Wind Of Change

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe nhạc nhen mọi người


***


Tách cà phê nguội lạnh nằm nguyên trên bàn, chiếc muỗng nhỏ nằm ở nơi đó đã được đặt xuống, không có dấu hiệu người nọ đã nhấp môi. Chiếc ghế xoay hướng bên ngoài tấm kính thuỷ tinh, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào, cả căn phòng bừng sáng


Một thân ảnh nhỏ nhắn khoác trên mình bộ vest nữ cách điệu, trắng tinh khôi. Mái tóc đen xoã dài qua vai, lặng lẽ đứng nhìn xuống dòng người hối hả trên phố


-Nghê Ni, mình đón xe bus số 304, đến đường 45 lại đón chuyến 81_Lưu Nhã Sắt cất di động vào túi, quay sang đón lấy cốc cà phê từ tay Nghê Ni. Nghê Ni có thói quen uống cà phê vào mỗi buổi sáng, thói quen ấy dần truyền sang cho Lưu Nhã Sắt. Cả hai sinh ra một thói quen mới, cùng nhau chia sẻ một cốc cà phê bởi đó là một điều lãng mạn

-Như thế tốn thời gian thật. Nhã Sắt, sau này không cần phải đưa chị đi học đâu, trễ giờ của em

-Đó là nhiệm vụ của người yêu, để em làm cái gì đó cho chị đi Nghê Ni_Lưu Nhã Sắt nhanh cướp lấy một nụ hôn từ Nghê Ni


Cô cũng đã từng có những khoảnh khắc yên vui như thế cùng một ai đó


Nghê Ni nhìn thấy nụ cười buồn bã của mình trên tấm kính. Khi còn bé cứ muốn nhanh lớn lên ra ngoài kia được tự do làm điều mình thích, lớn lên rồi mới biết tự do không tồn tại trên đời này, tất cả đều là thân bất do kỷ. Không phải cứ thích là được, không phải cứ muốn là có, có được cũng không hẳn là giữ được


Cô không phải một người sẽ đắm chìm trong tình yêu, cô luôn giữ lại một chút gì đó cho mình, để lỡ khi người nọ rời đi cô còn gượng dậy được. Cô cứ nghĩ như thế là thông minh...



Lưu Nhã Sắt gõ cửa vào được một lúc rồi, trông thấy Nghê Ni có vẻ đang rất tập trung suy nghĩ gì đó, lặng lẽ đặt hồ sơ xuống bàn. Chần chừ không biết có nên gọi một tiếng không, hay cứ để đó


-Nghê Ni?_nghĩ đi nghĩ lại, cô gọi Nghê Ni một tiếng

-À, cảm ơn em_Nghê Ni quay sang trông thấy người nọ, vội đi đến bàn


Lưu Nhã Sắt nhìn tách cà phê nguội lạnh, hơi ngạc nhiên bởi Nghê Ni rất thích cà phê hôm nay lại không thèm đụng đến. Hay là cà phê cô pha không tốt bằng những nhân viên khác?


-Hôm nay chị muốn uống cà phê nguội_Nghê Ni ngẩng đầu mỉm cười

-Vâng, chị còn gì không?

-Không cảm ơn em

-Okay


Lưu Nhã Sắt vừa đưa tay lên nắm cửa, nghe thấy tiếng Nghê Ni buồn bã vang lên sau lưng


-Bố muốn chị về công ty tiếp quản


Lưu Nhã Sắt xoay người ngồi xuống bên cạnh, gật gù. Lâu lắm rồi Nghê Ni và cô mới nói về một cái gì đó ngoài công việc. Cô biết cuộc sống của Nghê Ni rất áp lực, từ công việc đến gia đình và những một quan hệ bên ngoài. Nhưng rất hiếm khi Nghê Ni chia sẽ chuyện cá nhân của mình, chị ấy luôn có một sức mạnh nội tâm cực kỳ to lớn, luôn muốn tự mình giải quyết mọi thứ mà không phiền đến ai cả


-Chị bị áp lực vì phải lựa chọn?

-Bây giờ chị chỉ muốn một lần buông xuôi tất cả


Đây là lần đầu tiên, Nghê Ni mà cô biết chưa bao giờ than phiền. Lúc này đột nhiên lại thở dài, chắc là đang rối rắm lắm


-Nghê Ni, chị cứ làm những gì bản thân cảm thấy thoải mái, một lần thôi. Chị vì người khác nhiều quá rồi, còn bao nhiêu thời gian để được tự do làm điều mình thích đâu, thanh xuân cũng sắp hết rồi. Sắp tới sẽ lập gia đình và có thêm nhiều thứ để lo lắng. Nhân lúc còn trẻ, thử một lần làm gì đó điên rò hay đơn giản là, làm một điều chị luôn muốn làm


"Được Nhã Sắt, nếu đã thế thì..."


-Chị nhớ em, Nhã Sắt


Đây có lẽ là điều điên rồ nhất cô từng làm. Giữ mãi tình cảm này trong lòng, với một người đã có gia đình



---



Lưu Nhã Sắt ngồi xuống sofa, nhắm mắt tựa người ra sau


Cạch!


Lưu Nhã Sắt mở mắt trông thấy cốc nước trên bàn cùng với  nụ cười duyên dáng của vợ mình. Cô khẽ nhíu mày nhìn vợ mình từ trên xuống dưới, có cảm giác Chi Pu hôm nay khang khác. Nhất là nụ cười kì lạ kia


-Uh...baobei?

-Vợ chị chắc mệt lắm, để em mát-xa cho nhé?


Chi Pu vừa đưa tay muốn chồm đến liền bị Lưu Nhã Sắt giữ lại, Lưu Nhã Sắt lắc đầu


-Được rồi baobei, chị tắm vào là khoẻ thôi

-Trông chị mệt mỏi hơn mọi ngày nhiều lắm Nhã Sắt


Trông thấy lo lắng từ ánh mắt vợ mình, Lưu Nhã Sắt lại thấy trong lòng có đôi chút vui vẻ, mỉm cười hôn lên trán Chi Pu


-Người chị dơ lắm, tắm xong sẽ ôm nhau nhé baobei?

-Nhưng chị tắm nhanh nhanh nhaa


Lưu Nhã Sắt gật gật cầm bộ PJ vào phòng tắm


Tầm hai phút sau nghe thấy tiếng hát bên ngoài, cô tắt vòi sen để nghe rõ giọng hát ngọt ngào của vợ mình


You will ever and forever be my girl

And I will ever and forever be your girl

So this will be true, my love for you

Time will then forever take a stand


Lưu Nhã Sắt mỉm cười, cùng hoà giọng vào bài hát dang dở, bài hát cả hai rất yêu thích và đã cùng hát trong lễ cưới


You must ever and forever be a friend

I have this feeling that will never can pretend

Together we'll be strong, this can't be wrong

And dream like these were meant for us to hold



We'll always be so

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro