Vol1: Strawberry jam (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cửa phòng cậu Liam không đóng, cứ thế mà nó nhìn thấy cậu đang ngồi đọc sách trên ghế, lưng hướng ra cửa. Nó thấy lưng cậu thật to, thật thích nếu được dựa vào như lúc còn bé, lúc đó nó sẽ không màng có đang bị phạt hay không mà vẫn sẽ chạy lại, ôm lấy, nũng nịu, và sau đó sẽ là một tràng nức nở như bị ai ăn hiếp.

"Liam..." –Nó thỏ thẻ gọi. Nó biết khi bước vào thì nó có thể ung dung như thế, nhưng muốn bước ra... không có khóc thì cũng sẽ là khóc thật nhiều.

Liam vẫn chăm chú đọc cuốn sách trên tay, không thoải mái mà gỡ cặp kính xuống.

"Có biết đã làm gì không?" –Liam dường như không đoái hoài đến thằng bé mà hỏi một câu. Hỏi như vầy, nó cũng không biết phải trả lời làm sao cho thỏa đáng.

Cuốn sách trên tay là sách cho trẻ em, nhưng tác giả lại không hề viết những điều đơn thuần cho lứa tuổi đó, phải phải, một cuốn tiểu thuyết dày cộm.

"Charlie!" –Liam gập cuốn sách lại một tiếng 'bộp' làm thằng bé giật mình nhìn lên. Cậu của nó, luôn biết cách làm nó sợ.

"Rất muốn bị ta đánh một trận rồi lôi đến nha sĩ phải không?" –Cậu nó nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt này luôn làm nó cảm thấy sợ hãi, rụt rè, và rất không dễ chịu gì khi bị ai đó trừng mắt hung dữ với mình.

"Con...không có" –Cái đầu vàng vàng cúi xuống nhìn ngón chân.

Charlie biết chứ, vì răng sâu, nên đồ ngọt trong nhà dì Anne hầu như đều không có, ngay cả Alex và Olivia cũng không thích đồ ngọt nhiều như nó. Thứ duy nhất ngọt là hũ mứt dâu, đã là mứt thì ngay cả chanh cũng sẽ trở nên ngọt ngào, làm dịu đi bao câu trách mắng của Liam. Mỗi lần làm mứt, dì Anne đều làm một hũ to hơn cả bàn tay của nó, và lại còn rất nhiều đường, nó đều năn nỉ dì hãy cho nhiều đường nhiều dâu, nhưng dì không chịu, bảo là như thế hợp vị cả nhà. Cho nên như thế, để đắp đầy cái bụng thiếu đường của nó, nó sẽ ăn một muỗng lớn, hoặc một chén tràn đầy mứt nhưng chỉ với một mẩu bánh mì nhỏ. Nó còn hãnh diện vỗ ngực đặt tên "Mứt nhân bánh của Charlie". Sau nhiều lần như thế, ăn xong liền căng dạ bỏ bữa tối, cậu Liam không về nhà nên không hay biết. Đến khi phát hiện ra rồi, răng nó đã sâu, sau đó cậu nói với Anne hãy làm ít mứt lại, và tỷ lệ là 2:1, dâu gấp đôi hoặc gấp ba đường trắng, và tất nhiên, chỉ có mứt cho bữa xế.

Lần thứ hai kiểm tra răng, Liam vẫn rất không hài lòng, sâu răng cần phải trám, cậu liền dắt Charlie đến nha sĩ trên thị trấn. Một lần trám răng một lần khóc, nó không thích tiếng máy è è, nó không thích mùi khử khuẩn trên bao tay y tế của nha sĩ già. Hai tuần sau chỗ trám không sâu nữa, mà chỗ kế bên lại sâu, Liam càng nghĩ càng khó chịu, liền bảo Anne hãy quan sát thằng nhóc, và chắc chắn rằng nó mon men đến hũ mứt thì sẽ khóc trên đùi của cậu. Y như rằng 3 ngày sau Liam nhận được phản hồi của Anne, trong một lá thư bà viết có 3 dòng viết về Charlie, nó đã ăn rất nhiều mứt ngay cả khi nó đã ăn xế với bánh mì mứt trước đó không lâu, sau đó ngán ngẩm bữa tối và leo lên giường đi ngủ.

Lần đó không chỉ là nằm khóc tức tưởi trên đùi Liam, ngay cả chiếc dép đi trong nhà cũng được ăn ngon ngon hơn mười cái. Và nha sĩ già lại được thấy thằng bé khóc khi trám răng lần nữa.

"Há miệng ta kiểm tra"

Charlie đứng nghiêm chỉnh và há miệng ra, vết trám đã không bị ảnh hưởng, và cũng không có chỗ nào sâu nữa, nhưng điều đó không bao biện được sự thật rằng thằng bé con đang đứng trước mặt mình đây, đã ăn qua loa bữa tối vì ăn quá nhiều mứt dâu.

Kiểm tra miệng xong Liam liền đứng lên đi sang giường ngồi, cậu đặt chiếc gối xuống kế bên đùi của mình, sau đó liền ngước mắt nhìn đứa cháu đang run run vì sợ đòn đang đứng kia.

Cậu vỗ vỗ chiếc gối để nhắc nhở rằng "Charlie, nằm xuống đây"

Thằng bé cắn cắn môi, tay không yên mà kéo kéo vạt áo, đang suy nghĩ xem có nên kéo quần xuống hay không, nó chẳng hy vọng chiếc quần ngủ mỏng tanh này sẽ che chắn được bao nhiêu, nó cũng chẳng muốn nếu cậu lấy gì khác ngoài bàn tay để đánh lên cái mông trần của nó, lúc đấy thì khốn khổ biết bao, vì tay cậu Liam đã là thứ khủng bố lắm rồi...

Cậu Liam nhìn nó một lúc, không tỏ vẻ mất kiên nhẫn là mấy, chỉ đang muốn xem thằng nhóc này sẽ làm gì tiếp theo. Một phút hơn sau đó, Liam nhìn thấy nó nằm lên đùi mình, quyết định là không kéo quần, không được và không bao giờ!

"Vì sao nằm ở đây chịu phạt, Charlie?" –Yên vị trên đùi mình một lúc lâu, Liam hỏi.

"Thưa cậu, do con ăn nhiều mứt dâu" –Giọng nó nhỏ xíu, nó sợ nếu nó nói to hơn, nó sẽ bật khóc ngay trước cả khi bị đánh.

"Như vậy là hết rồi sao?"

Nó ôm ôm chiếc gối đầu lưỡng lự, nó thấy mình thật ngu ngốc khi đã ngân nga bài hát gì đấy khi đang múc mứt ra chén đến đầy ắp, để bây giờ đây nó sắp phải khóc vì cái mông nóng hổi, đỏ hơn cả chén mứt dâu lúc đó.

"Dạ thưa, con đã ngồi nhìn thức ăn, và đã ăn một chút để xong bữa tối, con xin lỗi cậu"

"Có biết mình bị sâu răng không Charlie?" –Cậu vỗ nhẹ xuống trên cái mông của nó một cái.

"Thưa cậu, con biết" –Sắp rồi sắp rồi, tim nó đập bình bịch như nhảy Tango, nó sợ đau là nó muôn đời sợ, chẳng hiểu sao cảm giác sắp bị phạt luôn được cậu nó kéo dài, làm cho điệu Tango trong lồng ngực nó rung động khó chịu miết.

"Charlie, hôm nay là lần cuối ta nhắc về việc con không được bất cẩn với răng của mình, con sẽ được ăn mứt, nhưng không phải theo cách tham lam ấy. Có phần thưởng cũng có bị phạt. Charlie, nằm yên."

Liam đè tay phải lên lưng thằng bé, bàn tay ôm lấy eo nó, chân nó không bị giữ lại, nhưng nó biết rằng nếu nó cựa quậy hoặc đạp loạn xạ, nó chắc chắn sẽ không được nằm thoải mái như thế này trên đùi Liam nữa.

Từ những bàn tay đầu vỗ xuống đã không dễ chịu gì, hơn nữa lực đạo lại tăng dần lên, những tiếng vỗ "bốp bốp bốp" liên tục vang khắp phòng, cửa phòng nó nhớ còn chưa khóa nha, dì Anne và Olivia còn có thể nhìn thấy bất cứ lúc nào.

Nhưng nó làm gì còn biết nên xấu hổ vì bị nhìn thấy đang nằm sấp ôm gối chịu đòn hay không, vì mỗi một bàn tay đều nặng nề giáng xuống, nó đếm đến cái ba mươi thì cơn đau đã tràn ra tới khóe mắt rồi, đau tới ôm chặt gối đầu, miệng nó ghì chặt ngăn những tiếng kêu đau thoát ra. Nó nhớ cậu không cấm nó kêu đau, cấm nó khóc, nhưng mà ai biết được, lúc này nó còn nhớ cửa chưa đóng kín, ai trong nhà cũng đều có thể nghe.

Nó bảo, cái lòng tự ái của nó to gấp đôi con người nó, nó còn tự tin rằng chẳng có ai có thể chạm tới tự ái của nó, vì nó bảo bọc kĩ lắm rồi.

Vậy mà hiện tại, thằng nhóc có cái lòng tự ái to khổng lồ đang oằn mình chịu những cái tát nặng nề xuống mông của mình, nó không biết đã đánh bao nhiêu, bao nhiêu cái cũng được, nhưng mà nó không cần tự ái nữa, chân nó co lại rồi lại căng ra, tay nó không tự chủ được lại muốn đưa ra che, nhưng chưa kịp che thì lại bị Liam hất ngược về.

Bốp bốp bốp.

Chỉ có âm thanh chung thủy này vang lên khắp phòng, sự thật là vang khắp nhà.

"Nằm yên lại!" –Một cái tát hết lực vỗ xuống, theo sau là những cái đánh nhanh không kịp bưng, làm những công sức của thằng bé vỡ tan, nước mắt tràn ra phủ mờ con mắt, miệng mở ra những từ 'a...ô" vô nghĩa.

"Charr...lie...đau.....quá"

"Liam...ơi...rát..mông...a"

Đáp lại vẫn chỉ là những tiếng bàn tay đánh xuống giòn giã đau đớn. Không ai biết trên mông sưng hay chưa, cũng không ai thấy sau lớp quần này sẽ đỏ như thế nào. Nhưng Charlie nó nhận thấy được mông nó bỏng cháy, châm chích khó chịu vô cùng, giống như ngàn con kiến đang diễu hành, rồi sau màn đó là cái rát phủ kín dấu tay chồng chéo. Nó cắn răng nhẫn nhịn nhưng vẫn bị đánh "A" từng cái từng cái. Cái đau đơn rát buốt kéo dài khiến tay chân nó cựa quậy từ ít thành nhiều, khó chịu phát ra tiếng khóc to hơn trước.

Thằng bé vẫn không kìm được mà đưa tay ra phía sau che chắn, không may bị một cái đánh trúng vào mu bàn tay, nó liền rút lại nức nở xoa tay khóc lóc.

Bỗng những cái tát ngưng lại.

Liam hít một hơi để kìm sự tức giận, thô bạo kéo thằng bé đứng lên.

"Nhanh cởi quần ra!"

Nó biết hôm nay nó sẽ bị đòn nặng, nhưng những cái tát từ nãy đến giờ đã bức nó khóc òa trên giường, nó còn chọc cho cậu tức giận. Nó biết nó không nên ăn mứt, nó biết nó hôm nay hư lắm, nhưng nó không muốn bị đánh nữa đâu.

Nó khóc nức nở lắc đầu nguây nguẩy "Liam..."

Không đợi thằng bé năn nỉ, Liam đã kéo quần nó xuống, rồi lôi người nó nằm lên đùi mình trở lại. Lúc mặt nó đáp xuống cái gối thì nó mới biết, Liam đã tức giận lắm rồi.

Bốp bốp bốp.

"A...Liam...đừng mà"

"Kh..k..không...Char...lie...đau...quá!"

Cái mông sưng gần một lóng tay như được rải thêm đường bột. Đau đớn bởi bàn tay của cậu nó, như thế này đây là lần đầu trải nghiệm. Trong đầu nó chỉ có thể cầu nguyện, làm ơn, xin Người, Chúa của con, hãy làm cậu Liam đừng đánh nữa.

"Đau...cậu...Charlie đau...lắm!"

Những cái tát nặng nề liên tục giáng xuống cặp mông đã đỏ sậm của nó.

"Đừng...đánh...nữa...a...mà! Charlie sẽ ngoan, sẽ không...ăn mứt dâu...sẽ nghe...lời...hức" –Nó lấy sức gào lên, nước mắt là trào ra một lần lại một lần, mông nó muốn biểu tình!

Nước mắt nó ứa ra như sông như suối, một mảng gối nhàu nát ướt nhẹp, tay nó bấu chặt vào nếp gối, chân nó không muốn quẫy đạp cũng không được. Cả người nó nảy lên từng cái đánh, mông đỏ càng đỏ mông. Lâu lâu người nó lại muốn chúi về trước như né tầm đánh, và mỗi lần như thế nó đều bị ăn tát đau hơn.

"Chúa ơi...ouch...làm ơn...đau...con...ư...a...hức"

"Lia...am...ơi...a...Charlie...biết sai...sẽ ngoan...đau quá...không ăn nữa, tha...cho con" –Rồi nó bật khóc nức nở.

Liam đánh đến khi tay cậu cũng cảm thấy rát buốt ngứa ngáy, nó cũng đỏ lên không khác cái mông kia là bao. Nhìn thấy lưng thằng bé phập phồng vì thở, lại khóc chẳng dứt liền biết như vậy là đủ rồi.

Charlie nằm vật vã như vừa mới oanh liệt chịu đựng một cơn đau kinh khủng lên cặp mông xấu số của nó.

"Charlie, đứng dậy" –Không chờ nó ổn định trên đùi, Liam liền lên tiếng dạy dỗ.

Thằng bé nghe lời ngoan ngoãn đứng lên, nó kéo kéo cái quần cho đàng hoàng lại, lén lén xoa xoa một chút, nó thấy thật thê thảm làm sao, thật ê chề như thế nào, sau này nó sẽ chỉ ăn bánh mì mứt vào bữa xế, nó hứa với mẹ Maria, nó thề với lòng, với Liam của nó.

Mắt nó vừa nhìn vào cậu đã thấy cậu còn chưa hết giận, cậu sẽ tiếp tục phạt nó, tỷ như là dọn nhà, phụ giúp dì Anne, hoặc là chăm bụi nho tươi ở vườn, hoặc là cấm túc nó bén mảng đến hũ mứt, hoặc là...

"Vì sao ở đây chịu phạt, Charlie?" –Đây là một câu hỏi mà cậu Liam luôn hỏi trước khi bị đòn và sau khi đã bị đòn xong, lúc nào cũng thế. Cậu của nó, luôn làm nó biết xấu hổ.

Nó lau lau nước mắt, khịt khịt cái mũi nhỏ, mặt nó đỏ ửng vì khóc nhiều, ngay cả chân cũng đứng không vững mà lâu lâu run run muốn khụy gối.

"Thưa cậu, Charlie ăn mứt...ăn mứt...không ăn tối đàng hoàng...bỏ...bỏ bê răng của mình...cậu...hức...cậu Liam...Charlie sẽ ngoan...không ăn mứt nữa...hức...Charlie biết...sai...Charlie xin lỗi cậu Liam" –Nó vừa mếu máo nói, nước mắt cứ chảy rồi lại lau, bàn tay bé nhỏ cứ dụi mãi, mái tóc nó bết lại vì đau đớn mà đổ mồ hôi, nó nói rồi lại hít thở một hơi dài, cứ cảm giác lâu lắm mới được thở lại vậy, nó giờ trông rất đau khổ, hệt như lúc dì Anne nhìn thấy hũ mứt của mình vơi dần gần cạn.

"Trước bữa sáng ngày mai, ta muốn con xin lỗi dì Anne, một lần nữa, ta thấy con hủy hoại răng của mình, đừng nói là một muỗng mứt, chỉ cần nhiều hơn ba viên kẹo một ngày, con sẽ nằm ở đây, ngay trên giường, quần cởi, và chịu đau bằng dây da, nghe rõ không?"

"Rõ, thưa cậu" –Nó thút tha thút thít thưa. Nó thực sự không dám tưởng tượng, chỉ đánh bằng tay thì cậu nó cũng đã vắt khô sức chịu đựng rồi, để nó chịu dây da, nó không dám nghĩ, không dám minh họa trong "vùng đất suy nghĩ" của nó một tẹo nào.

Nhưng nó vẫn không ngừng khóc được, nó đang khó chịu vì sự ấm ức, cậu nó đánh rất đau. Nên nó không thể chấp nhận vì ăn mứt xong nó đã uống nước súc miệng, nó vẫn chăm sóc răng nó rất tốt, nó đã đánh răng mà. Sự uất ức này cứ ép nước mắt nó chảy ra, tay dụi rồi lại dụi một lần nữa.

"Đánh oan con sao?" –Liam nhìn thằng bé cứ khóc mãi cũng thấy bực mình.

"Cậu...ức...không có đánh oan...nhưng...hức...con có ăn mứt, nhưng con...hức...đã...uống nước...đã đánh răng...con...Charlie...oa" –Nó nức nở kêu lên rồi liền òa khóc.

Liam không hề nhẫn nại cho những nước mắt trẻ con, hư liền phạt, sai liền phạt, uất ức cũng phạt.

"Vậy ta phải khen con vì con đã làm đúng trách nhiệm của mình ư? Đánh răng và đã súc miệng, gìn giữ vệ sinh là điều con phải làm vì bị ta ép buộc đúng không?"

"Bữa tối là bữa gì mà con có thể sơ sài ăn uống như thế, Charlie? Có cần ta nhắc lại không? Không cần đạm, không cần tinh bột, không cần chất xơ, mà con chỉ cần hũ mứt ngọt đó thôi đúng không? Đừng để ta phải dạy dỗ lại cái sự ương bướng của con!"

"Đứng thẳng lên!" –Liam nghiêm khắc nói.

"Charlie, ta nói cho con biết, cái mông của con không cứng bằng sự ương bướng này đâu, đừng làm Olivia cười nhạo con ở trên bàn ăn. Có hiểu không?"

"Không khóc nữa" –Liam lấy khăn tay lau nước mắt cho nó, dù cho cậu không nhẫn nại với những lỗi lầm dù nhỏ như thế nào, cũng không hề khoan dung khi đánh đòn Charlie hay Alex. Nhưng cậu Liam biết, những đứa nhỏ này đều yêu thương cậu, chúng nó bám dính lấy cậu nũng nịu như thế nào, và cậu cũng đã thay đổi, nên nhẫn, nên nhẹ nhàng với chúng sau khi bị phạt là cần thiết.

"Thưa...có...hức...Charlie...biết lỗi rồi, Charlie sẽ...xin lỗi dì Anne...và...hức...xin lỗi cậu Liam...Charlie hứa...sẽ ăn tối...hức...sẽ ngoan...xin lỗi Liam...hức..." –Nó sụt sùi khóc.

Sau một quãng mệt mỏi, nó đã được Liam vỗ về, nó đã không còn khóc nữa. Thằng bé lê cái mông âm ỉ đau của mình ra khỏi phòng cậu, lâu lâu nó vẫn khụt khịt, sau đó sẽ xoa xoa an ủi bạn mông tội nghiệp.

Về được tới phòng rồi nó nằm kềnh xuống giường, nằm ngẩn ngơ xoa mông. Alex vẫn đang đọc sách, và thằng em họ này còn siêng hơn cả nó, nhưng mà cũng không thoát được mỗi trận trách phạt của cậu Liam.

Không hiểu vì sao nó không ngủ được, khi Alex đã nằm ngủ ngon rồi, nó vẫn lăn lăn trên cái giường rồi lại trằn trọc đến nửa đêm. Nó ôm gối suy nghĩ. Mông nó vẫn kêu gào sự an ủi, nhưng nó chẳng biết làm gì để xoa dịu cái mông khốn khổ này.

Nó quyết định bước tới cửa phòng cậu, gõ gõ đôi cái.

Sự tủi thân đang thôi thúc trong nó rất lâu, nó hôm nay là muốn được cậu Liam dỗ đi ngủ!

"Cậu ơi..."

"Liam...cho...Charlie ngủ cùng nha?"

Liam mở cửa ra và nhìn nó đứng ôm gối, mắt nó đỏ hoe, nhìn cũng đủ biết khóc nhiều như thế thì hôm sau sẽ sốt hẳn 1 ngày. Cậu cũng không tiếc cho cháu mình sự an ủi hay âu yếm.

"Vào đây" –Liam vỗ vỗ xuống nệm.

Nó vừa nghe cậu nói, là nước mắt lại được mùa ùa ra ồ ạt.

"Cậu đánh...đánh đau lắm...ức...hức"

Cậu nó ôm lấy nó, nhẹ nhàng bế nó vào lòng, vô tình chạm vào cái mông đang kêu hu hu của nó làm nó siết vào vai cậu chặt một chút, nó liền chùi nhoe nhoét nước mắt nước mũi lên áo cậu.

"Cậu xoa xoa cho Charlie nhé, đừng khóc" –Giọng cậu ôn hòa, chậm rãi dỗ dành.

"Charlie bé bỏng của cậu, con cứ khóc mãi, mai sẽ sốt đấy"

"Đừng khóc, Charlie ngoan." –Liam trấn an thằng nhỏ ở trong lòng. Nó ôm cậu như một con gấu túi, nhỏ bé đòi hỏi sự vỗ về.

Nó tủi thân một hồi trong lòng cậu rồi thiếp đi lúc nào không hay, Liam cứ từ tốn xoa xoa an ủi cái mông của thằng bé. Nó rúc càng sâu vào người cậu, ôm lấy Liam. Nhẹ nhàng thở đều đều.

"Cha Jo...nhớ..." –Nước mắt nó lại chảy xuống mặc cho đã yên giấc.

Liam vuốt vuốt lưng cho thằng bé, cậu biết nó nhớ cha Jo lắm, cha Jo cũng nhớ Charlie lắm...Charlie ngoan, ngủ yên nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro