Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không say, cô thấy rất rõ khung cảnh trước mắt, New York vẫn luôn nhộn nhịp và hối hả như những ngày đầu cô đặt chân đến.


Cô yêu không khí lành lạnh của New York cuối thu, yêu màu sắc rực rỡ của những trái châu trên cây thông khổng lồ nằm giữa Quảng trường Thời Đại.


Yêu từng góc phố ngõ hẻm, yêu cảm giác lâng lâng khi vừa rời khỏi một beer club trên đường 42, yêu không khí giáng sinh tràn ngập nơi này.


Cho tới khi cô va phải một thùng rác to khi đang nghêu ngao bài hát Jingle Bells. Cửa sau của beer club là một con hẻm nhỏ tối đen, chỉ độc nhất một chiếc đèn đường nhợt nhạt rọi đủ sáng một góc.


-Aishhh điên thiệt_cô lầm bầm, ngồi dậy từ mặt đường, phủi phủi chiếc áo măng tô xám.


Đằng xa, một bóng người đứng tựa lưng vào cột đèn, lặng lẽ rút điếu thuốc khỏi vỏ bao, bật hộp quẹt lên tự châm thuốc. Những ngón tay điêu luyện xoay chiếc hộp quẹt, cất vào túi áo khoác.


Làn khói trắng bay vào không trung, mờ ảo tan biến. Người nọ cho một tay vào túi áo khoác, hơi run, chiếc mũi đỏ lựng vì nhiệt độ về đêm ngày càng xuống thấp.


Lưu Nhã Sắt nheo nheo mắt, đi về phía người nọ với vẻ mặt dò xét. Cô có linh cảm người đang đứng hút thuốc kia và cô có một sự liên kết với nhau, về cái gì thì không biết.


-Chào_Lưu Nhã Sắt đứng cạnh người nọ, hỏi.


-Phắn đi_Người nọ đáp, là một phụ nữ, giọng nói mềm mại nghe qua khá trẻ, chắc tầm tuổi cô thôi. Người nọ đội mũ lưỡi trai che đi phần trên khuôn mặt, chỉ chừa ra bờ môi hồng nhìn qua đã thấy mềm mại cùng với xương hàm hoàn hảo. Cô đoán đây là một mỹ nhân.


-Bình tĩnh nào, tôi không phải là người ở đây, đang tìm đường quay về khách sạn, nếu cô biết đường có thể giúp tôi chút được không?_Lưu Nhã Sắt lục trong túi áo khoác ra một chiếc bóp da, rút tấm thẻ khách sạn ra đưa cho người nọ.


Người nọ ngẩng đầu nhìn Lưu Nhã Sắt, dưới ánh đèn mờ ảo, cô có thể trông thấy lờ mờ khuôn mặt người nọ. Là một thiên thần thì đúng hơn. Cô đưa tay lên ngực trái theo thói quen mỗi khi trông thấy một thứ gì đó quá đẹp, rồi lại cúi đầu. Người nọ thật sự rất đẹp.


Người nọ giúp cô tìm đường về khách sạn, xua tay khi cô cảm ơn và bàn tay nhỏ liền bị cô cầm lấy.


-Này, tôi một mình đến thành phố này, sắp phải trải qua lễ giáng sinh một mình. Nếu cô cũng chưa có ai để trải qua cùng, chúng ta có thể...


Đôi mắt sắc bén của người nọ thoáng liếc cô, bàn tay nhỏ rụt lại, lạnh lùng quay đi.


-Này người đẹp, tôi chỉ muốn kết bạn thôi, ở đây một mình thật buồn chán. Giữ lấy số điện thoại tôi, khi rảnh có thể liên lạc cùng nhau đi uống một ly đấy_Lưu Nhã Sắt ngoan cố dúi tấm card giới thiệu của mình vào tay người nọ, cười vui vẻ.



.....



Sau đêm hôm đó, người nọ không gọi cho cô. Và cứ thế 1 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, Lưu Nhã Sắt bắt đầu cảm thấy thất vọng và dần quên đi thiên thần xinh đẹp kia.


Trên đời này không ai sống mà không một lần tin vào định mệnh và một trong những lý do con người ta tin vào định mệnh là vì nó quá hấp dẫn. Nó hấp dẫn không theo cách này cũng sẽ theo cách khác, chúng ta không thể né tránh, mà có khi còn muốn lao vào.


"Lao vào" chính xác là từ dành cho Lưu Nhã Sắt, cô lao đến ôm lấy người nọ khi thoáng qua nhau giữa con lộ lớn. Cô ngay lập tức nắm lấy cơ hội.


-Và người ta đá tôi, vậy đó, bi thảm chưa?_Lưu Nhã Sắt luyên thuyên nói về tình cũ của mình sau khi cả hai đã uống được kha khá bia. Người nọ không nói gì, ánh mắt nhìn xa xăm, không buồn cũng không vui, tựa như đang suy nghĩ về một điều gì đó rất đăm chiêu.


-Vậy cô từ đâu đến?_Lưu Nhã Sắt chống cằm nhìn người nọ.


-Việt Nam nhưng tôi đang sống và làm việc tại Trung Quốc.


-Tôi cũng đến từ Trung Quốc, trùng hợp nhỉ?


Người nọ lại gật đầu.


-Tôi tên Lưu Nhã Sắt, còn cô?


-Chi Pu.


-Chi Pu, nghe hay thật_ánh mắt cô lấp lánh nhìn người nọ nhấp một ngụm bia. Một chút bọt bia còn dính trên khóe môi, cô đưa tay lau đi giúp.


Người nọ nhìn cô, đề phòng.


-Chi Pu, cô rất xinh đẹp, xinh đẹp nhất trong những người xinh đẹp tôi từng quen biết_Cô biết trong lòng mình dần hình thành một loại cảm giác rất đặc biệt dành cho người nọ. Thường hay gọi là say nắng.


-Tôi sẽ không ngủ với cô đâu_Chi Pu thằng thắn.


Lưu Nhã Sắt bật cười, cô gái này vừa xinh đẹp lại còn thú vị. Cô muốn biết thêm về người này, cực kỳ muốn biết.


-Tôi sẽ rủ cô đi chơi mỗi ngày, thay vì ngủ với cô. Có thể trông tôi hơi đê tiện nhưng hành động của tôi luôn luôn tử tế_Lưu Nhã Sắt khoanh tay trườn lên bàn, nghiêng đầu để dễ quan sát nét mặt của người nọ hơn.


-Để xem_Người nọ bỏ ngỏ, miệng cười như không cười.


Lưu Nhã Sắt nhận ra, Chi Pu ít khi cười nhưng nụ cười đó lại quá rực rỡ.


Và cô thích những thứ rực rỡ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro