[Series] - Chiếc nhẫn bội ước (Full)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Series này gồm 4pic: 2 oneshot, 1 short story và 1 oneshot viết theo thể thơ.

Series:

Chiếc nhẫn phản bội

Story 1st

Thiên đàng cách Địa ngục bao xa?

Em sẽ theo anh đi cùng trời cuối đất,

Dù cho nơi anh đến là Thiên Đàng hay Địa Ngục…

Mỹ Trinh là một con chiên ngoan đạo của đạo Thiên Chúa. Cô đều đặn đi lễ một cách ngoan ngoãn vào mỗi buổi chiều, từ 5 giờ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 7 giờ, cô thường ở lại lần chuỗi và đọc kinh Môi Khoi cùng các vị sour già. Sau đó ở lại thêm một giờ đông hồ nữa để tập hát cho ca đoàn nhí.

Trinh thật sự rất yêu những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu ấy. Giọng hát lảnh lót của các bé không được chuẩn nhưng lại trong veo và cao cút. Các bé còn tiếp thu rất nhanh. Bất chấp bài hát khó thế nào, chỉ cần đàn lại đến lần thứ 4 là các bé đã có thể thuộc gần hết bài.

Những đứa trẻ ngoan ngoãn gọi Trinh bằng “cô”, rất dễ thương. Bởi vậy, cho dù một mình quản lí hơn 30 đứa nhưng không hề mệt mỏi tẹo nào.

Trinh xuất thân từ nhà tình thương thuộc dòng Mến Thánh Giá. Suốt 20 năm, cô sống trong tình yêu thương và bảo bọc của các vị sour hiền lạnh. Cô lớn lên dưới sự nghiêm khác của mẹ bề trên Teresa Cẩm Tuyền. Mẹ bề trên Teresa là người khó tính nhất nhà dòng. Bà chưa bao giờ mỉm cười với bất cứ ai. Bà luôn có những quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất. Ai cũng nể sợ bà. Bây giờ, dù đã 22 tuổi rồi mà Trinh cũng còn rất sợ.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có sự xuất hiện của một người đàn ông, không phải là tu si, trong nhà dòng. Đó là cháu họ của mẹ Teresa , gọi bằng dì, lại còn là dì Út nữa.

Trinh rất hiếu kì về người đàn ông đó. Lần đầu tiên trông thấy anh ta, cô đã rất hiếu kì rồi. Người đàn ông mang theo gương mặt xanh xao, gầy gò. Dáng người mảnh khảnh như cây trúc. Những ngón tay trắng ngần, thon và dài. Trông anh ta yếu đuối như vậy, không ngờ lại là cháu họ của mẹ bề trên Teresa .

Thứ thu hút trên gương mặt anh ta là đôi mắt lá răm thon thon, đuôi mắt hơi xếch lên. Lần đầu tiên cô trông thấy một đôi mắt đẹp nhường vậy. Hai con ngươi màu nâu luôn tròn xoe ở yên trong hốc mắt, sẵn sàng bắt bất cứ tia nhìn hằn học vào bất cứ ai tò mò nhìn anh ta. Thật đáng tiếc. Tính cách quá nông nổi.

Lần đầu Trinh đến gần anh ta là mẹ Teresa bảo cô mang bữa trưa (do đích thân bà chuẩn bị) cho anh. Cô còn nhớ rất rõ, cô quên gõ cửa mà bước thẳng vào trong phòng luôn. Chưa kịp mở miệng nói gì thì đã lãnh trọn một cái gối bông vào mặt. Tất nhiên là bay ra từ tay anh ta.

-          Cút ngay. Ai cho vào đây hả???

Trinh loạng choạng, suýt thì làm đổ phần cơm do chính tay mẹ Teresa dọn. Cô không phản ứng, chỉ nhẹ nhàng đặt khay cơm xuống bàn rồi quay gót ra cửa. Ngồi trên giường, anh ta vẫn bắt những tia nhìn khó chịu vào cô.

-          Đáng ghét.

Anh ta lầm bầm. Trinh vừa bước chân ra ngoài đã đóng sầm cửa lại. Tim cô đập thình thịch, tay chân run lẩy bẩy. Ấn tượng đầu tiên của cô về anh ta: “Đó quả là một kẻ vũ phu đáng ghét.”

Trinh không muốn gặp lại anh ta chút nào. Nhưng những ngày sau đó, mẹ bề trên liên tục sai bảo cô đem cơm đến cho anh ta. Phần vì nể, phần vì sợ nên Trinh không dám từ chối. Và lần nào cô cũng lãnh trọn một cú chọi gối vào mặt. Lần t hứ 2, lần thứ 3… lần thứ n, lần thứ n+1… Bao giờ cũng thế. Thời gian trôi đi, anh chàng kì lạ đó đã quen với sự xuất hiện rất đúng giờ của Trinh nên chẳng buồn chọi gối nữa. Cô cũng dần quen nên chẳng còn run sợ trước anh ta nữa.

Trinh lẳng lặng đến, làm công việc thường lệ của mình, chờ cho anh ta dùng bữa xong thì lại dọn dẹp rồi đi ra.

Dần dần, anh ta không còn hay nhăn nhó với Trinh. Thỉnh thoảng còn cười với cô nữa. Nụ cười của anh đẹp lắm. Ánh mắt long lanh lên, mặt cũng rạng rỡ hẳn.

-          Cô không nói chuyện sao?

Anh thường hỏi cô như vậy. Nhưng cô chỉ đáp lại anh bằng cách lắc đầu. Thế rồi anh yên lặng.

Rồi Trinh tự nguyện đem cơm cho anh cả 3 bữa trong ngày, chứ không chỉ vào bữa trưa. Tất cả xuất phát từ một lời hứa.

-          Tôi sẽ đàn cho cô nghe.

Chẳng biết anh ta chôm chỉa ở đâu được một cây guitar màu xanh dương rất đẹp.

Anh đàn rất hay. Âm thanh không chuẩn lắm nhưng trầm bổng rất rõ ràng, rất du dương. Anh thường đàn bài “Phó Thác”.

Chúa ơi hồn con, nguyện phó thác trong tay Chúa luôn những khi vui mừng…

Đôi khi anh cao hứng hát theo những ngón tay lướt trên dây đàn. Giọng anh trầm, êm ái. Bài hát nhẹ nhàng, tha thiết ấy cứ như viết ra là để dành cho chất giọng của anh.

Trinh thường mỉm cười, vỗ tay tán thưởng. Đáp lại sự ngưỡng mộ của cô, anh phổng mũi rồi vỗ ngực tự hào. Cô phì cười. Gương mặt sáng ngời. Thực ra anh cũng không xấu như trong ấn tượng đầu tiên của cô.

Hôm ấy là Chủ nhật, Trinh bận đi lễ sáng nên không đem cơm cho anh. Đến trưa, khi trở về từ nhà thờ, cô sắp cơm ra mâm, chuẩn bị đem đến cho anh. Nhưng trước khi cô rời khỏi nhà bếp thì mẹ bề trên xuất hiện.

-          Con không cần đem cái đó đi đâu.

Bà nói lạnh lùng, nhưng giọng nói cứ nghèn nghẹt. Trinh chau mày, gương mặt nhìn bà đầy thắc mắc. Mẹ Teresa kéo tay cô đến một băng ghế đá gần đó, ấn cô ngồi xuống. Bà lặng lẽ ngồi bên cạnh.

-          Cháu của ta, nó bị bệnh tim.

Trinh trố mắt nhìn mẹ.

-          Hôm nay nó đột ngột lên cơn.

Cô ngạc nhiên. Đan các ngón tay vào nhau.

-          Gia đình đã chuyển nó vào viện.

Giọng bà đều đều, nhưng nghẹn uất.

-          Thằng bé sẽ phải phẫu thuật.

Trinh hoảng hốt đứng bật dậy. Cô không thể tiếp tục giữ bình tĩnh được nữa.

-          Ngày mai nó sẽ phải vào phòng mổ. Nó dặn đi dặn lại là ta phải giữ bí mật với con.

Phải giữ bí mật với con…

Trinh nhìn mẹ sượng trân, khóe mắt ngân ngấn nước. Cô khịt mũi, mỉm cười chào mẹ rồi rảo bước về phía gian phòng cầu nguyện.

Cô đóng sầm cửa lại, không để ai vào.

Jessu, Maria, Jusse con mến yêu…

Xin cứu rỗi linh hồn Phero…

Xin cứu rỗi linh hồn người đàn ông ấy…

Phero là tên Thánh của anh ấy. Trinh không biết tên thật của anh. Vì anh đã không nói ra.

Tring giam mình trong phòng cầu nguyện suốt 48 giờ đồng hồ. Không ăn, không uống, không Thánh lễ, không đọc kinh Môi Khôi, không tập hát cho ca đoàn nhí. Cô chuyên tâm cầu nguyện cho linh hồn Phero.

Khi cô bước ra khỏi phòng cầu nguyện, tất cả các vị sour, có các em ca đoàn nhí. Nhưng không có anh. Mẹ bề trên Teresa nhìn nó đau xót, khuôn mặt già nua của bà giàn giụa nước mắt. Lần đầu tiên bà khóc.

Vài hôm sau, Thánh lễ an táng của anh diễn ra ngay trong nhà dòng. Cha xứ đặc biệt cho phép vì người đàn ông này chính là cháu họ mà mẹ Teresa yêu quý nhất.

Nắp quan tài vẫn mở. Anh nằm bên trong, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực, đôi hàng mi khép lại rất thanh thản. Gương mặt anh giờ trắng bệch, không còn sự sống. Trinh không đến gần quan tài. Cô lặng lẽ đứng từ xa nhìn vào tấm di ảnh của anh. Trong tấm ảnh, anh nhăn trán tỏ vẻ khó chịu, giống như bị ép buộc làm việc mình không thích.

Trinh không nhận ra những giọt lệ đài trang đương thi nhau lăn dài trên gương mặt nhợt nhạt của mình. Anh đã mãi mãi ra đi rồi, mãi mãi rời xa cô rồi.

Chúa ơi từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này

Mãi đến phút giây đời vĩnh viễn xa cách con…

Anh đã từng bảo “Trên đời này có những thứ mãi mãi không thể theo ý muốn của mình được”.

Anh đã từng bảo, “Nhưng chỉ cần có quyết tâm thì nhất định sẽ làm được tất cả”.

Anh đã từng bảo “Dù có xa cách như chỉ cần nghĩ về nhau thì sẽ không cô đơn”.

Vậy em hỏi anh

Thiên Đàng cách Địa Ngục bao xa?

Pk, ngày 28 tháng 4 năm 2012

01:05AM

Story 2nd

Chiếc nhẫn bội ước

Chiếc nhẫn đầu tiên, anh tặng em nhận dịp sinh nhật 18.

Chiếc nhẫn thứ 2, anh tặng em nhân dịp lễ Phục Sinh.

Chiếc nhẫn thứ 3, anh tặng em nhân dịp lễ Thiếu Nhi.

Chiếc nhẫn thứ 4, anh tặng em nhân dịp Tết Trung Thu.

Chiếc nhẫn thứ 5, anh tặng em nhân dịp tháng Đức Mẹ.

Chiếc nhẫn thứ 6, anh tặng em vào đêm 24/12.

Một năm trôi qua kể từ ngày anh ra đi. Bây giờ cô đã 20, còn anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 22.

Chiếc nhẫn đầu tiên, anh tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 18 của cô. Đó là một chiếc nhẫn bằng bạc sáng lấp lánh, ở chính giữa gắn một viên thủy tinh màu lục sẫm.

Ngay hôm sau, cô đã đeo nó trên ngón áp út trắng ngần của mình. Vui vẻ. Thích thú. Nhưng cô không để ý, vành trong của chiếc nhẫn có khắc 3 chữ ♥ U rất rõ.

Chiếc nhẫn thứ 2, anh tặng cô nhân dịp lễ Phục Sinh. Đêm canh thức, anh ngồi bên cạnh cô trên băng ghế đá đặt gần vị trí tượng Đức Mẹ Đồng Trinh. Trời se lạnh. Anh nắm tay cô, nắn bóp để máu dễ dàng lưu thông. Lợi dụng cơ hội anh luồn chiếc nhẫn vào ngón tay giữa của cô, kế bên chiếc nhẫn thứ nhất. Chính giữa chiếc nhẫn có gắn một đôi cánh giống cánh thiên thần, trắng muốt, và xốp. Cô thích thú đưa tay lên ngắm nghía. Nó thật đặc biệt. Cũng giống như lần đầu, cô không hề hay biết răng, vành trong của nó khắc ♥ thật sâu.

Chiếc nhẫn thứ 3 là vào ngày 1 tháng 6 – lễ Thiếu Nhi. Anh đưa cô đến nhà dòng thăm các bé, sau đó nhờ một bé thân với cô trao lại. Cô bật cười sảng khoái

-          Haha, em cũng là thiếu nhi sao?

Anh cũng cười khì khì.

Chiếc nhẫn này không tròn đều, vành của nó hình zigzag, bề mặt ngoài trơn bóng. Nhưng vẫn có 3 chữ ♥ ở vành trong của chiếc nhẫn mà cô không hề để ý.

Lần thứ 4 anh tặng cô trong năm ấy là dịp Tết Trung thu. Anh có mặt trước cổng nhà cô lúc 8 giờ tối, trên tay không quên bê một ổ bánh trứng do tự tay anh làm. Nhỏ thôi, nhưng ngon hơn tất cả các loại bánh Trung Thu khác.

Đặt ổ bánh trên bàn, cô cẩn thật cắt đôi ra để bánh không bị vỡ vụn. Một chiếc nhẫn rơi ra. Cô vui sướng nhặt lên ngắm nghía. Làm bằng dây nhựa tổng hợp, đan đan thắt thắt, các mối dư ra 1 đoạn được anh thắt lại thành 1 cái nơ xinh xắn.

Cô đeo chiếc nhẫn này ở ngón tình của tay bên kia. Giống 3 chiếc trước kia, anh khắc thẳng lên dây dòng chữ bé tí tẹo.

Chiếc nhẫn thứ 5, là vào tháng 10. Anh đưa cô đến nhà thờ xem các em dâng hoa. Anh nắm tay cô, lặng lẽ dúi vào một chiếc hộp gỗ nhỏ được chạm khắc tinh xảo.

Chiếc nhẫn bạc, nhẵn thít không có bất cứ một hoa văn trang trí nào. Cô đeo nó vào ngón trỏ.

Đêm Giáng Sinh, hai người lại bên nhau trong nhà thờ xem hang đá như mọi năm.

Các ca nhi cất giọng hát trong trẻo.

Đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần…

Anh mím môi, đặt vào tay cô một chiếc nhẫn được bện bằng cỏ, vành mỏng. Chính giữa được đính cỏ 4 lá, chiếc nhẫn rất thiên nhiên.

Nhưng chiếc nhẫn này không thể khắc 3 chữ ♥ U vì vành của nó được làm từ những ngọn cỏ xanh mướt.

Nhưng dù có hay không thì cô mãi mãi không hề hay biết, mãi mãi không hề để ý.

Sáng Mồng Một Tết Tây Dương lịch, anh vĩnh viễn rời xa nhân gian. Anh uống thuốc rầy tự vận.

Khi nghe tin, cô đã ngất lên ngất xuống đến hơn chục lần vì sock. Cô không thể tin được. Cách đây 2 ngày cô còn gặp anh. Anh còn vui vẻ cười đùa với cô cơ mà. Làm sao anh có thể đột ngột như vậy được?

Cô tháo những chiếc nhẫn trên tay mình ra, lần lượt đặt vào 5 cái hộp nhỏ mà cô vừa cùng anh mua cách đây 2 ngày. Chiếc nhẫn thứ 5 đã có cái hộp riêng của nó. Mở hộp của chiếc nhẫn thứ 5, nước mắt lưng tròng. Tay cô run run, chiếc hộp rơi xuống đất, cùng với những giọt sương long lanh từ khóe mắt cô.

Một tờ giấy nhỏ rơi ra từ đáy hộp. Cô nhặt lên.

26644 32 664.44.444 5552 336 44.4443388

Cô không hiểu, đúng là bút tích của anh. Nhưng những con số đó vĩnh viễn không thể nói lại với cô lời của anh.

Anh đã nghĩ là em sẽ hiểu!

Mãi mãi cô cũng không hiểu được. Cô không biết đến 5 dòng chữ trên 5 chiếc nhẫn. Không giải được mật thư mà anh để lại. Không hiểu được tình cảm của anh.

Một năm sau khi anh rời khỏi, cô 20. Còn anh mãi mãi dừng lại ở tuổi 22.

Một năm sau khi anh rời khỏi, cô 20. Cô sắp lên xe hoa với một người đàn ông khác.

Một năm sau khi anh rời khỏi, cô 20. Và anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô.

Pk, ngày 28 tháng 4 năm 2012

10:09 AM

Story 3

Nơi bình yên nhất

1. “Thành phố này đường nào cũng đẹp, nhưng đẹp nhất là đường dẫn qua nhà em…”

Lúc trước, anh Dương thường nói câu ấy với Tường. Quả thật, con đường từ nhà anh dẫn qua nhà nó rất đẹp. Hai hàng phong lá đỏ, cây đại thụ dọc vỉa hè, bất cứ đi chỗ nào cũng luôn râm mát. Tường hiểu ý anh thành ra như vậy. 15 tuổi, nó còn quá nhỏ để nhận ra tình cảm sâu sắc mà anh dành cho mình.

Tuổi 17 của Tường đẹp như mơ. Nó xinh xắn, học hành vào hàng top, lại là con nhà khá giả. Bên cạnh nó luôn luôn có anh Dương. Các bạn nữ rất ngưỡng mộ và cũng rất ganh tị Tường.

Anh Dương hơn nó 5 tuổi. Hai anh em chơi với nhau từ bé nên rất thân. Anh luôn là một người anh lớn bảo vệ, chăm sóc nó rất tốt. Có anh nên nó mới có thể sống vô tư không suy nghĩ gì cả.

Anh đối với nó rất mực dịu dàng. Một điều cũng vì Tường, hai điều cũng vì Tường. Nó vui, anh sẵn sàng đi cùng nó tới bất cứ nơi nào nó muốn. Buồn, anh không ngần ngại ngồi cùng nó cả buổi chiều trên núi. Bất cứ thứ gì Tường vòi vĩnh, anh đều mua cho. Anh làm mọi việc đều vì nó chỉ mong nó vui vẻ, thoải mái.

Tường luôn coi anh là anh trai lớn của mình. Nó vô tư nhận sự yêu chiều đặc biệt của anh. Nó đâu biết rằng trong lòng anh yêu thương nó nhường nào. Anh không nói ra không phải vì anh không dám nói. Anh muốn đợi nó lớn hơn chút nữa sẽ thổ lộ. Anh không nghĩ Tường sẽ từ chối mình.

Mười tám tuổi, Tường được ví như hoa bách hợp trắng. Xinh tươi, dịu dàng, đẹp thanh khiết như giọt nắng tinh khôi buổi sớm. Xung quanh nó bây giờ còn nhiều vệ tinh hơn ngày xưa nữa.

Tường không mấy hứng thú với đám con trai xung quanh. Trong mắt nó, chẳng ai bằng anh Dương cả. Nó, hằng ngày cùng anh đến thư viện sau đó cùng đi la cà khắp phố phường, mãn nguyện với sự bình yên mà anh đem đến cho mình.

Nhưng cuộc đời mà không có sóng gió thì rất vô vị.

Hôm ấy, anh Dương bận họp trên tổng công ty nên Tường đành lên thư viện tỉnh một mình. Nó chưa bao giờ phải đi một mình cả, nên rất sợ. Đường vắng. Một thân một mình trên con phố xa lạ nhưng rất thân quen. Nó không tránh khỏi cảm thấy rùng mình sợ hãi.

Bỗng đâu có 3 tên con trai bặm trợn xuất hiện trước mặt Tường. Tụi nó buông một điệu cười nham nhở

-          Em gái, đi đâu một mình vậy hả?

Tường chưa kịp phản ứng gì thì tên thứ 2 dùng bàn tay dơ bẩn nâng cằm nó thô lỗ

-          Hay là em gái đi chơi với tụi anh đi. Đảm bảo sẽ vui lắm.

Tường giật mình lùi lại phía sau. Nó ngó quanh. Quái thật. Đường gì mà vắng tanh như chùa bà Đanh. Nhà cửa san sát lắm cơ mà.

-          Đúng đấy em gái. Tên thứ 3 tiếp lời. Vội vàng gì, nhất định phải đi cùng tụi anh cái đã.

-          To… tôi bận rồi. Tường rụt rè, nó chưa bao giờ đối mặt với tình huống này.

-          Bận gì chứ? Gác hết qua một bên đi.

Tên thứ nhất phẩy tay. Hắn trườn ra sau rồi đẩy lưng để nó tiến về phía trước. Tường sợ hãi, run bắn người lên. Tim nó đập thình thịch liên hồi.

-          Xin để tôi đi, tôi thật sự rất bận.

Nó run giọng cố gắng van nài. Nhưng những kẻ bặm trợn ấy làm gì mà lại dễ dàng buông tha cho nó được? Tường cực kì hoang mang. Đương lúc nó lo lắng tột độ thì một giọng nam ồm ồm vang lên.

-          Em yêu. Đi đâu vậy?

2. Nghe một tên con trai lạ hoắc lạ huơ gọi mình là “em yêu”, tôi còn run hơn nữa. Ba tên lưu mạnh ấy bực dọc quay lại, nhìn kẻ phá bĩnh. Sau đó sắc mặt của những kẻ đó chuyển sang kinh ngạc, hơi tái xanh.

Tôi tò mò nhìn theo ánh mắt của những tên ấy. Vừa xuất hiện và gọi tôi là “em yêu” là một anh chàng cao ráo, đẹp trai, cơ bắp nở nang. Anh ta có nước da nâu bóng giống anh Dương của tôi. Ngoại hình rất bắt mắt nhưng vẫn kém anh Dương một bậc.

-          Em đang đi theo ai vậy, em yêu?

Anh ta tiếp tục hỏi. Tôi ngây người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba tên kia đã lắp bắp tranh nói, trên trán lấm tấm mồ hồi.

-          Anh… tụi… tụi em không biết cô này là người của anh… tụi em…

-          Còn không mau biến đi.

Anh ta trợn trừng trợn trạo, dữ tợn nạt nộ ba lên du côn kia. Tụi nó vội vàng bỏ của chạy lấy người, lỉnh đi trong chớp mắt. Bấy giờ tôi mới nhận ra, kẻ vừa xuất hiện còn đáng sợ hơn 3 tên kia nữa.

Nhưng thật khác với những gì tôi lo sợ. Anh ta dịu giọng, mỉm cười với tôi, thân thiện hỏi

-          Bạn có sao không?

Giọng nói ồm ồm đầy sự quan tâm vẫn không thể giúp tôi hết run sợ. Tôi lặng thinh, không thể mở miệng.

-          Bạn có sao hả?

Anh ta nheo mắt, hỏi thêm lần nữa. Tôi giật mình, đáp một cách lễ phép “Dạ không ạ!”. Chẳng hiểu sao tôi lại ngớ ngẩn đến vậy. Nghe thấy ngữ điệu sợ hãi của tôi, anh ta phì cười.

Sau đó, anh chàng ấy tự giới thiệu tên mình là Triệu Minh Tường. Ôi trời đất. Thế là cùng tên với tôi rồi. Và cũng thật tình cờ là Tường học cùng khối cùng trường với tôi. Bằng tuổi luôn rồi.

Để ý kỹ, hóa ra Tường rất dễ thương chứ không hề đáng sợ. Cậu ấy hay cười với tôi, nói những câu chuyện dí dỏm mà có kể đi kể lại hàng trăm lần tôi vẫn có thể cười sằng sặc. Cậu ấy thay anh Dương hộ tống tôi đi bất cứ nơi nào mà tôi muốn. Tỉ lệ nghịch với tần suất xuất hiện của Tường, những cuộc điện thoại giữa tôi và anh Dương giảm dần theo thời gian. Không phải tôi có mới nới cũ. Chỉ vì tôi không muốn làm phiền anh ấy. Anh quá bận bịu rồi.

Tôi và Minh Tường trở thành bạn thân, đi đâu cũng có nhau. Thời gian đầu, mọi người bàn tán dữ lắm. Nhưng rồi cũng dần lắng xuống. Bây giờ tụi tôi đi với nhau là một chuyện hết sức bình thường.

Minh Tường làm được tất cảm mọi việc. Học giỏi, hòa đồng, vui tính, quan trọng là cậu có thể bảo vệ được tôi. Cậu ấy hay xoa đầu tôi, bảo tôi đừng bao giờ lớn để cậu ấy bảo vệ tôi suốt đời. Anh Dương thì bảo tôi, phải mau lớn lên, vì anh sẽ chờ đợi. Tôi không biết anh chờ đợi cái gì, nhưng tôi không muốn lớn lên. Tôi có lẽ chưa sẵn sàng để lớn.

Thời gian trôi qua nhanh chóng. Tôi càng ngày càng quấn quýt Tường hơn. Một cảm xúc rạo rực bắt đầu xuất hiện mỗi khi tôi gặp Minh Tường. Tôi thường đỏ mặt khi bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, thường lúng túng không biết phải giải thích như thế nào mỗi khi cậu ấy nheo mắt hỏi về mối quan hệ của tôi và anh Dương. Không ngốc nghếch, không cố chấp, tôi biết mình đã thích cậu ấy.

Tôi chỉ biết giữ tình cảm ấy trong lòng mà không dám nói ra. Tôi sợ đánh mất tình cảm tốt đẹp mà Tường dành cho tôi trong thời điểm hiện tại. Tôi sợ mình sẽ đánh mất cậu ấy, Vậy nên tôi chọn cách im lặng!

3. Võ Cát Tường là một cô gái kiểu mẫu của thiên hạ. Tôi cũng chẳng phải ngoại lệ. Thật thú vị khi tôi phát hiện ra tên cô gái đặc biệt ấy giống của tôi. Tôi để ý đến cô ấy như bao thằng con trai khác, rồi thích lúc nào không hay biết.

Thậm chí đến bây giờ, tôi vẫn không thể tin được cô ấy lại trở thành bạn thân của tôi. Không giống vẻ ngoài kiêu sa của mình, Cát Tường là một cô nhóc hết sức đơn giản. Cô ấy dễ cười, dễ khóc, dễ giận mà cũng dễ dỗ. Bản tính cô ấy giống con nít. Thật thú vị!

Tôi từng bước, từng bước một tiến sâu vào thế giới riêng của Tường. Cô ấy tâm sự với tôi tất cả, có cả ông-anh-zai tên Hoàng Dương kia. Tôi thực sự không thoải mái. Đến kẻ ngu ngốc nhất cũng vẫn có thể nhận ra là anh chàng đó thích Tường. Vậy mà cô bạn bé nhỏ của tôi lại cứ vô tư như không có gì.

Tôi nghĩ càng ngày tôi càng thích Cát Tường hơn. Tình cảm tôi dành cho cô ấy ngày một sâu sắc hơn. Nhưng tôi không nói ra xúc cảm của mình. Tôi sợ Tường sẽ rời xa tôi. Vậy nên tôi chọn cách im lặng!

4. Dương Hoàng Dương đã trở thành cái tên được nhắc nhiều nhất trên thị trường IT, nhưng lại bị lu mờ trong tâm trí của người con gái ấy.

Tường kể cho tôi nghe về cậu bạn tên Minh Tường đã cứu em khỏi đám lưu manh côn đồ. Em ngốc. Em không nhận ra đó chỉ là một chiêu trò của đám nhóc tì vắt mũi chưa sạch. Tôi không ưa mấy thằng nhóc đó, nhưng không phản đối em kết bạn với nó. Kết bạn không phải là xấu.

Xấu xa ở chỗ, theo thời gian liên lạc giữa tôi và em dần thưa hơn, và cho đến lúc tôi nhận ra thì đã tắt hẳn. Tôi ngu ngốc cắm đầu vào công việc nhiều hơn vì chủ quan bên cạnh em đã có một người bạn, mà quên mất rằng nó lại là con trai.

Nhất cự li, nhì tốc độ!

Cả 2 thứ đó tôi đều thua thằng nhóc ấy. Quan sát em từ xa, tôi nhận ra hình như em đã nảy sinh chút tình cảm với nó. Và tôi hối hận.

Tôi vốn định chờ em lớn thêm một chút nữa rồi mới thổ lộ tấm lòng của mình nhưng em cứ quấn quýt thằng nhóc đó thì làm sao mà tôi yên tâm cho được chứ? Vậy nên tôi chọn nói ra, càng sớm càng tốt.

Tôi hẹn em đi café  vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Em có vẻ rất vui khi được gặp lại tôi. Tôi còn vui hơn. Vòng vo một lát hỏi về tình hình học hành, sức khỏe, tâm trạng, trường lớp… tôi mỉm cười nhìn em.

Khi tôi thổ lộ, em còn vô tư nghĩ đó lại là một trò đùa như ngày xưa. Nhưng rồi nụ cười của em lập tức tắt ngấm khi trông vẻ hình sự của tôi.

-          Em đã yêu người con trai khác rồi

Em đứng dậy, chào tôi lịch sự, nhưng xa lạ. Em bỏ đi. Tôi bần thần hồi lâu. Thức tỉnh, tôi vội vàng đuổi theo, gọi tên em thật to. Em lời đi. Em làm như không nghe, rảo bước nhanh.

Ngã tư. Đèn dành cho người đi bộ đã chuyển đỏ. Nhưng em không để ý. Vì tránh tôi, em không hề hay biết tính mạng của mình đang gặp nguy hiểm.

Kéttt…

Âm thanh chói tai vang lên khi chiếc xe tải chở cát phanh gấp. Em khờ khạo, kinh hoàng nhìn nó mà vẫn đứng yên. Em quá sợ hãi.

Trong khoảnh khác ấy, đầu óc tôi thật sự bấn loạn. Tôi dần dần mất đi ý thức khi chiếc xe tông rầm vào ống chân. Có tiếng người la hét thất thanh.

Máu… Nước mắt… Là của ai?

Chợt tôi nghe thấy một giọng nói run rẩy quen thuộc.

-          Anh à, anh đừng dọa em, mau tỉnh lại đi! Anh à, anh tỉnh lại thì mới nghe em nói chứ. Mau tỉnh lại, em yêu anh mà, đừng rời bỏ em!

Tiếng khóc nức nở vang lên, giọng nói đứt quãng. Máu là của ai? Nước mắt là của ai? Tôi đều rõ cả! Tôi mãn nguyện thiếp đi trong vui sướng.

5. Minh Tường đến. Cậu ấy không dám gặp Cát Tường nên chỉ đứng từ xa mà quan sát. Nó tiều tụy, xanh xao đi nhiều. Sau khi xảy ra tai nạn ấy, Dương Hoàng Dương đã bỏ nó ra đi mãi mãi. Anh thực sự bỏ rơi nó.

Tường luôn dằn vặt, tự đổ lỗi cho bản thân. Do nó mà anh Dương đau lòng, do nó mà anh Dương khổ sở, do nó mà anh Dương ra đi. Nó hoàn toàn không còn nghĩ gì đến Minh Tường nữa, không còn nhớ là mình đã từng thích cậu ta. Suốt ngày luẩn quẩn bên ngôi mộ của anh Dương, miệng lảm nhảm: “Em cũng yêu anh mà, mau dậy đi!” rồi nó lại nước mắt ngắn nước mắt dài, đau khổ nhìn tấm di ảnh của anh trên bia đá.

Một năm trôi qua…

Hai năm trôi qua…

Nó vẫn thế!

Minh Tường vì không chịu nổi đã thổ lộ tình cảm của mình đối với nó. Nhưng đáp lại tấm chân tình đó là một cái tát nảy lửa, ánh mắt bắn ra những tia nhìn hằn học. Thế là cậu biết, mọi chuyện đã quá trễ.

Cậu ấy ra đi, bỏ lại nó với tâm trạng ngổn ngang. Bỏ lại nó vì vị trí bên cạnh Hoàng Dương mới là nơi bình yên nhất của nó. Cậu ấy buông xuôi khi chưa từng bắt đầu.

“Giá mà cậu nói ra sớm hơn!”

Một trái tim nguội lạnh

Hai trái tim đau khổ

Ba trái tim liên cảm

Bây giờ đã âm – dương cách biệt

Là ba người, chỉ hai lối đi

Nên chúc em luôn hạnh phúc bên người!

Pk, ngày 1 tháng 5 năm 2012

02:47AM

Yêu rồi yêu mãi, yêu để nhớ

Nhớ rồi nhớ mãi, nhớ để yêu

Story 4

Tình yêu:

Cán cân đong đo Hạnh phúc và Đau khổ

Tôi yêu anh, anh đã tinh tưởng tôi,

Tôi yêu anh, anh đã sưởi ấm tôi,

Tôi yêu anh, anh đã bênh vực tôi,

Nhưng thực ra tôi không yêu ai cả!

Đó chỉ là thứ cảm xúc thoáng qua.

Đối với tôi người nào cũng quan trọng

Nhưng rất tiếc đó chẳng phải tình yêu!

Nếu yêu tôi, anh chỉ nhận đau khổ

Tôi mang bất hạnh đến người xung quanh!

Nếu yêu tôi anh trở thành lưu manh

Niềm tin đổ vỡ, danh xưng không còn.

Nếu yêu tôi, thể xác anh hao mòn

Sức cùng lực kiệt, trái tim tan tành.

Vậy thì xin anh để tôi một mình.

Bỏ rơi tôi linh hồn sẽ thanh thản!

Chỉ vì tôi mà một người phải chết,

Một người phản giáo, một người lưu vong.

Tôi chỉ mong chẳng có mặt trên đời.

Để không có người khổ vì yêu tôi.

Dẫu biết rằng: Cố quên là sẽ nhớ.

Vẫn dối lòng: Cố nhớ đề mà quên!

Bởi vì chờ đợi là rất đau khổ,

Chi bằng buông bỏ, tiễn người ra đi.

Pk, ngày 1 tháng 5 năm 2012

03:07AM

================================>

Bên này đơn giản, không làm màu mè được như bên bl0g. Sẽ khác với bản gốc nhiều. Đọc mà có chỗ nào không hỉu thì hỏi mk nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro