Chuyện nhà Kim Amy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Chuyện nhà Kim Amy
Author: Min Suni aka Chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: K+
Genre: Tình cảm gia đình đầm ấm hoà thuận, giá trị nhân văn sâu sắc
Status: done
Character: Các nhân vật trong House Of Army Muster 3 và BTS.
Note: Do coi lại Muster 3 thấy cưng quá nên... hờ hờ. Nếu có thêm ý tưởng sẽ làm thành Series 😌

=================

Chuyện xảy ra vào 1 ngày cuối tháng 2 năm 2020...

"ANTUEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng thét phát ra từ phòng Kim Amy kèm tiếng ghế bị xô ngã xuống đất khiến mẹ Jung, lúc đó đang nấu ăn dưới bếp, giật mình.

"Cái con này... lại bị gì nữa vậy?" Mẹ Jung liếc lên lầu, bông hoa Kim Seokjin đang ngồi bên cạnh cũng nhìn lên theo.

"KHÔNG THỂ NÀO!!!!!!! KHÔNG THỂ NHƯ THẾ ĐƯỢC!!!!" Tiếng 1 thân hình vừa đổ ầm lên giường và giãy đành đạch.

"Chuyện gì vậy daughter?" Mẹ Jung gọi với lên.

"OMMAAAA~~~~"

"Ơi ơi, rồi đợi mẹ 1 tí." Mẹ Jung bất lực quắc bông hoa Kim Seokjin lại gần và đưa cho cái vá "Canh nồi súp dùm mẹ. Đừng cho Ippi ăn lén, biết chưa?"

Bông hoa Kim Seokjin gật đầu.

"Làm gì mà la muốn sập nhà vậy?" Mẹ Jung mở cửa phòng Kim Amy và thấy con gái của mình đang lăn lộn trên giường, dáng vẻ vô cùng khổ sở.

"Con không muốn sống nữa~" Amy ụp mặt xuống gối và đấm thùm thụp.

"Không chửi lại đứa nào trên Nate à?" Mẹ Jung duyên dáng ngồi xuống giường và xoa đầu con gái "Đợi chút mẹ nấu cơm xong sẽ lên chửi phụ con."

"Không phải..." Amy nức nở "Bị hủy rồi... Concert tháng 4... bị hủy rồi..."

"Cái gì?!" Bàn tay đang xoa đầu Ami chợt khựng lại.

Amy ngẩng gương mặt đang tèm lem nước mắt lên, mếu máo:

"2 đêm... 2 đêm của mẹ con mình... làm sao đây? Khó... khó khăn lắm mới trúng được vé mà... bây giờ... bị hủy..." Amy khóc òa lên "Con không muốn sống nữa~~~~~~"

Sắc mặt mẹ Jung lúc này cũng từ từ biến sắc:

"Thông báo chính thức từ Bighit rồi hả con?"

"Dạ... hức..."

"4 đêm luôn?"

"Dạ..."

"Là hủy chứ không phải hoãn hả? Con chắc chưa?"

"Mẹ tự lên mà xem..." Amy tiếp tục khóc rống.

Mẹ Jung bán tín bán nghi móc điện thoại ra ngay lập tức. Vừa lúc đó, Ippi thò đầu vào ở ngoài cửa, thấy cô chủ đang khóc lóc thảm thương thì đi lại gần.

"Ippi, lại đây với chị..." Amy kéo con chó cao gần bằng mình ngồi xuống và vùi mặt vào vai thằng bé "Chị không được gặp các oppa Bangtan của chị rồi, chị phải làm sao bây giờ?"

Ippi tuy là chó nhưng được cái vừa sexy vừa hiểu tiếng người, nên khi nghe cô chủ của mình than thở thì ra chiều rất đồng cảm, liền thở dài và xoa đầu cô chủ.

"2 vé... à không, tính luôn mẹ là 4 vé, 4 vé khu P đó Ippi à~" Amy thổn thức "Chị đã dùng hết may mắn của năm nay mới trúng được 4 vé... bây giờ... hủy... Chị không thiết sống nữa em à..."

Ippi thở dài, gật gật đầu thấu hiểu. Ippi đã chứng kiến cô chủ mình từ những ngày đầu gia nhập fanclub cho đến khi trở thành 1 ARMY kì cựu, sau đó không hiểu bằng cách nào mà bà chủ của cậu cũng thành ARMY luôn. Và từ ngày đó, các thành viên còn lại trong gia đình phải sống trong tâm trạng lên xuống thất thường của 2 mẹ con.

Nhất là khi thời điểm Bangtan sắp có concert hoặc fanmeeting.

Năm ngoái, lúc cô chủ và bà chủ của cậu giành vé concert 'LOVE YOURSELF : SPEAK YOURSELF' The Final ở Seoul, 1 cái ghế đã bị gãy, 1 con chuột bị hư, bàn phím bị bung mất vài nút và chú Yoongi mém chấn thương cột sống.

Đến chết Ippi cũng không thể nào quên khung cảnh long trời lở đất ngày hôm ấy...

/Start flashback/

7g30 tối, trước khi mở bán vé 30 phút, Amy và mẹ Jung đã ngồi ngay ngắn trước cái máy tính trong phòng Amy, trên bàn có tổng cộng 5 cái điện thoại và 1 cái Ipad. Mẹ Jung đã ra lệnh cho tất cả mọi người trong nhà phải giao nộp điện thoại để phục vụ cho việc đặt vé. Kim Amy sẽ đảm nhiệm 1 máy tính bàn và 1 điện thoại, mẹ Jung 2 điện thoại và 1 Ipad, chú Yoongi 2 cái còn lại.

"Chị hứa là tăng tiền tiêu vặt cho em đó nha." Chú Yoongi lèm bèm với vẻ mặt không mấy là nhiệt tình lắm.

Mẹ Jung nở 1 nụ cười sắc như dao:

"Nếu chú giành được vé."

"Giành được mới tăng á? Bất công vậy!" Chú Yoongi cong mỏ lên "Em đã có công tham gia vào phi vụ này rồi thì ít nhiều cũng được chút đỉnh chứ."

"Rồi OK, tăng 10,000 won, nếu giành được vé thì tăng lên 20,000 won."

"Ít vậy???"

"Thế rồi còn muốn được ăn cơm trong nhà này không?" Mẹ Jung lườm chú Yoongi khiến chú Yoongi rụt cổ lại, vẻ tủi thân.

7 giờ 45 phút...

"Bà xã ơi, anh đói bụng..." Bố Jeon rụt rè ló đầu vào.

2 mẹ con lúc này đang cực kì căng thẳng, mẹ Jung nén vào 1 hơi thở và xoay đầu về hướng bố Jeon như hiệu ứng slow motion trong phim kinh dị:

"Đồ ăn có sẵn trong tủ lạnh, tự đi mà hâm." Mẹ Jung gầm gừ.

Bố Jeon tái mặt, vội hướng ánh nhìn cầu cứu sang bông hoa Kim Seokjin lúc này đang ngồi tỉa lông cho Ippi.

"Jinnie à, xuống hâm đồ ăn giúp bố đi."

"KHÔNG ĐƯỢC!" Amy bỗng hét toáng lên "KIM SEOKJIN PHẢI Ở LẠI ĐÂY."

"Tại sao?" Bố Jeon tròn mắt.

"Trong RUN đội nào đặt tên Kim Seokjin cũng đều thắng hết á! Bố không được đụng đến Jinnie của con!"

"Bảo thằng Tae đi hâm đi, anh phiền quá à!" Mẹ Jung trừng mắt lên khiến bố Jeon hú hồn, lật đật bỏ chạy.

7 giờ 55, 5 phút trước khi mở bán...

"Chuẩn bị sẵn sàng chưa my daughter?" Mẹ Jung hít vào thở ra trong khi Amy đang thả lỏng các ngón tay.

"Chị dâu à, hay là tăng lên 30,000 won nhé?"

"Im đi!"

"Mẹ ơi, xong chưa? Trả điện thoại cho con."

Cậu chủ Kim Taehyung sớm không đến muộn không đến lại đến ngay thời điểm căng như dây đàn này, Ippi khẽ lắc đầu.

Quả nhiên, sau 1 tiếng "BIẾN!!!" như sấm nổ kèm 1 cái gối dộng thẳng mặt, Kim Taehyung ngã sấp mặt ngoài cửa.

"Bố đã bảo mày đừng có đi lên lầu rồi mà không nghe..." Tiếng bố Jeon ở tầng dưới vọng lên.

"Ippi, đóng cửa!" Amy ra lệnh, Ippi lập tức thi hành.

7 giờ 59 phút, trong phòng im lặng đến mức chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường. Màn hình trang đặt vé đã sẵn sàng, 5 cái điện thoại và 1 cái Ipad cũng chuẩn bị, Amy và mẹ Jung đang căng cứng cả người, đến thở cũng dường như ngưng trệ.

Đúng 8 giờ, cuộc chiến bắt đầu.

"Điện thoại mẹ vào được chưa?"

"Chưa, chưa được!"

"Aish, trang mua vé đóng băng rồi, con không click được gì cả." Amy cuống cuồng.

"F5 đi F5 đi!"

Amy thiếu điều ịn luôn cái mặt mình vào màn hình, những tag dự phòng cũng đều đóng băng hoặc lỗi.

"Tắt đi, chừa đúng 1 tab thôi!" Mẹ Jung la lên.

"Chú Yoongi, bên chú sao rồi?

Chú Yoongi 2 tay 2 cái điện thoại, quay tới quay lui như chong chóng:

"Cũng không vô được."

Mẹ Jung sau một hồi nỗ lực chọt chọt vào Ipad đã ném nó sang 1 bên:

"KHÔNG CÓ CÁI NÀO VÀO ĐƯỢC CẢ!" Sắc mặt mẹ Jung đang dần dần chuyển sang màu tím.

"Mạng mẽo kiểu gì thế này?"

30 giây đã trôi qua...

"Chú Yoongiiiiii~~~~~"

"Chưa vô được!"

Amy đập chuột cái rầm.

"Bình tĩnh con gái, bình tĩnh..." Mẹ Jung lúc này đầu tóc có phần hỗn loạn "F5 thêm 1 lần rồi chờ thử xem, nó sẽ hiện ra nút dự phòng chỗ này này..."

"Sao cứng ngắc thế này? Chú có lén lấy máy vi tính của con tải game không đấy?" Amy ném cái nhìn bực bội về ông chú đằng sau mình.

"Liên quan gì đến chú mày?" Chú Yoongi đớ người ra.

"VÀO ĐƯỢC RỒI KÌA!!!" Mẹ Jung bỗng hét toáng lên và đập vào vai Amy lia lịa.

Amy bật lên như 1 cái lò xo, xô đổ cái ghế mình đang ngồi. Tiếng click chuột vang lên căng thẳng còn hơn tiếng súng.

"TRỜI ƠI LẠI ĐỨNG NỮA!"

"F5 F5, bình tĩnh con gái!"

"Không có thứ gì hoạt động cả ommaaaaaa~~~"

"Mày đừng có làm mẹ hoảng!!!"

5 giây nín thở chờ đợi...

"VẪN KHÔNG ĐƯỢC!!!" Amy giậm chân đùng đùng.

"Chắc tổn thọ mất!" Mẹ Jung lau mồ hôi trên trán "Tổn thọ mất thôi!"

"Kiểu này người ta giành hết vé mất mẹ ơi!!!"

"Chưa được 5 phút mà, còn vé còn vé..."

"Á ĐƯỢC RỒI NÀY!"

"Nhanh lên... OK được rồi... Chờ xíu chờ xíu... Làm gì mà run lẩy bẩy vậy con gái?"

"Sao mà cứ đứng hoài vậy?" Amy sắp khóc đến nơi rồi.

"Tiếp tục F5, không được nản chí con gái à~"

10 giây tiếp tục trôi qua...

"NHANH NHANH!" Mẹ Jung la lên "Khu có đó còn chỗ không? Hết rồi hả? Qua khu khác......... CÒN KÌAAAA!!!! 2 VÉ, NHANH LÊN!!!!!!! ........ Được chưa?"

Amy lúc này đã mất khả năng hô hấp, mắt và tay chỉ biết hoạt động hết công suất.

"THANH TOÁN ĐI NHANH LÊNNNNN!!!!"

"ĐỨNG CỨNG NGẮC RỒI!"

"THỬ LẠI LẦN NỮA XEM!"

"Á CÓ NGƯỜI MUA RỒI!"

"CHỌN CHỖ KHÁC NHANH LÊN!"

"TIÊN SƯ ĐỨA NÀO GIÀNH CHỖ CỦA BÀ!"

"KÌA, 2 CHỖ ĐẰNG KIA KÌA!"

2 tiếng click chuột rùng rợn vang lên.

"ĐƯỢC RỒI NÀY!" Amy gào muốn bể phổi.

"NHẬP CODE VÀO.... Cái gì vậy? Cái con này chưa đổi qua chế độ tiếng Anh hả?"

"MẸ ĐỪNG CÓ LÀM CON HOẢNG!!!"

"MẸ TỔN THỌ HẾT 10 NĂM RỒI NÀY!" Mẹ Jung trợn mắt lên, tóc tai bù xù.

Ippi nhướn người qua nhìn màn hình, thấy vòng tròn load trang đang xoay đều xoay đều.

"Làm ơn đi mà, làm ơn làm ơn...." Amy lầm bà lầm bầm.

"Được rồi kìa!"

"Nhập... nhập ngày sinh... Ủa mẹ, con sinh ngày mấy ta?"

"NGÀY SINH CỦA MÀI SAO MẸ NHỚ?"

"MẸ ĐẺ RA CON MÀ." Amy rú lên.

"Ủa ừ ha..." Mẹ Jung chợt giật mình "Tự nhiên mẹ quên mất tiêu..."

"Trời ơi là trời!" Amy cáu kỉnh "À nhớ rồi, ngày 12 tháng 9..."

Amy lọc cọc nhập ngày sinh vào, rồi lại tiếp tục nín thở chờ đợi.

Đã 5 phút trôi qua...

"Được rồi, chọn ngân hàng thanh toán."

"Bấm đi, bấm đi..."

"Chị dâu..." Tiếng chú Yoongi bỗng vang lên khiến mọi người chợt nhận ra sự tồn tại của người đàn ông ấy "Bên em cũng vô được ngày 2 rồi này."

Với 1 tiếng thét, mẹ Jung lao đến tóm lấy chiếc điện thoại đang giơ lên và thẳng chân đá chú Yoongi văng vào tường.

/End flashback/

Ippi kết thúc dòng hồi tưởng cũng là lúc mẹ Jung tắt màn hình điện thoại. Mặt mẹ Jung buồn hiu, đưa tay vuốt đầu con gái lúc này đang trét nước mũi lên người Ippi.

"Thôi thì... đành chịu vậy chứ biết sao giờ daughter... Tình hình dịch bệnh căng quá mà..."

"Nhưng mà... có thể hoãn mà..." Amy nước mắt ngắn nước mắt dài "...Tại sao cứ nhất thiết phải hủy? Ít ra hoãn thì concert vẫn còn đó, chỉ là trễ hơn thôi... Dễ gì... dễ gì mẹ con mình trúng xổ số 4 vé chứ?"

Nhắc đến "xổ số", mẹ Jung lại thở dài thườn thượt. Ippi hiểu ngay vấn đề. Nếu mọi năm cuộc chiến giành vé là dựa vào tốc độ mạng và kĩ thuật, thì năm nay Bighit đã đổi luật chơi, cho tiến hành bốc thăm xổ số. Có được vé hay không chỉ dựa vào 2 từ: May rủi.

Cuối tháng 1, Amy và mẹ Jung đã đăng kí Raffle trên Weply. Đơn giản, nhẹ nhàng, không la hét, không có đồ đạc hư hại, không ai bị đổ máu.

Nhưng 1 tuần chờ đợi kết quả là khoảng thời gian nghẹt thở nhất của gia đình.

Kim Taehyung không hiểu vì sao đột nhiên em gái mình lại ngoan ngoãn và không còn đánh mình nữa.

"Ippi à, cô chủ của cưng uống nhầm thuốc gì hả?" Taehyung khều nhẹ Ippi trong giờ cơm.

"Em đã xin với Đức Phật là..." Kim Amy nhỏ nhẹ, điệu bộ thục nữ vô cùng "...nếu em thắng xổ số, em sẽ làm đứa em ngoan trong vòng 1 tuần."

"1 tuần thì sao mà đủ thành tâm? Phải 3 tháng chứ?"

"Anh trai à..." Amy nháy mắt "Anh có muốn sống tiếp sau 1 tuần hay không thì phải cân nhắc thái độ của anh trong khoảng thời gian này đó nha."

Taehyung hừ mũi, khinh thường ra mặt. Mẹ Jung lúc đó cũng ngồi vào bàn ăn sau khi thả xuống 1 dĩa tàu hũ chiên lớn bên cạnh mấy món rau xào.

"Lại tàu hũ nữa?" Taehyung kêu lên.

"Mẹ đã xin Đức Phật là nếu mẹ trúng xổ số thì cả nhà mình sẽ ăn chay 1 tuần mà."

"Nhưng mẹ đã trúng đâu!"

"Phải thực hiện lời hứa trước nó mới linh." Mẹ Jung nghiêm mặt.

"Ăn đi con trai, ăn đi." Bố Jeon cười hiền, xoa lưng Taehyung và gắp tàu hủ cho vào chén mình.

"Ngoan~" Mẹ Jung nở nụ cười hài lòng, gắp tàu hủ cho vào chén Ippi lẫn bông hoa Kim Seokjin "Ăn đi mấy đứa, ăn đi."

Kim Taehyung chúa ghét tàu hũ, mặt mày hậm hực chọt chọt cục vàng vàng trong chén, cuối cùng quyết định chỉ ăn rau, kimchi với cơm.

Một tuần sau, sau khi biết kết quả số xố, mẹ Jung đã dẫn cả nhà đi ăn buffet ở 1 nhà hàng hết sức sang trọng. Mọi khi Ippi và hoa Jinnie phải ở nhà, nào ngờ hôm đó mẹ Jung cũng dẫn 2 đứa đi luôn.

Phận đời nghiệt ngã... niềm vui sao chóng tàn...

Buổi tối, bố Jeon đi làm về thấy 2 mẹ con đang ngồi ỉu xìu trong phòng khách.

"Sao vậy bà xã?" Bố Jeon tháo khẩu trang xuống và cởi áo khoác. Thấy vợ không thèm đứng dậy, bố Jeon đành đưa áo cho hoa Jinnie.

"Hai mẹ con lại bị sao nữa vậy?"

Bông hoa Kim Seokjin khẽ lắc đầu, thở dài. Ippi đang ngồi ăn chuối 1 cách sexy trong nhà bếp cũng đánh mắt ra hiệu "Cẩn thận nha ông chủ!"

"Bố ơi~~~~~~" Amy lê bước tiến đến ôm bố, thút tha thút thít "Concert tháng 4 mà mẹ con con đã trúng 4 vé... bị hủy rồi ạ!"

"Thật à? Sao xui vậy?" Bố Jeon làm bộ mặt hết sức là cảm thông và tội nghiệp.

"Con sợ là mai mốt tổ chức lại... xui xui mẹ con con không trúng xổ số thì sao?"

"Không sao không sao, đến lúc ấy cả nhà ta lại ăn chay tiếp..."

Bỗng "Rầm" 1 tiếng, Kim Taehyung từ bên ngoài phóng vào, nét mặt hớn ha hớn hở:

"Hey Kim Amy, biết tin gì chưa? Cái nhóm mài thích bị hủy concert rồi nè!"

Trái chuối trên tay Ippi rớt xuống đất.

Bông hoa Jinnie tái mặt, suýt nữa thì rụng mất 1 cánh.

Từ đằng sau bố Jeon, Kim Amy slow motion ló đầu ra, sát khí đằng đằng.

Trên ghế sô pha, mẹ Jung cũng từ từ quay đầu lại.

.

.

.

10 giờ đêm...

"Mẹ ơi, con biết sai rồi, cho con vào nhà đi mà~"

Ippi đứng nhìn từ cửa sổ tầng 1, tặc lưỡi thương cảm cho số phận cậu chủ Tae đêm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts