Tuấn Lâm mau chú ý em!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Lâm, em thấy đói quá."

"Bé ăn dâu tây nhé?"

"Thôi bé không ăn đâu. Dâu chua lắm!"

"Dâu tây rửa rồi đây, có sữa đặc cho bé chấm nè."

"Em cảm ơn."

"Bé ăn cẩn thận rớt ra bàn. Có gì cần thì gọi anh, anh đi làm việc chút."

''Anh cứ đi đi, bé ngồi xem TV được."

___________________________________________

"Hạ Tuấn Lâm, em có thể vào không?"  

"Bé cưng, anh đang làm việc. Một lát nữa nhé"

"Vâng ạ"

 ____________________________________________

"Bé ơi, em ngồi chơi một mình chút nữa nhé! Anh sắp xong việc rồi."

"..."

"Bé ơi?"

Anh  nhanh chóng đi tìm bé. Bình thường em không phải là người như vậy, nếu ở nhà chỉ cần hai tiếng: "Bé ơi" thì em đều sẽ đáp lại. Việc đi ra ngoài thì không phải nhắc, một tin nhắn: "Anh ơi, bé đi với bạn, chút bé sẽ về với anh." cũng đã đủ hiểu rồi.

Đi tìm khắp cả nhà, gọi điện cũng như nhắn tin hỏi bạn bè, nhưng câu trả lời vẫn khiến Hạ Tuấn Lâm cảm thấy không vui vẻ. Chỉ còn căn phòng cuối hành lang, đã rất lâu rồi không có ai vào, vì là phòng chiếu phim. Bé cũng từng nói không thích những căn phòng tối tăm, những căn phòng ngập tràn ánh sáng mặt trời vẫn khiến tâm trạng của bé thoải mái hơn nhiều. Ban đầu Hạ Tuấn Lâm không vào căn phòng đó vì anh hiểu sở thích của em cũng như cánh cửa vẫn được khóa chặt, nhưng sau khi nghĩ lại "lỡ đâu em ấy ở trong thì sao?" thì liền cấp tốc lấy chìa khóa mở cửa.

"Bé con, em ở đây đúng không?"

Trước mắt anh là thân ảnh nhỏ bé đang co rúm lại vì lạnh, màn hình thì đang chiếu một thước phim nào đó. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy chăn đắp cho em, ôm chặt em vào lòng rồi dịu dàng nói:

"Bé con, anh xin lỗi."

"..." 

Đáp lại anh là sự im lặng, em không nói gì mà chỉ ôm chặt lấy anh.

"Bé ơi, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì để bé ở một mình quá lâu, bé sợ ở một mình mà anh lại bỏ lơ bé. Anh sai rồi, anh xin lỗi bé, giờ chúng ta đi ăn trước rồi giận sau nhé?"

"Em muốn đi ăn."

Giọng nói nhỏ nhẹ đáp lại, em không quấy cũng chẳng giận dỗi. Chỉ ngoan ngoãn để anh bế xuống.

Hạ Tuấn Lâm bé không trách anh.

Hạ Tuấn Lâm đừng buồn nữa nhé.

Hạ Tuấn Lâm của bé, bé yêu anh!

"..."

Việt Nam, 15:06'PM

Hạ Tuấn Lâm của em, chúng ta cùng nhau dừng lại khoảng khắc này đã nhé? Nếu có thể, em chỉ mong bản thân sẽ đến bên cạnh anh ngay bây giờ nhưng em không muốn đứng gần anh. Em sợ sẽ khiến anh sợ hãi vì nghĩ em là fan tư sinh, em sợ bản thân không đủ dũng khí để có thể hét to tên anh giữa chốn đông người, cho họ biết tình yêu của em dành cho anh. Nhưng em hiểu thế nào là tốt cho anh, em mong sẽ không còn ai gây tổn thương cho anh nhưng mang danh là fan của anh. Chỉ cần anh hạnh phúc, em cũng đã có đủ động lực đã phá tan cái gọi là khoảng cách địa lí này. 

                                                                                         Em bé của anh 💚💞



[To be continued...]

1.Chap này dành tặng cho @tolamotbannhodethuong:33 ( xin lỗi vì không nhớ id của cậu:((((((), cảm ơn cậu vì đã ủng hộ truyện của tớ, rất mong chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành! Tuy đã muộn sinh nhật cậu mất rồi nhưng tớ vẫn cảm ơn cậu rất nhiều<3

2.Chap lấy cảm hứng từ show truyền hình thực tế: Mẹ Vắng Nhà, Ba Là Siêu Nhân (mình không nhớ là viết có đúng không) tập có em Pamela và ba Long Hạt Nhài của ẻm. Lúc này là ba Long phải vào nấu ăn và có dặn em tự chơi một mình một lúc để ba nấu cơm. Nhưng vì ba để em chơi mình quá lâu nên em có chút buồn. Thay vì khóc quấy lên thì em chỉ im ỉm ở một góc và cho đến khi ba đến thì em ôm chặt lấy ba. Em Pam - một bạn nhỏ vô cùng đáng yêu mới nổi gần đây đã chiếm trọn trái tim của không ít khán giả và trong đó có tớ-một người vô cùng yêu thích trẻ nhỏ. 

Một bạn nhỏ mới 2 tuổi nhưng đã hiểu chuyện như thế khiến mình cảm thấy vô cùng yêu thích và nghĩ đến 7 cục bông nhà mình. Từ trước đến giờ đối với mình, 7 cục bông vẫn luôn là những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện đến mức đau lòng. Là người hâm mộ của 7 cục bông nhà ta, ta cũng sẽ hiểu được lí do vì sao các em lại hiểu chuyện đến mức vậy, chính là khiến cho chúng ta phải cảm thấy đau lòng, xót xa cho những đứa trẻ mới chỉ 16 17 tuổi nhưng đã mang những gánh nặng trên vai.

Quá khứ tớ không thể cùng các cậu sánh bước. Vậy thì hiện tại và tương lai hãy để tớ đồng hành cùng các cậu nhé, Thời Đoàn của tớ<3💜💛💙🤍💚💓💚🐴🦊🐟🐺🐿🐻🐰🍿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro