7 - thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy nay hansol toàn bị các anh quở trách tội cứ một mình một thế giới, thường xuyên lơ mơ mất tập trung, nhảy toàn trật nhịp với sai chỗ. mingyu với seokmin rủ nhau tìm nguyên nhân khiến cậu em cưng mất hồn mấy ngày nay nhưng chẳng tìm được cái gì. jisoo cùng jeonghan bắt cóc lôi vào một chỗ gặng hỏi mãi cũng không ra. có lẽ chỉ mình hansol biết được vấn đề của mình nằm ở đâu.

đang ngồi cắn môi nghĩ lung tung, chợt từ má hansol truyền đến một luồng mát lạnh.

"lại nữa"

hansol quay ra thì bị chai nước mát chướng tầm nhìn, và mờ ảo sau làn nước là khuôn mặt khó chịu đang chau mày của vị leader đáng kính.

vấn đề của hansol đây rồi.

hansol ngẫm nghĩ. chuyện này bắt đầu hình như mới đây thôi, khi cậu đột nhiên thấy lạ mỗi khi ngồi cạnh anh trưởng nhóm. rõ là ở cùng nhau mấy năm trời, ôm ấp ngủ chung hay hôn má chỉ là chuyện thường ở huyện, ấy thế mà bây giờ chỉ ngồi cạnh anh thôi hansol đã lo lắng hồi hộp. hay khi tập nhảy cậu thường đánh mắt về phía anh, nhìn vài giây, rồi lỡ nhịp. thế là bị anh soonyoung củng nhẹ một cái vào đầu. hoặc lúc thu âm nếu có anh trưởng ở đấy thì cậu sẽ mất tập trung và bị anh jihoon lườm cháy đất. những lúc ấy hansol chỉ phẩy tay cười xòa xin lỗi các anh rồi tự gõ vào đầu nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo.

"vernonie? hansol này"

seungcheol vỗ cái bốp vào lưng hansol làm cậu nhóc giật mình dứt ra khỏi những suy nghĩ rối như mớ bòng bong. cái nhíu mày của seungcheol lại càng sâu thêm khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của hansol. anh liền ngồi xuống cạnh thằng bé, mở chai nước lọc rồi đưa cho hansol.

"uống nước đi rồi kể anh nghe. dạo này có chuyện gì mà em cứ ngây người ra vậy?"

hansol nhận chai nước từ tay anh, nhấp môi rồi ấp úng không nói thành câu. cậu nhìn ra cửa sổ tránh ánh mắt của seungcheol. chuyện này xảy ra cậu cũng đâu có muốn, là tại anh cứ lượn lờ trước mặt cậu thôi.

"hansol, nhìn anh và trả lời"

seungcheol xoay người hansol ép thằng bé phải nhìn vào mắt mình. anh có để ý thấy gò má hansol ửng hồng lên. chẳng hiểu sao seungcheol lại thích những lúc hansol ngượng ngùng như vậy, anh cứ  mỉm cười mãi thôi.

"tại anh"

phải mất một lúc lâu hansol mới trả lời seungcheol một cách lúng túng. giống như các anh, hansol cũng vất vả để tìm ra vấn đề của mình lắm chứ. và "vấn đề" đang ngồi ngay trước mặt cậu đây thì sao không giải quyết luôn một thể nhỉ.

"tại anh á?"

seungcheol hết trợn mắt rồi lại nhíu mày khi bị đứa nhỏ trước mặt đổ tội. anh bắt đầu lục lại từng dòng kí ức xem mình đã làm gì có lỗi với cậu nhóc này. ừm, có làm gì đâu nhỉ?

"thế hansol kể đi xem anh làm gì hansol nào"

nghe câu hỏi từ người anh lớn, hansol bặm chặt môi lại. trong đầu cậu bé mới lớn lộn xộn biết bao lo lắng. anh seungcheol hiểu cậu rất rõ, nếu nói dối anh sẽ biết ngay, và hậu quả thì rất khó lường. còn nếu nói thật thì anh sẽ nghĩ gì về hansol đây? liệu những suy nghĩ về hansol trước giờ của anh có thay đổi? anh sẽ không xa lánh hansol chứ? có chắc là anh vẫn chăm sóc và chơi đùa cùng hansol không? cái này chẳng ai khẳng định được.

"nào cứ nói đi, anh nghe mà"

seungcheol lại lần nữa thúc giục hansol. anh đang lo không biết anh đã gây nên chuyện gì mà cậu nhóc có vẻ khó nói. anh thấy mồ hôi hansol lấm tấm trên trán, mắt đảo liên hồi, đôi môi hồng mấp máy còn má thì vẫn cứ đỏ.

"hình như là em thương anh"

"hả?"

"chỉ là em thương anh, vậy thôi"

cậu nhóc bặm môi cố nói cho hết câu rồi vội vàng chạy ra ngoài, để lại người anh trưởng vẫn ngồi đơ ra như tượng giữa phòng. ba ông tướng booseoksoon trốn trong wc nhìn thấy hết sự việc thì lắc đầu chán nản. anh trưởng của họ ấy à, việc gì cũng giỏi mà vướng mỗi cái thần kinh thô.

"chẹp, ổng ngốc bẩm sinh hay có qua đào tạo vậy hai anh?"

"chịu, khổ mỗi hansolie"

sau khi chạy ra ngoài, hansol đứng nấp sau cánh cửa phòng tập rồi chống tay thở hồng hộc. trước khi chạy đi cậu có thoáng thấy nét ngạc nhiên trên gương mặt anh. thôi rồi, lại làm điều vô bổ ngốc nghếch rồi. chán hansol thật.

khẽ thở dài, hansol quyết định đi về kí túc xá tắm rửa sạch sẽ rồi chắc lại ngồi lì trong phòng chơi game thôi. quay ngang quay ngửa tìm kiếm một hồi hansol mới bất lực vỗ cái bốp vào trán. cái ba lô có toàn bộ điện thoại và áo khoác của cậu đang yên vị phía trong phòng tập. không có điện thoại với khẩu trang thì không thể về, mà bây giờ vào trong lấy thì lại chạm mặt seungcheol. khi hansol đang lưỡng lự không biết nên ở lại hay mặc kệ đi về thì cánh cửa phòng tập bật mở, seungcheol bước ra với hai chiếc ba lô trên tay.

"đứng ở đây hả? anh mang ba lô ra cho rồi, mình về thôi"

anh nhìn hansol cười tít mắt rồi nắm khuỷu tay cậu kéo đi. hansol thấy lạ liền giữ tay anh lại, ú ớ nói không thành câu.

"ơ... nhưng mà.... em... lúc nãy..."

"à lúc nãy á hả? anh không nghĩ là em sẽ nói trước đâu. đáng lẽ anh phải nói trước mới đúng nhỉ?"

"dạ?"

"ừ. anh thương em. thương em nhiều hơn em thương anh"

gò má hansol lại ửng lên, nhịp tim lại lên xuống không kiểm soát. nhưng khác với cảm giác lo lắng bấp bênh khi trước, tâm trạng hansol hiện giờ nhẹ nhõm, an tâm xen lẫn những niềm vui he hé. seungcheol nhìn cơ mặt hansol đang giãn ra thì cũng vui vẻ phì cười khoác vai hansol đi về. không biết người đời hiểu như nào nhưng đối với hansol, đủ đầy nghĩa là anh thương em và em thương anh. thương nhau cả một đời trọn vẹn.

-------------

16/9/17

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro