Chiếm Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




(Warning: H, violence, rape)

...


Câu chuyện này, từ đầu đến cuối, chỉ là sự chiếm hữu.

...

Lim Changkyun là một tên bệnh hoạn, đối với tôi.
Đừng vội tin tưởng vẻ bề ngoài ngoan ngoãn và hiền lành của đứa trẻ 19 tuổi ấy, bởi đó chỉ là một bộ mặt khác của cậu ta.

Changkyun sẽ chẳng bao giờ đối với tôi bằng gương mặt điềm đạm của một đứa em trai nhỏ dành cho anh trai của mình. Cũng phải thôi, vì cậu ta chưa bao giờ xem tôi là anh trai, chưa bao giờ.

Tôi còn chẳng thể hiểu nỗi tại sao tôi lại phải xuất hiện trên thế giới này, trong căn nhà này, cùng với Changkyun.
Là định mệnh sắp đặt cũng được, nhưng, tại sao lại là tôi?

...

-Đang nghĩ gì?

Tôi giật mình bởi chất giọng trầm đục không thể lẫn vào đâu được của Changkyun vang lên phía sau lưng, cố giữ cho nhịp thở ổn định trong khi mắt vẫn hướng vào cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ.

-Trả lời em!

Changkyun nói, hay đúng hơn là ra lệnh, cậu ta áp thân thể cao ráo của mình ngay sau lưng tôi bắt đầu luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ trước ngực. Bàn tay lạnh toát ấy của cậu khiến tôi co rút người lại, cố dùng tay mình ngăn cản trước khi nó tiến vào sâu hơn.
Nơi nào có hơi thở của Lim Changkyun, tôi đều cảm thấy không an toàn.

-Ngắm cảnh...

-Chỉ vậy thôi?

-Phải!

Không cần nhìn nhưng tôi cũng biết rõ phía sau là một cái nhếch mép của Changkyun, đột nhiên cả thân người bị xoay lại rồi ép sát vào ô cửa sổ đang đóng chặt, lực ghìm ở hai bả vai khiến tôi nghĩ như chúng sắp nát ra đến nơi.
Cậu ta chẳng bao giờ nhẹ nhàng với tôi...

-Đáng lí ra anh nên dành thời gian ngắm nhìn em mới phải, và đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, Kihyun bé bỏng.

Changkyun vừa nói vừa miết nhẹ ngón tay lên gương mặt tôi, rồi cuối cùng dừng lại ở môi, chuẩn bị cho một nụ hôn cưỡng ép.

-Ở đây tốt như vậy, tại sao tôi phải bỏ trốn chứ?

Tôi cười nhạt, quay mặt tránh đi nụ hôn của Changkyun, gương mặt cậu ta có vẻ không hài lòng.

-Cuối cùng thì anh cũng biết nghe lời!

Changkyun trả tự do cho đôi vai đau nhức của tôi, lùi lại chiếc tủ cạnh giường lôi ra vài thứ gì đó, cuối cùng quay sang mỉm cười gọi tôi lại gần.

-Lại đây nào Kihyunie, đến giờ chơi rồi!

Cậu ta lắc lắc những thứ kì dị trong tay mình, tôi liếc nhìn chúng với đôi mắt sợ hãi, bởi tôi biết chắc những thứ đó sẽ làm tôi đau...

-Không, Changkyun, làm ơn...

Tôi run giọng trong khi men theo vách tường mong có thể chạy về phía cánh cửa phòng vẫn đang mở, nhưng có lẽ Changkyun đã đoán trước được điều đó, cậu ta nhanh chóng túm được cổ áo của tôi và lôi trở lại giường, không quên khóa trái cửa.

-Anh vừa mới nói sẽ không bỏ trốn, nhỉ?

Changkyun xô ngã tôi xuống giường và bắt đầu trèo lên người tôi, mặc cho tôi cố hết sức giãy dụa.

-Không, đừng làm như vậy... Cậu đã hành hạ tôi đủ rồi... Im Changkyun.

-Biết làm sao được, tôi lại rất ghét những kẻ nối dối.

Cậu ta thản nhiên xích hai tay tôi vào song chấn giường trên đỉnh đầu, chúng tôi lại tiếp tục cuộc chiến trên chiếc giường rộng đến tù túng, cuộc chiến mà ngay từ khi bắt đầu, tôi đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.

-Thả tôi ra Lim Changkyun ! Cậu là tên bệnh hoạn, tôi căm ghét cậu, tôi kinh tởm cậu...

*Chát chát*

Changkyun hạ xuống gương mặt tôi hai cái tát bỏng rát, miệng tôi nhanh chóng trở nên tanh nồng bởi vị máu từ vết rách nơi khóe môi.

-Giọng anh nghe hay đấy, hét to lên một chút nữa chắc sẽ rất tuyệt.

Tôi đờ đẫn nhìn cậu ta đang xé toạt chiếc áo trên người mình, sự bất lực khiến tôi cảm thấy nhục nhã hơn bao giờ hết.
Tôi chẳng thể nhớ nỗi đây là lần thứ mấy Changkyun cưỡng bức tôi, chẳng thể nhớ nỗi tôi đã bị mang đến đây từ bao giờ, căn nhà này tựa một ngục tù dưới tầng hầm tăm tối, nơi mà ánh sáng cùng sự tự do mãi mãi cũng không tài nào xuyên đến được.

...

Changkyun kéo tôi về với thực tại bằng vết cắn trên chiếc cổ nhạy cảm, nó đau đến mức tôi nghĩ da thịt mình sắp sửa bị xuyên thủng, cậu ta luôn hành xử như một con thú đói mỗi khi vồ lấy tôi.

-Làm ơn... Đừng làm tôi đau...

Tôi thét lên, tròng mắt bắt đầu ngập nước, tôi hận sự yếu đuối đáng nguyền rủa bên trong chính bản thân mình.

-Lời khiêu khích hoàn hảo đấy, Yoo Kihyun.

Tôi biết, dù tôi có nói hàng vạn lần câu 'làm ơn' đi chăng nữa thì với Changkyun, đó vẫn chỉ là sự khiêu khích chiếm hữu.
Tôi quên mất cậu ta là một kẻ bệnh hoạn...

Changkyun chuyển sang mút mát vết cắn rỉ máu trên cổ tôi, liếm láp dọc xương quai xanh rồi hướng đến đôi môi đang cắn chặt, ngay lập tức ngấu nghiến lấy nó.

Lại một nụ hôn hoàn toàn gượng ép, cậu ta có cảm thấy vui không?
Riêng tôi, thì không!

Dày vò chán chường, Changkyun buông tha cho đôi môi tôi, với tay lấy một sợi xích cỡ nhỏ khác trong tủ, một trận run rẩy không khỏi truyền dọc sống lưng.

-Anh chắc chắn sẽ thích nó cho xem!

Vẫn cái điệu cười lãnh khốc ấy, tôi còn chẳng dám nghĩ đến rồi mình sẽ trở thành bộ dạng gì, chỉ biết luôn miệng cầu xin.

-Không...không đâu...đừng làm như vậy, Changkyun...tôi sẽ không bao giờ dám bỏ trốn khỏi cậu nữa...

Changkyun nhếch môi, dùng thân người giữ chặt hai chân tôi ở giữa ngăn tôi giãy dụa. Cậu ta cứ im lặng đáng sợ như thế, cuối cùng hướng chiếc khuyên nhỏ ở một đầu của sợi xích về phía thân trên lõa lồ của tôi.

*Crắc* một tiếng, đầu nhũ phấn nộn bị chiếc khuyên ghim chặt thay cho câu trả lời. Tôi đau đến điên dại, đầu nhũ non nớt bắt đầu rỉ máu, còn Changkyun thì nuốt trọn lấy những tiếng gào khóc của tôi.
Cậu ta chắc chắn đã điên rồi.

-Thả tôi ra ahhh...đau...đau quá...

-Vẫn chưa xong mà.

Tôi sợ hãi đung đưa hai cổ tay bị xích chặt bởi Changkyun có vẻ vẫn chưa hề muốn dừng lại, tơ máu chảy dọc xuống theo cánh tay nhưng tôi chẳng đủ thời gian để nghĩ đến nó, đầu nhũ còn lại tiếp tục bị chiếc khuyên bạc xỏ xuyên qua, cơn đau tê tái cứ vậy đánh vào đại não, âm ỉ không dứt.

-Ahhh...Lim Changkyun... Đồ khốn...

Cậu ta hẳn đã nghe rõ giọng tôi đang run rẩy đến mức nào. Cậu ta hẳn cũng đã biết rõ rằng tôi căm hận và ghê tởm cậu ta đến mức nào. Nhưng tròng mắt cậu ta dành cho tôi ngay lúc này, một tia thương cảm, một tia hối lỗi cũng chẳng hiện ra.

Changkyun dừng lại một chút, trong khi tôi cố gắng ổn định lại nhịp thở, cậu cúi xuồng liếm đi những giọt nước trong suốt đã đọng đầy nơi khóe mắt của tôi.
Tôi quay mặt tránh né.

Tôi không ngờ hành động đó của mình lại khiến cậu ta nổi cơn thịnh nộ.

-Tại sao? Tại sao tôi làm đủ mọi cách anh vẫn không yêu tôi? Tại sao anh lại là con riêng của người đàn bà ấy? Nói đi! Trả lời đi chứ Yoo Kihyun!

-Cậu điên rồi Changkyun...

Cậu ta hỏi tôi tại sao, tôi cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Cậu ta là con người và tôi cũng thế, vậy cậu ta biết đau thì tại sao tôi lại không?
Tại sao ư? Tôi cũng muốn hỏi cậu như vậy đấy! Tại sao lại là tôi, tại sao lại là hai chúng ta? Tại sao cậu lại yêu tôi theo một cách tàn nhẫn như vậy?
Im Changkyun, cậu có thể trả lời không?

-Phải, tôi điên! Anh biết không, tôi sẽ nhốt anh ở đây mãi mãi, tôi sẽ hành hạ anh, để anh hoàn trả lại những tổn thương mà tôi phải chịu đựng. Kihyun, cả đời này anh phải là của tôi!

-Không! Ahhhh...

Changkyun thực sự trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu ta đột nhiên nắm lấy sợi xích nối giữa hai chiếc khuyên trên ngực tôi giật mạnh, khiến tôi oằn mình hét lên đau đớn, tâm trí dần chìm vào bể thống khổ không lối thoát.

Lim Changkyun lật thân người mềm nhũn của tôi lại, nắm lấy tóc tôi giật ra phía sau và ép tôi quỳ gối trên giường bằng hai chân của mình. Cậu ta cởi bỏ chiếc quần độc nhất trên người tôi rồi tự giải thoát cho bản thân. Ngay lúc này, giá mà tôi có thể ngất đi để chạy trốn khỏi loại cực hình sắp sửa giáng xuống, nhưng tôi biết rõ hơn ai hết, chắc chắn cậu ta sẽ không để điều đó xảy ra.

-Đừng...đừng làm như vậy...hức...

-Câm mồm đi!

Changkyun gầm lên, thậm chí không có bất kì một sự chuẩn bị nào, cậu ta đâm mạnh vào trong tôi.

-...

Từng inch trên cơ thể tôi quá đỗi nhạy cảm, đến mức tôi có thể cảm nhận được cự vật thô to ấy đang tàn phá thân thể mình, vết thương ngày hôm qua chưa kịp khép miệng nay lại bị xâm phạm.

Tôi muốn gào thét, nhưng từ khuôn miệng đang há to của tôi chẳng thể thoát ra được bất cứ âm thanh nào. Oằn mình gánh chịu, tôi thực sự đau đến không thể thở được.

Trái ngược với cảm giác ở dưới đáy địa ngục của tôi, hẳn là Changkyun đang cảm thấy rất thỏa mãn. Cậu ta luôn thích nhìn tôi trong bộ dạng thảm hại này, quỳ bên dưới cậu ta để cậu ta thoả thích chà đạp.

Ông trời thật bất công!

-Dừng...dừng lại...ah...

Giọng tôi run rẩy đứt quãng giữa những tiếng thở gấp, trong khi Changkyun vẫn vô tình luân động thô bạo bên dưới.

Cậu ta hôn lên gương mặt đẫm nước của tôi từ phía sau, tiếp tục mút mát sau gáy rồi để lại đầy những dấu hôn thâm tím.

-Giọng anh thật dâm đãng, Kihyunie...ha ha...

Tôi không có! Là chính cậu khiến tôi trở thành như vậy! Là chính cậu ép tôi!

Tôi kịch liệt lắc đầu, cố rũ bỏ những lời lẽ lăng nhục ấy từ Changkyun, không phải vậy, tất cả đều không phải như lời cậu ta nói.

-Xem nào! Anh có muốn nói chuyện với mẹ không? Bà ấy chắc là đang rất nhớ anh...

Có! Tôi có! Nhưng không phải bây giờ! Sao tôi có thể để bà ấy nghe được những âm thanh kinh tởm này cơ chứ!

-Kh...không...ưm...ahh...

Tôi không muốn, không muốn một chút nào! Cậu ta hành hạ thể xác tôi, tại sao lại còn muốn hủy hoại lòng tự trọng của tôi?

Tôi tiếp tục lắc đầu nhưng Changkyun chỉ cười khẩy rồi cầm lấy chiếc điện thoại, ấn một dãy số và đặt nó trước mặt tôi.

-Giờ thì hãy nói với mẹ rằng tôi đã "chăm sóc" anh tốt như thế nào đi, Kihyunie! Ha ha...

Cậu ta bật cười thành tiếng, dùng hai tay ghì chặt lấy eo của tôi rồi dùng sức đâm vào. Mỗi một cú thúc thô bạo giáng xuống lại có cảm giác như sắp xuyên thủng nơi đó. Tôi hiện tại đã kiệt sức đến mức không thể giãy dụa nỗi, cũng chẳng biết có thể chịu đựng được trong bao lâu.

Đừng bắt máy! Cầu xin đừng ai nhận cuộc gọi này! Làm ơn!

-Xin chào?

Giọng phụ nữ trung niên vang lên ở đầu dây bên kia, tôi ngay lập tức cắn chặt lấy cổ tay mình, tôi không thể để mẹ biết được con trai của bà lại là một đứa nhu nhược và yếu đuối đến mức bị đặt dưới bởi một người con trai khác!
Có chết tôi cũng sẽ không để bà phải đau lòng.

-Xin chào... Ai vậy?

*Nhóp nhép* *Nhóp nhép*

Tôi nghiến răng lên cổ tay mình sau mỗi nhịp thúc từ Changkyun.
Làm ơn hãy tắt máy đi! Tôi sắp không chịu đựng nỗi nữa.
Thấy tôi khổ sở kiềm chế, cậu ta càng dùng sức đâm mạnh vào bên trong tôi, cuối cùng thì tôi cũng cảm nhận được vị máu tanh nồng của chính mình.

-Xin chào? Nếu còn không lên tiếng thì tôi tắt máy đây!

-Đừng vội! Kihyun bé bỏng muốn nói chuyện với bà đây!

Changkyun ghé sát vào chiếc điện thoại nói thật chậm, không quên nhếch môi nở nụ cười quen thuộc.

-Cậu...cậu là ai? Có phải cậu vừa nhắc đến Kihyun? Cậu... LIM CHANGKYUN?

Giọng bà trở nên kích động khi nghe thấy cậu ta gọi tên tôi, nó làm tôi đau đớn hơn bao giờ hết.

-Hãy để Kihyunie trả lời câu hỏi của bà nhé!

-Ưhm... arggg...

Changkyun đột nhiên đưa tay nắm lấy mớ tóc đã bết đầy mồ hôi của tôi kéo giật về phía sau khiến tôi phải ngửa cổ nhìn trần nhà, tay còn lại cậu ta dùng để đùa nghịch sợi xích treo trước ngực trong khi bên dưới liên tục xỏ xuyên ngày càng nhanh.

Không còn thứ gì có thể kìm lại tiếng van khóc của tôi nữa...

-Kihyun...Con đang ở đâu? Thằng khốn đó đã làm gì con?

-Mẹ...mẹ ơi! C...ứu con...ưhm...arh...cứu con với...hức...

Tôi như ngây dại đi, không ngừng phát ra những câu từ rời rạc xen lẫn tiếng nức nở. Đầu dây bên kia, tôi biết rõ mắt bà đã đầy nước.

Chỉ duy nhất Changkyun vẫn vô tình mỉm cười.

-Lim Changkyun, hãy để Kihyun yên! Nó là anh họ của cậu, không phải món đồ chơi cậu hiểu không? Hãy dừng những trò bệnh hoạn ấy của cậu lại đi! Coi như tôi cầu xin cậu, tất cả là do tôi gây ra, còn Kihyun, hãy buông tha cho nó!

-Buông tha cho anh ta? Tôi không làm được! Bà không nghe thấy sao? Anh ta rất thích ở bên cạnh tôi đây này, có phải không Kihyunie?

*Nhóp nhép* *Nhóp nhép*

-Kh...không...arg...dừng...dừng lại...ưhm...tôi...tôi...

Tôi...tôi thực sự không thể chịu đựng được nữa... Chết tiệc thật, lại là cảm giác đó!

-Ah! Là ở đây sao?

Đứa em trai tàn nhẫn ấy giống như dùng hết cả sức lực mình có được đâm vào điểm nhạy cảm của tôi. Tôi siết chặt lấy chiếc còng tay sáng loáng trên cổ tay mình, đầu óc trống rỗng, tôi chẳng còn là tôi nữa.

Cả thân thể nhơ bẩn này cũng chẳng còn là của tôi nữa!

-Chang...Changkyun...ah...ưhm...Changkyun...

-Ha...ha... Rên rỉ tên tôi to hơn nữa đi! Để "mẹ" của chúng ta nghe thấy nữa chứ!

Không phải tôi, đó không phải là giọng tôi, chắc chắn không phải!

Tôi nghe thấy tiếng nức nở của bà đau thương hơn bao giờ hết, rồi tiếng *Tút* khô khốc phát ra chấm dứt cuộc gọi. Những gì còn lại chỉ là tiếng cót két của chiếc giường kingsize, tiếng thở dốc và rên rĩ dâm đãng của một người không-phải-tôi...

...

Tôi đã ước giá như mình đừng tỉnh lại nữa, nhưng ông trời thật tàn nhẫn, sáng hôm sau vẫn cứ dùng những tia nắng chói chang rọi vào mi mắt nặng trĩu của tôi.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, sự hành hạ và dục vọng của Lim Changkyun kéo dài mãi không dứt, nó trở thành một chuỗi những hành động quen thuộc nhưng đáng sợ.

Và tôi thì chẳng có cách nào thay đổi được...

...

Cho đến một ngày, tôi có cảm giác rằng Changkyun đang lo sợ thứ gì đó, điều khiến cậu ta bận tâm ngoài tôi ra thì chỉ còn một điều nữa, rằng có lẽ mẹ đã cho người tìm được tung tích của hai chúng tôi.

Nếu là mẹ, chắc chắn bà ấy có thể! Rồi tôi sẽ được cứu, được đưa ra khỏi ngục tù này...
Nếu ngày đó xảy ra, thì Changkyun, tôi nhất định sẽ đi thật nhanh mà không quay đầu lại, và cậu sẽ trở thành nỗi ám ảnh bị chôn vùi thật sâu nơi ngực trái của tôi, theo tôi cả đời...

Rốt cục thì ngày đó lại đến nhanh hơn tôi tưởng...

Changkyun không đủ thời gian để tìm một nơi ẩn náu khác an toàn hơn, tôi đã nghĩ cậu ta sẽ phát sốt lên khi cảnh sát ập vào ngôi nhà, nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, Lim Changkyun bình tĩnh một cách quái đản.

Hệt như tất cả mọi thứ đều đã được cậu ta tính toán sẵn...

-Lim Changkyun, cậu bị bắt vì tội giam giữ người trái phép, mau thả anh cậu ra!

Tôi cố hít thở thật bình tĩnh, có rất nhiều cảnh sát đang chĩa súng vào Changkyun, hay đúng hơn là chĩa vào hai chúng tôi, sẵn sàng bóp cò bất cứ khi nào.

-Được thôi, tôi rất sẵn lòng...

Cánh tay rẳn rỏi đang ghìm lấy vai tôi dần nới lỏng.

-Đi đi, nhưng chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, Kihyunie...

Changkyun nói thật khẽ vào tai tôi và đẩy nhẹ tấm lưng đã đầy mồ hôi sau chiếc ảo mỏng. Tôi lê đôi chân vô lực của mình run rẩy bước trên sàn nhà, phía trước mẹ đang đưa tay vẫy gọi tôi, chỉ còn vài bước chân nữa thôi tôi đã có thể chạm vào bà ấy.

Và tôi đã làm đúng như những gì mình nghĩ, không ngoái lại nhìn Changkyun dẫu chỉ một lần...

Liệu cậu ta sẽ buông tha cho tôi dễ dàng như vậy ư?
Tôi bất chợt có linh cảm về điều gì đó chẳng lành sắp sửa xảy ra.

"Hãy nhớ thật kĩ nhé Yoo Kihyun. Ngay cả khi anh chết đi, cậu chuyện này vẫn sẽ không kết thúc!"

Câu nói đêm qua của Changkyun đột nhiên vụt qua trí nhớ mơ hồ của tôi. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ tôi đã biết được nó nghĩa là gì rồi...

Khi khoảng cách giữa tôi và sự tự do chỉ còn đếm bằng milimét, tôi lại nghe thấy sau lưng mình tiếng lên đạn dứt khoát, và gương mặt mẹ tôi tái đi trong khi bà cố gắng hét lên điều gì đó.

Tôi chẳng kịp nghe được bất cứ âm thanh nào nữa ngoại trừ tiếng *Đoàng* từ cây súng trên tay Changkyun, kế đến là cảm giác lồng ngực mình bị xuyên thủng. Tôi đưa tay chạm vào ngực trái, nó đầy máu, màu đỏ nhức mắt cứ lan ra ngày một nhiều và đôi chân tôi đã vô lực ngã xuống. Mắt tôi mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy mẹ bò đến đỡ lấy tôi, bà gào khóc một cách thảm thương, nhờ vậy mà tôi biết bản thân mình sắp chết.

Và người ban tặng cho tôi cái chết đầy đau đớn này, không ai khác ngoài Lim Changkyun.

Tôi cố đưa mắt nhìn con người tàn nhẫn ấy lần nữa. Cậu ta vẫn giữ trên môi nụ cười đó, hệt nhưng ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tôi biết mình đã lấy mất của đứa trẻ ấy thật nhiều thứ, nên Lim Changkyun, tất cả ân oán bấy lâu nay xem như tôi trả cho cậu.
Tôi nghĩ tôi có hận cậu đấy, nhưng hóa ra giờ phút này đây tôi lại cảm thấy có lỗi nhiều hơn...

Vài giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, tôi khép đôi mi lại để bóng tối nhấn chìm mọi suy nghĩ của mình, mọi thứ cứ vậy mờ nhạt dần, cho đến khi không còn cảm nhận được thứ gì nữa.

Cái chết của tôi là kết thúc tốt đẹp nhất cho chúng ta, phải không?

...

Tôi mở mắt, không mất quá nhiều thời gian để tôi nhận ra mình đang đứng trước cổng ngôi nhà thân thuộc, ngôi nhà hệt như ngày tôi và Changkyun còn bé, còn có cánh cổng đầy những bông hoa ti gôn nho nhỏ phủ kín nhau.

Vết thương trên ngực tôi đã biến mất từ lúc nào, không còn đau đớn nữa. Có lẽ tôi đã trở thành một linh hồn...

Ngẩng đầu lên, khung cảnh thay đổi nhanh đến kì lạ dẫu tôi chưa hề dịch chuyển một bước chân nào, và lần này tôi đang đứng giữa cánh đồng oải hương thơm ngát, nhưng không phải một mình.
Trước mặt tôi là một người phụ nữ trung niên choàng khăn cổ màu tím, bà cuối xuống đặt một bó hoa lên phần mộ của chàng trai trẻ, lặng người đi không giấu nỗi nước mắt.

Tôi nhìn tấm bia mộ khắc tên mình, hóa ra tôi đã chết thật rồi.
Cuối đầu nhìn đôi chân trần đang đặt trên màu xanh mướt của cỏ dại, tôi nghĩ mình muốn khóc, nhưng nheo mắt mãi vẫn không có bất kì giọt lệ nào.

Chớp mắt, khung cảnh xung quanh lại thay đổi, tôi lạc vào một đường hầm le lói vài tia sáng, nơi này hoàn toàn lạ lẫm. Nó lạnh lẽo, tăm tối, và dường như chẳng có lối ra.

*Bộp bộp*

Tôi giật mình bởi âm thanh rõ mồn một của tiếng bước chân ngay sau lưng mình, có vẻ như ngoài tôi ra vẫn còn một người nữa bị mắc kẹt ở nơi quái quỷ này.
Không, đúng hơn là một linh hồn nữa!

Linh hồn đó dừng lại trước mặt tôi, kèm theo nụ cười mà tôi mãi mãi không muốn nhìn thấy. Tôi không biết tại sao cậu ta lại ở đây, và gương mặt ấy, thân ảnh ấy tại sao lại chân thực đến vậy?

Tôi bỏ chạy, cậu ta đuổi theo, cảm giác như xuyên không...

Chúng tôi trở về những ngày xưa cũ, rượt đuổi nhau không biết mệt mỏi, đâu đó giữa thế giới này tồn tại một sợi xích vô hình ràng buộc chúng tôi lại với nhau.

Hai chúng tôi...

Yoo Kihyun và Lim Changkyun, một câu chuyện chẳng có hồi kết...


...




(Cái kết có hơi =)))) ý mình là KH dù có chết đi vẫn không thể thoát khỏi CK =)))) )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro