, tiếp cận, còn em thì cứ hy vọng điều gì đó mãi.

Thở hắt ra khó chịu, em cất giọng hát ngân nga, du dương hơn cả loài chim sơn ca, tiếp tục tưới vườn cây xanh ngát thơm mùi hương.

Chanyeol chỉ đứng đằng xa, đủ để nghe giọng ca mật ngọt ấy.

Đột nhiên, một bông hồng có gai làm em chảy máu. Baekhyun kêu lên giật mình:

"Ôi trời, loài hoa nữ vương, đẹp đẽ kiêu ngạo dùng gai để bảo vệ bản thân. Số phận của chúng ta giống nhau nhỉ? Chỉ có thể dùng vẻ đẹp lấy lòng thương hại từ người khác." Em mặc kệ ngón tay chảy máu, vuốt ve cánh hoa mềm, đột ngột nắm chặt bông hoa, khiến nó rời khỏi cành, cánh rơi tung toé, bông hoa nát bươm. "Nhưng mà mày không thông minh như ta, không biết thân biết phận gì cả. Như vậy thì kết quả chỉ có thảm hại mà thôi..."

Baekhyun buông tay cho nắm cánh hoa rơi xuống đất, chân đá đá cho gọn hòng giấu đi tội lỗi. Định lau tạm bàn tay dính máu vào áo thì đã bị người khác bắt lấy.

Park Chanyeol đứng trước mặt em từ bao giờ, ánh mắt hứng thú nhìn em.

"Em tưới cây mà phá hoại hoa của tôi như vậy thì tôi biết làm sao đây?"

Baekhyun bĩu môi, là nó làm em bị thương trước mà.

"Ngài sẽ phạt em sao?" Em cười xinh đẹp lấy lòng, nhìn gã đưa ngón tay em lên miệng ngậm và mút lấy dòng máu ngọt ngào. Ngay sau đó gã hôn em, cho em cảm nhận mùi tanh của máu chính mình, hoang dại đến cực điểm.

''Điên thật rồi." Baekhyun chỉ kịp nghĩ như vậy trước khi cuốn vào cùng gã.

I'm sorry that I'm misbehaving

I'm your little harlot, starlet,

...Singing in the garden,

Kiss me on my open mouth

Ready for you.

...

"Em xin lỗi, bây giờ em sẽ rời đi."

Baekhyun đặt chìa khóa biệt thự lên bàn nói, làm cho kẻ đang ngồi đọc báo là gã ngớ cả người.

"Ý em là gì?"

Vali chứa đồ, chìa khoá trên bàn, thái độ nghiêm túc, tất cả rõ ràng em không hề đùa giỡn.

Baekhyun nhún vai.

"Thì chia tay? Ngài biết hợp đồng của chúng ta vốn dĩ chỉ có một tháng, nhưng đã nửa năm rồi. Bây giờ giữa chúng ta không có chút ràng buộc nào cả. Theo luật trong giới thì đây là lỗi của cả hai, và một người có thể đơn phương chấm dứt bất cứ khi nào." Em dõng dạc như đã học thuộc.

"Em nghĩ em đủ tư cách chia tay tôi?" Park Chanyeol cười khẩy, tờ báo trong tay đã sớm nhàu nát, chứng minh cho dòng máu đang sục sôi phát điên trong cơ thể gã.

"Ồ không quý ngài của em." Baekhyun buông vali tiến đến quỳ trước mặt gã, nâng tay gã hôn lên chiếc nhẫn xanh lục đắt đỏ một cách trân quý. "Em đang xin được rời khỏi ngài, trước khi em nảy sinh bất cứ suy nghĩ ngu ngốc nào."

Em nhìn vào mắt gã, bởi chắc hẳn gã hiểu em đang nói đến điều gì. Và em cũng mong gã sẽ mau chóng quên tiệt mấy suy nghĩ đó đi.

Sau khi đặt nụ hôn nhẹ lên môi gã, em nhẹ giọng thủ thỉ tạm biệt.

"Vậy chào ngài, em đi đây." Em không nói hẹn gặp lại, bởi em không mong mình sẽ loạn lòng thêm một lần nữa.

Park Chanyeol ngồi trên ghế sô pha, cả người ngẩn ra. Một kẻ mù tịt về tình yêu như gã ngay khoảnh khắc ấy chẳng biết nói gì. Giữ em lại ư? Có hạ thấp danh dự bản thân quá không, à không phải, gã yêu em à?

Baekhyun tưởng sự ra đi của em sẽ khiến gã mau chóng từ bỏ, nhưng thực chất em chỉ đang thôi thúc bản tính chiếm hữu của kẻ săn mồi mà thôi.

Baekhyun kết thúc dòng suy nghĩ khi đồng hồ điểm năm giờ chiều.

Cuộc đua ngựa sắp bắt đầu rồi. Em vơ lấy chiếc mũ vành nói vội lời tạm biệt với Jongdae rồi rời khỏi. Không thể tin là em đắm chìm vào hồi tưởng đến mức quên cả thời gian. Baekhyun một mình vội vàng lướt trên đường, vô tình lướt qua cả chiếc xe đen sang trọng quen thuộc.

Sau khi dứt ra với Chanyeol, Baekhyun rời khỏi L.A. ngay lập tức, em sẽ không bao giờ ở yên một chỗ và càng không muốn bị đeo bám bởi những kí ức cũ với gã. Đã có khoảng thời gian L.A. náo loạn khi tên trai gọi hấp dẫn bậc nhất đột nhiên biến mất.

Baekhyun thì chẳng quan tâm. Hiện tại em vẫn chưa tìm khách hàng mới. Phần vì số tiền của Chanyeol là quá đủ để em an nhàn sống đơn giản chục năm nữa, phần vì em không tìm được ai ưng ý. Ưng ý ư? Em kén chọn từ khi nào vậy? Gã đã khiến em nâng tiêu chuẩn lên nhiều quá rồi, Baekhyun cười nhạt lắc đầu: "Chanyeol ơi, ngài làm em ra thế này thì em kiếm sống kiểu gì đây..."

Thú thật, em biết chỉ có Park Chanyeol là cứ điên đầu mãi vì sao em lại thân thuộc với gã như vậy thôi. Chứ em thì chưa bao giờ quên. Baekhyun lần nữa để kí ức được ùa về.

Chanyeol từng vào tù. Đây là một bí mật được công khai. Mọi người đều đoán chắc gã cố tình để bị bắt nhằm thực hiện vụ làm ăn phi pháp nào đó. Nhưng Baekhyun biết không phải vậy. Bởi em...

Còn chưa kịp nhớ xong, đột nhiên vài tên cảnh sát từ đâu áp sát em, ép em vào bức tường lạnh lẽo, Baekhyun chẳng hiểu gì cả, chỉ nghe mấp mé giọng nói đanh thép bên tai.

Em bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến buôn bán mại dâm trái phép.

...

Baekhyun cũng chẳng hiểu tại sao mình lại bị bắt vô cớ như vậy. Nếu ở L.A. họ bắt em còn có thể hiểu được, nhưng ở đây em còn chưa kịp động tay cơ mà.

Lần thứ hai tới Rikers Island*, Baekhyun thở dài thượt.

Đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Tình cũ của em chẳng phải gã nào đẹp trai mà lại là nhà tù khét tiếng thế giới thế này, có nên thấy vinh hạnh không?

Đang sắp xếp lại chỗ ở, thầm tính toán cách sinh tồn thì em nghe tiếng bàn tán xôn xao từ phòng đối diện. Nghĩ thấy làm quen được đồng minh thì cuộc sống có lẽ sẽ dễ thở hơn đôi chút, em mở miệng chào hỏi, đồng thời hỏi thăm vài chuyện.

"Tôi nghe nói bọn cớm muốn bắt cậu từ hồi cậu ở L.A. cơ. Nhưng mà hình như bị đe doạ gì đó nên không ra tay được. Chỉ chờ cậu đến New York rồi mới bắt cậu đấy." Một người tốt bụng giải thích. Ra là cả một nhóm trai gọi đều bị bắt đến đây.

"Chắc là cậu bị đại gia ở L.A. đá rồi nên chúng mới bắt cậu đấy." Một kẻ nào đó châm chọc, bị đồng bọn chọc một cái cũng chẳng để tâm.

Baekhyun cười nhạt nói cảm ơn rồi quay lưng về phòng, nằm lên giường ngủ cứng như đá.

Đêm dài đằng đẵng, nhất là với những người mất ngủ.

Baekhyun gác tay lên trán, mất ngủ thì thôi đi, lại còn hoài niệm chuyện cũ mới đáng sợ.

Năm em mười lăm, bị đưa vào đây với tội danh buôn thuốc phiện. Cuộc đời em chỉ toàn vết nhơ nhuốc dơ dáy, điều ấy có đáng là gì. Ở đây, Baekhyun lần đầu trải nghiệm trực tiếp những thứ "người lớn". Tuy em bị bỏ rơi, phải vào con đường đen tối nhưng vẫn luôn cố giữ mình, cùng lắm là uống say bí tỉ, chứ chưa dám làm "chuyện ấy" bao giờ.

Nhà tù đảo Rikers nổi tiếng đáng sợ như vậy, một đứa trẻ mười lăm tuổi có thể bị hành hạ thế nào? Baekhyun từng chứng kiến một đứa nhóc trong tù bị hãm hiếp đến chết, ngày ấy in sâu trong đầu em, chưa bao giờ quên. Và một ngày nọ, em cũng gặp tình cảnh tương tự, chỉ là chưa chết mà thôi.

Park Chanyeol ba mấy tuổi đầu vào tù chẳng vì ý đồ gì sất, gã bị phản bội, đơn giản vậy thôi, cha gã cố tình tung tin đồn cho đỡ mất mặt thì gã đành chịu. Tất nhiên gia thế hùng hậu như vậy thì nhà tù này không thể giữ chân gã được bao lâu. Một ngày trước khi rời khỏi, gã bực mình vì lòng tin bị giẫm cho nát bét, gã đã nốc một đống rượu, sau đó say mèm, rồi gã chẳng nhớ gì nữa.

Hình như gã đã làm tình với ai đó thì phải. Là một tên đàn ông, à, một tên nhóc. Rất nhỏ nhắn, nhưng lại trắng trẻo khiến gã say mê. Gã đã sung sướng một đêm đó, khi tỉnh dậy thì chẳng thấy ai nữa. Park Chanyeol là con người mưu mô, nhưng có lẽ bởi sự hoà hợp thỏa mãn đến tận xương tủy đã khiến gã nảy sinh chút lòng tốt hiếm có. Gã dặn người tìm đứa nhóc đêm qua và đút lót cảnh sát thả cả nó ra nữa.

Tình một đêm của gã đào hoa quá nhiều để gã mau chóng quên đi lòng trắc ẩn ngày ấy, Baekhyun chắc mẩm là như vậy.

*Rikers Island: Một nhà tù được ví như địa ngục trên đảo Rikers, NY.

Sáng sớm, nhà giam bỗng nhiên thật ồn ào. Baekhyun nửa tỉnh nửa mê phải mở mắt vì tiếng ồn. Đêm qua em đã uống hết cả chai Bacardi mua từ quản ngục. Baekhyun vươn vai, điểm lại một lượt những bước đi em nhẩm sẵn thêm một lần bước ra ngoài để đến sân tập trung, nhưng khi ngẩng đầu lên, mọi thứ em đã nhắc đi nhắc lại cả ngàn lần bỗng chốc bay biến.

Cause he knows I'm wasted,

Facing time again at Rikers Island

And I won't get out.

Ở cổng lớn, bóng dáng cao lớn của gã đàn ông mặc áo măng tô làm ai cũng phải ngước nhìn. Gã từ đầu đến cuối chỉ bày ra một biểu cảm lạnh lùng như sợ người ta không biết thân thế xã hội đen của gã. Cho đến khi gã thấy người tình bé nhỏ của mình.

Gã cười mỉm từng bước đến cạnh em, xoa má em xót xa.

"Em gầy đi nhiều quá." Mất bao công gã nuôi dưỡng.

"Thưa sếp, chuyện này là không thể. Bằng chứng đã cực kỳ rõ ràng!"

Một viên cảnh sát chân chính ngốc nghếch nào đó đang cố nài nỉ ngài cảnh sát trưởng. Baekhyun khẽ nhăn mày, đôi mắt lảng đi nhìn chỗ khác, thầm tiếc thương cho vị cảnh sát.

My old man is a thief,

And I'm gonna stay and pray with him 'til the end.

"Ngài cảnh sát trưởng này, dạo này nhân viên của ngài được đào tạo tốt nhỉ?" Không rời mắt khỏi em, gã nói.

"Không, đây là lỗi của tôi. Thật sự thất lễ, xin lỗi ngài LOEY."

"Lần thứ hai vào đây, chắc em sợ lắm. Tôi mang người đi được rồi chứ?" Không đợi câu trả lời, gã đã kéo tay em khỏi chốn hiểm ác này.

Yên vị trên chiếc Bugatti bóng loáng, Baekhyun vẫn chưa định thần lại được.

Gã nhớ chuyện đó sao?

"Em không tin tưởng tôi đến vậy cơ à?" Thấy em cứ ngẩn người, Chanyeol vừa khởi động xe vừa hỏi.

"Không... Em nghĩ ngài đã quên rồi. Chẳng phải suốt thời gian qua ngài không hề nhắc tới sao?"

Gã vẫn tiếp tục lái xe cho đến một con đường vắng bóng mới quay sang và hôn lên tay em như thứ ngọc bảo trân quý.

"Quên hay không thì nó cũng là sự thật, ngay từ đầu em đã là của tôi." Gã khẳng định, cho em biết rằng dù em có muốn chạy trốn cũng không thể.

He loves me with every beat of his cocaine heart,

...I'm not afraid to say that I'd die without him

Who else is gonna put up with me this way?

"Hứa với tôi nào, Baekhyun." Rằng em sẽ không bao giờ rời khỏi gã, không bao giờ để gã lại với sự cô đơn.

Baekhyun ngơ ngác trước lời tỏ tình ngầm của gã. Đại não liên tục vang chuông cảnh báo phải chạy đi thôi, nếu không theo gã đàn ông ấy cùng với tình yêu thì có khi sẽ bị giày vò đến thịt nát xương tan, đó là một ván cược có quá nhiều rủi ro.

Nhưng chẳng phải, bản chất của con người là điên rồ và hoang đường sao?

I need you, I breathe you, I'd never leave you

They would rue the day I was alone without you.

"Vâng, ngài LOEY." Trước khi kịp suy nghĩ thêm điều gì thì em đã đồng ý. Con tim nảy lên xuống vì lần đầu tiên cảm nhận được tình yêu, thứ em luôn khinh thường và né tránh.

Chanyeol cười và hôn em.

"Gọi tên tôi nào."

"...Chanyeol."

Park Chanyeol chưa bao giờ biết tên mình đẹp như thế nào cho đến khi nghe thấy em đọc nó. Từng mạch máu trong cơ thể muốn phồng lên nổ tung bởi cảm giác sung sướng vỡ òa.

Gã ôm chặt em, vuốt ve em, gọi tên em và yêu cầu em cũng hãy gọi tên gã như vậy.

Baekhyun hôn lên trán gã, đây là người yêu của em, và sẽ mãi như vậy.

Chanyeol đưa em đến trường đua ngựa ngay khi cả hai vừa đặt chân đến Las Vegas. Gã bảo có vẻ đó là nơi hẹn hò lý tưởng, cho một tình yêu không bình thường của hai người.

You're lying with your gold chain on

Cigar hanging from your lips.

Không biết có phải do đã lâu không gặp không, Baekhyun thấy gã như bảnh trai ra gấp mấy lần. Gã lớn hơn em cả chục tuổi nhưng điều đó chỉ càng khiến em hưng phấn. Bởi cảm giác được cưng nựng và dỗ dành là tuyệt không thể tả.

Gã hút điếu Gurkha* đắt đỏ không hề làm em thấy khó chịu chút nào, chỉ khiến em mê mẩn hương vị đàn ông đậm đà ấy. Không thể nhịn được nữa, Baekhyun mới ghé sát lại gần gã, thì thầm bên tai.

"Hon,

You never looked so beautiful as you do now, my man."

Chanyeol bật cười, kéo gáy em lại đặt nụ hôn sâu sắc. Baekhyun ôm vai gã đón nhận một cách tự nhiên hết mực.

And we're off to the races, places

Ready, set, the gate is down and now we're going in.

Cuộc đua ngựa đã sắp đến hồi kết, ai cũng căng thẳng chờ mong xem liệu mình có chiến thắng và ra về với số tiền thưởng lớn không, tuyệt không ai để ý một góc trên khán đài có hai người yêu nhau say đắm, buông bỏ mọi chuyện thế gian.

To Las Vegas, chaos, Casino Oasis

Honey, it is time to spin.

Điên tâm loạn trí, Park Chanyeol được biết đến là loài thú máu lạnh khi nổi điên có thể sẵn sàng làm bất cứ điều chém giết kinh khủng gì, nhưng ai biết được khi chìm ngập trong thứ ma túy mang tên tình yêu gã cũng sẽ điên rồ như vậy. Gã chưa yêu bao giờ, không thể đảm bảo cho em cảm giác ngọt dịu như chốn thiên đường nhưng chắc chắn sẽ cho em biết rằng thăng hoa nơi địa ngục cháy lửa tình yêu cũng sẽ kì diệu chẳng kém.

You're so crazy, baby,

I love you forever, not maybe.

Khi cả hai kết thúc, mặt Baekhyun đã đỏ bừng. Em thở từng hơi, ngó xem kết quả, mừng rỡ nắm tay gã.

"Chúng ta thắng rồi kìa!"

Chanyeol nhìn bảng kết quả. Chắc là thế. Gã còn không nhớ gã đã đặt con ngựa nào. Số tiền thưởng đó với gã ít đến đáng thương, nhưng vậy cũng không có gì xấu. Baekhyun vui là được.

*Gurkha: Một loại Cigar cao cấp, giá khoảng $750/điếu, lõi lá được tẩm ướp với rượu Cognac.

Sau đó, Baekhyun thoả thích cùng người yêu tới những sòng bạc cao cấp, chơi bài không chán, đánh cược không tiếc, uống rượu không say, vung tiền ăn chơi như thể không có ngày mai. Đặt mình lên chiếc xe mui trần phóng khắp đường lớn trải nghiệm cảm giác mạnh đầy hiểm nguy mà kích thích không tưởng. Em đứng hẳn dậy như muốn hoà vào gió lớn thổi phần phật, phấn khích cảm nhận từng tế bào trong cơ thể đang nhảy múa bởi niềm mơ ước được thực hiện.

Đây là sự tự do và hoang dại em hằng ao ước, nằm mơ cũng mong có được. Không chỉ vậy, cuộc đời còn mang đến cho em một gã người tình. Baekhyun nhìn qua Chanyeol, nói lớn với gã, trong khi gã vẫn đang lái xe với tốc độ cả trăm cây trên giờ.

God, I'm so crazy, baby,

I need you to come here and save me.

"Chanyeol tin em không?" Rằng em yêu gã tha thiết, đặt cược cả cuộc đời mình trong ván bài tình ái với gã.

Chanyeol kéo gáy em lại hôn em đắm đuối, thể hiện tình yêu một cách thiết thực và trần trụi nhất.

You are my one true love.

Cưng ơi, tôi yêu em bằng cả tâm hồn.

Ngài mãi là người tình dấu yêu độc nhất của em.

Tại Las Vegas, có một cặp tình nhân đã yêu nhau và ăn chơi không tiếc bất cứ thứ gì như vậy, tiền bạc, thời gian thậm chí cả tính mạng.

Gã đàn ông ấy thô lỗ và đầy hiểm nguy, nhưng lại hết lòng dịu dàng và thương yêu cục cưng bé nhỏ của gã. Em hoang dại và thật phóng đãng, nhưng liều lĩnh chấp nhận đánh cược bản thân và bị trói buộc bởi gã người tình nóng bỏng của em.

Ở Las Vegas – Sin City, càng về đêm lại càng nhộn nhịp, đèn điện nhấp nháy sắc màu liên tục, người đến kẻ đi, những kẻ hàng ngày đeo lên bộ mặt chính trực về đêm tới thành phố tội lỗi cũng chỉ là những con người đói khát, một là tiền bạc, hai là tình dục.

Park Chanyeol và Baekhyun, vừa khéo đủ cả hai yếu tố ấy.

Crazy love ư? Chắc chắn rồi.

Bởi vì chúng ta vốn dĩ hoang dại và điên loạn mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro