Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi Pu không bao giờ để vợ mình cô đơn.


-Nhã Sắt.


Lưu Nhã Sắt nhìn xuống hai cẳng chân đang ôm siết chặt lấy hông mình, nhìn lên khuôn mặt phóng to của Chi Pu sát bên. Chi Pu như thế này suốt cả buổi tối rồi, sau khi cô nói với vợ mình về việc đi công tác 2 tuần, một mình.


-Mang em theo với Nhã Sắt.._Chi Pu giống một con gấu Koala ôm thân cây không buông.

-Nếu được chị cũng nhét em vào vali mang theo cùng rồi. Chị cũng sẽ nhớ em nhiều lắm baobei.

-Chúng ta chưa bao giờ tách nhau ra Nhã Sắt...


Đúng, vấn đề là cô không muốn vợ mình chịu khổ, đó là một vùng Nam Phi và vợ cô không thể chịu nổi khí hậu ở đó, Chi Pu chịu nóng không được.


-Chị sẽ video call cho em mỗi ngày được chứ?

-Nhưng chỉ thấy thôi không được ôm...

-Về sẽ ôm bù mà, ôm suốt cả ngày luôn được chứ?

-2 tuần không có chị phải làm sao bây giờ_Chi Pu bĩu môi, giọng nức nỡ như muốn khóc,


Lưu Nhã Sắt vội ôm khuôn mặt vợ mình, hôn lên trán, lên đôi gò má bánh bao, lên cằm và cuối cùng là đôi môi mềm mại có mùi kem sữa cả hai vừa ăn.



-Em nên về nhà mẹ ở baobei. Không phải em thích nấu ăn ư? Em có thể nhờ mẹ dạy cho, sẽ bận rộn mà không nhớ chị nhiều nữa.

-Chị không muốn em nhớ chị?

-Muốn chứ, bất cứ khi nào có thời gian chị sẽ gọi cho em baobei. Em biết chị cũng không thiếu em được mà.


Chi Pu không muốn vướng tay vướng chân Lưu Nhã Sắt, cô cũng không muốn vợ mình đi công tác mà cứ phải bận tâm về mình. Cô chỉ nói như vậy thôi, cô biết mình phải như thế nào.


-Về nhà mẹ ở vậy.

-Ngoan_Lưu Nhã Sắt hôn lên trán vợ.

-Nhưng với một điều kiện.

-Được.

-Chị còn chưa nghe.

-Được tất baobei.

-Lỡ như bắt chị ký đơn ly dị thì sao?

-Thì chị sẽ ký.

-Này thì ký_Chi Pu ngoạm một cái lên vai vợ mình.

-Ouch không ly dị không ly dị, baobei em nói đi, là điều kiện gì?

-Từ bây giờ cho tới khi chị đi công tác, phải luôn luôn đeo em theo.

-..huh?





---





-Chi...

-Em nghe đây mình nói đi_Chi Pu chống cằm, chăm chú nhìn vợ mình.

-...chị không đi được...


Lưu Nhã Sắt chọt bụng, cô đi vệ sinh, Chi Pu cũng lót tót theo sau.



-Chị có cần em giúp gì không?

-Em đi ra ngoài, chị đi xong rồi sẽ ra với em baobei.

-Chị đuổi em.

-Nhưng chị đi nặng mà baobei, sẽ rất... rất khó ngửi đấy.

-Em đâu có nghe mùi gì đâu?

-Vì em ngồi nhìn chằm chằm nên chị chưa đi được_Lưu Nhã Sắt gục mặt vào hai lòng bàn tay.

-Vậy em sẽ ngồi đây nhưng quay mặt đi.

-Chi, chị đâu có trốn đi đâu, em là người vợ tuyệt vời nhất trên đời tại sao chị lại phải trốn em chứ?

-Nhưng em muốn tận dụng thời gian bên cạnh chị khi chị còn chưa đi xa.

-Nghe chị nói này, bây giờ em ra ngoài đọc sách, em đọc tầm 4 trang là chị ra tới được chứ? Sẽ nhanh thôi baobei.

-Nhã Sắt..._Chi Pu bĩu nôi, ánh mắt đáng thương nhìn vợ mình.

-Chị yêu em vợ à, yêu nhất. Em yêu chị không?


Chi Pu gật gật.


-Vậy cho chị 2 phút được không, 2 phút thôi, chị hứa trong 2 phút đó chị sẽ luôn nhớ đến em baobei.


Chi Pu chồm đến hôn lên môi vợ mình.


-Okay baozi.


Lưu Nhã Sắt thở phào nhẹ nhõm khi Chi Pu khép cánh cửa phòng tắm lại.






-Chi Pu, từ khi có em chị không đánh vần được hai chữ cô đơn_Lưu Nhã Sắt nằm trên giường, ôm vợ mình từ phía sau, thì thầm.

-Chị có thấy phiền không?_Chi Pu quay sang.

-Chị sợ cô đơn hơn là sợ phiền, đừng buông chị ra baobeu_Lưu Nhã Sắt thì thầm trong vòng tay vợ_trừ những lúc chị đi nặng, được chứ?



**********

Nay đăng chap hơi trễ, tui bận hóng chị bé trên miss grand xuất sắc :3

(1* cho tui nha các tình iu) <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro