Part 1: Hi Vọng và bông hoa không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.


Rất lâu rất lâu về trước, trong một trang trại nhỏ có một người bố sống cùng một cô con gái. Cô con gái thường đau ốm liên miên khiến người bố lúc nào cũng lo lắng buồn bã. Sau đó vì muốn làm con gái có thêm tinh thần để vượt qua bệnh tật, người bố đã làm ra một bông hoa có hình dáng như con người và đặt tên là Hi Vọng. Đúng như tên gọi, đó là một bông hoa 5 cánh màu hồng luôn tràn ngập niềm vui và sự lạc quan. Hi Vọng rất thích cười, nụ cười của cậu rạng rỡ tới mức có thể khiến người đối diện quên đi hết mọi u phiền. Thời gian đầu, nhờ có Hi Vọng nên bệnh tình cô con gái có phần tiến triển khả quan. Người dân gần đó thấy cô bắt đầu đi dạo trong vườn, ngồi đọc sách dưới tán cây anh đào cùng Hi Vọng, hay có những đêm Hi Vọng cõng cô đi dạo bên con suối cách đó không xa, cùng cô ngắm sao. Ai cũng mừng thay cho người bố, cho rằng cuối cùng gia đình họ đã vượt qua được khó khăn nhờ sự xuất hiện kỳ tích của Hi Vọng.

Chỉ là... không ai ngờ, niềm vui đó chỉ kéo dài vài tháng. Bất chấp mọi nỗ lực của Hi Vọng, cô con gái lại một lần nữa ngã bệnh, lần này còn nặng hơn lần trước.

Vài ngày sau, cô mất. Hôm đám tang, người ta thấy ngoài Hi Vọng còn có thêm 1 bông hoa khác nữa. Một bông hoa rất xinh đẹp.

Sau đám tang cô con gái, người bố bỏ đi đâu mất tăm. Trang trại trở nên vô chủ, ngày ngày chỉ có Hi Vọng và bông hoa chưa biết tên kia đứng ở trong vườn chờ ông chủ quay lại. Thời gian trôi qua rất lâu, rất lâu, cỏ bắt đầu mọc cao qua đầu người, tường gạch dần dần mục nát nhưng người bố vẫn không quay trở về. Hi Vọng và bông hoa kia vẫn kiên trì ở lại trang trại chờ đợi.

Sau đó, trong một đêm mưa bão, gió lớn đã quật ngã căn nhà vốn sớm rệu rã. Sáng ra, mọi người xung quanh kéo nhau đến trang trại thì chỉ thấy một mảnh hoang tàn. Không ai nhìn thấy Hi Vọng và bông hoa xinh đẹp kia đâu cả.

2.

Cậu không hiểu, vì sao Hi Vọng muốn tìm "gia đình".

- Đó là thứ gì?

Bông hoa xinh đẹp nghiêng đầu nhìn Hi Vọng đang xếp những chiếc lá thành con thuyền nhỏ và thả nó xuôi theo dòng nước. Hi Vọng nhìn chiếc thuyền lá trôi xa, nụ cười ngây ngô dần nở rộng trên môi.

- "Gia đình" là thứ khiến chúng ta hạnh phúc.

Hi Vọng trả lời, cậu lại tiếp tục hỏi:

- Vậy "gia đình" có hình dáng như thế nào?

- "Gia đình" không có hình dáng a~ Trong "gia đình" chỉ có người ở với nhau thôi!

Hoa xinh đẹp nhìn hình ảnh phản chiếu của mình và Hi Vọng dưới mặt nước, cả hai rất giống nhau, đều có năm cánh và màu hồng. Tuy nhiên nụ cười của Hi Vọng lại tươi tắn hơn, còn cậu lại rất ít cười.

- Chúng ta không phải là con người.

Hi Vọng quay sang nhìn cậu với đôi mắt cảm thông. Cũng đúng thôi, cậu vừa được tạo ra thì cô chủ đã qua đời, ông chủ còn không có thời gian để đặt tên cho cậu. Hi Vọng vẫn luôn tiếc nuối khi nhớ lại ông chủ đã thức ngày thức đêm như thế nào mà vẫn không kịp tạo ra cậu trước khi Thần Chết đem cô chủ đi.

- Tớ sẽ giúp cậu đi tìm một "gia đình".

Hi Vọng vỗ vỗ vai bạn mình, năm cánh hoa rung rinh trước gió, tỏa ra hương thơm dìu dịu.

3.

Cậu và Hi Vọng ở làng chài này đã 5 ngày.

Hi Vọng giúp 1 bác ngư dân thu gom lưới và di chuyển những thúng đầy ắp cá từ thuyền xuống bãi cát. Người đàn ông có làn da sạm đen với hai bắp tay lực lưỡng ấy đã nở một nụ cười nhăn nheo và hỏi Hi Vọng có muốn nhận vài con cá không? Hi Vọng lắc đầu, bảo cậu ấy đang tìm một "gia đình".

Người đàn ông đánh cá nhìn hai bông hoa, thở dài rồi lắc đầu, đuôi mắt đột nhiên ánh lên một nỗi buồn xa xăm. Ông nói, ông không có gia đình, gia đình ông đã mất trong cơn bão cách đây mấy năm. Bây giờ ông sống một mình, không muốn có thêm một gia đình nào khác.

Hi Vọng mỉm cười cúi đầu chào ông rồi nắm tay bạn mình đi tiếp.

Hai bông hoa đến một khu chợ rất đông. Ai ai cũng nhìn cậu và Hi Vọng với ánh mắt tò mò xen lẫn kinh ngạc. Vài cô gái đi ngang qua cậu đều ngoái đầu lại nhìn. Cậu không hiểu, nhưng Hi Vọng thì lại cười khúc khích bên cạnh.

Hi Vọng giúp một cô bé đang cố nhặt con búp bê vải bị rơi xuống hố nước. Cô bé có đôi mắt to tròn rất long lanh, tuy nhiên chúng có nét gì đó buồn bã kể cả khi Hi Vọng đưa trả cô bé con búp bê.

Hi Vọng hỏi, vì sao em buồn? Cô bé trả lời, vì mẹ em đang bị bệnh, mà bố em thì chẳng quan tâm.

Hi Vọng khẽ thở dài, bông hoa xinh đẹp đứng bên cạnh không hiểu vì sao Hi Vọng lại thở dài. Cậu chờ Hi Vọng hỏi cô bé kia biết ở đâu có "gia đình" không nhưng mãi mà không thấy Hi Vọng mở lời. Vậy nên cậu đã hỏi thay Hi Vọng.

Cô bé trả lời bằng đôi mắt ngân ngấn nước:

- Em sợ em sắp không còn gia đình nữa!

Hi Vọng nghe thấy thế thì ôm cô bé vào lòng rồi đưa tay ngắt trên đầu mình một cánh hoa và đưa cho cô bé. Hi Vọng dặn cô bé đem cất cánh hoa này trong một hộp gỗ rồi đặt dưới gầm giường mẹ em, em sẽ tiếp tục còn gia đình.

Cậu nhìn Hi Vọng rồi nhìn cô bé đang tỏ ra nghi hoặc kia, không hiểu vì sao khi không còn "gia đình", con người lại trở nên buồn đến thế.

4.

Cậu và Hi Vọng đi lang thang nhiều ngày, cuối cùng dừng chân ở một thị trấn.

Thị trấn nhỏ và cũ kĩ, người dân thì trông cau có và nghèo nàn. Trên đường phố, la liệt những người ăn xin nằm ngủ còn lũ trẻ thì tự chơi đùa với nhau trong những bộ quần áo bẩn thỉu. Bông hoa không có tên khều khều Hi Vọng, thắc mắc có phải những người kia do không có "gia đình" nên mới thảm hại như vậy không?

Hi Vọng chần chừ không trả lời. Đúng lúc đó có một người đàn ông kéo xe đẩy đi ngang qua. Hi Vọng chặn ông ta lại, hỏi vì sao thị trấn lại có nhiều ăn xin nằm trên phố như thế?

Gã ta trả lời, ăn xin cái gì chứ, toàn là xác chết đấy!

Hai bông hoa giật mình kinh hãi. Hóa ra, một trận dịch bệnh vừa tràn qua thị trấn này.

Rất nhiều gia đình đã biến mất. Rất nhiều gia đình không còn nguyên vẹn.

Hi Vọng nghĩ, ở đây cũng không tìm thấy "gia đình" cho bạn mình đâu. Vậy nên mau rời khỏi đây thôi.

Ra khỏi thị trấn, hai bông hoa bị một người phụ nữ chặn đường.

Trông bà ta cực kì lôi thôi lếch thếch. Gương mặt nhem nhuốc, đầu tóc thì rối bù như tổ quạ. Bà ta giơ ra một nắm tóc bẩn thỉu và hỏi, hai cậu gì ơi, có muốn mua không?

Hi Vọng lịch sự lắc đầu, bảo rằng họ không mua, cám ơn.

Bà ta rầu rĩ, bắt đầu lẩm bẩm rằng nếu bà có nhiều tóc để bán hơn thì chồng và con trai bà đã không bị bắt đi.

Hi Vọng hỏi, vì sao chồng và con trai bà lại bị bắt?

Người mẹ trả lời, vì hai bố con nó lên cơn sốt và có những chấm đỏ trên mặt. Họ nói hai bố con sẽ quay trở lại sớm thôi, nhưng rất nhiều ngày rồi bà không tìm thấy chồng và con mình.

Bà lại tiếp tục giơ ra nắm tóc, van xin Hi Vọng mua nó giúp bà. Hi Vọng cười buồn, nói rằng họ chỉ là hai bông hoa, không có tiền.

Người mẹ u sầu, cất bước thất thểu bỏ đi. Hi Vọng cắn môi suy nghĩ gì đó, sau đó chạy tới giữ bà mẹ lại. Hai cánh hoa màu hồng trên đầu lại bị ngắt xuống, Hi Vọng đưa chúng cho bà mẹ tội nghiệp, dặn rằng nếu đặt chúng trước gương thì sẽ nhìn thấy chồng và con trai của bà. Nhưng hoa thì sẽ tàn, thời gian chỉ có hạn. Hi Vọng rất tiếc vì không thể giúp gì hơn được nữa.

Gương mặt vốn nhuốm một màu thê lương của người mẹ kia bỗng nhiên bừng sáng. Bà đưa hai tay nhận lấy hai cánh hoa và nâng niu chúng như châu báu, sau đó bỏ chạy thật nhanh.

Bông hoa xinh đẹp không có tên kia từ nãy đến giờ đứng chứng kiến, giờ mới tặc tặc lưỡi lên tiếng:

- Chỉ là ảo ảnh, có cần vui vẻ đến thế không?

Hi Vọng quay sang nhìn bạn:

- Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thì con người vẫn trân trọng lắm!

5.

Hai bông hoa lại tiếp tục lên đường.

Cậu và Hi Vọng đi qua vài ngôi làng, vài thị trấn, và dù cho Hi Vọng cố gắng cách mấy, chẳng ai muốn nhận một bông hoa vào gia đình cả.

Gặp ai Hi Vọng cũng nhiệt tình lăng xê cho bạn mình, bảo là bông hoa này vừa xinh đẹp vừa biết kể chuyện cười, lại nấu ăn ngon, rất thích hợp làm bạn với trẻ nhỏ trong nhà. Bông hoa này lại chưa có tên, rất cần có người đặt tên cho cậu.

Có một lần, một gia đình kia có ý nhận bông hoa xinh đẹp. Hi Vọng mừng lắm, suýt chút nữa là nhảy cẫng lên. Hi Vọng hồ hởi đẩy đẩy bạn mình đi theo gia đình đó, nhưng được vài bước hoa xinh đẹp lại quay trở lại. Hi Vọng hỏi vì sao không đi, cậu trả lời:

- Họ đổi ý rồi.

- Cái gì?

- Tớ hỏi có thể nhận luôn cậu không, họ bảo không. Thế là tớ không muốn đi cùng họ.

Hi Vọng ngửa mặt kêu trời, hai cánh hoa trên đầu trông khổ sở không thể tả.

- Khó khăn lắm mới tìm được "gia đình" cho cậu, vậy mà chưa được 5 phút lại quay về con số không rồi.

- Không, họ không phải là "gia đình".

Hi Vọng ngạc nhiên nhìn bạn mình, lần đầu tiên thấy cậu tỏ ra ương ngạnh.

Tối hôm đó, trời đổ mưa to.

Hai bông hoa kéo nhau chạy vào một ngôi đền hoang để trú mưa. Trong lúc trú mưa, bông hoa xinh đẹp tìm thấy một gia đình mèo.

Mèo mẹ bị tủ đè, vốn chỉ còn lại các xác khô. Ba chú mèo con nằm hấp hối gần đó, có vẻ bị bỏ đói quá lâu, trên mình chẳng còn mấy hơi thở.

Hi Vọng khẽ vuốt ba chú mèo nhỏ chỉ bằng cái nắm tay. Cảm nhận được hơi ấm, mèo con ngọ nguậy, khẽ kêu meo meo mấy tiếng.

Bông hoa xinh đẹp tính ẵm một chú mèo lên, Hi Vọng vội cản lại.

- Giờ mà di chuyển, chúng sẽ chết mất.

Thế là cậu chỉ dám dùng mấy ngón tay vuốt vuốt mèo con. Vài tiếng sau, ba chú mèo đi đoàn tụ với mèo mẹ.

Trời tạnh mưa, hai bông hoa đem xác gia đình mèo đi chôn. Chỉ là đào một cái hố nhỏ, đặt xuống, lấp lại. Cả công đoạn chỉ tốn 15 phút.

Nhưng Hi Vọng lại khóc rấm rức rất lâu, cứ nhìn mãi nắm đất nhỏ nhô lên đó, hoa xinh đẹp gọi cách mấy vẫn không đi.

Cậu thở dài, tựa lưng vào một gốc cây rồi nhắm mắt ngủ.

Lúc mở mắt ra, cậu phát hiện trên đầu Hi Vọng chỉ còn một cánh hoa.

Hi Vọng nói, đi thôi, đi tìm "gia đình" cho cậu.

6.

Hi Vọng chỉ còn một cánh hoa trên đầu mà vẫn chưa tìm được "gia đình" cho bạn mình.

Hai bông hoa đi qua rất nhiều nơi, hỏi rất nhiều người, dần dần nụ cười của Hi Vọng không còn tươi tắn nữa, mà ham muốn có một "gia đình" của bông hoa xinh đẹp cũng cạn dần.

Cậu bảo, từ bỏ thôi, "gia đình" thật khó kiếm quá đi! Chúng ta không cần có "gia đình" chẳng phải vẫn sống tốt đấy thôi.

Hi Vọng buồn bã, nụ cười bình thường rất dễ xuất hiện trên gương mặt thì mấy ngày nay lại rất khó thấy.

Hi Vọng nói, không cậu không hiểu. Bởi vì cậu chưa từng nếm trải cảm giác có gia đình. Đó là thứ ngọt ngào và ấm áp nhất, chỉ cần một lần thử qua thì sẽ nhớ mãi không quên.

Cậu hỏi Hi Vọng, có phải cậu lại nhớ đến ông chủ và cô chủ không?

Hi Vọng cúi đầu, không trả lời.

- Đi thôi, chúng ta quay trở về trang trại thăm cô chủ.

Cậu nói bằng giọng chắc nịch, và bất chấp cái nhìn lưỡng lự của Hi Vọng, cậu kéo tay Hi Vọng lôi đi.

Đường trở về trang trại rất xa, rất xa.

Hóa ra bọn họ đã đi lâu đến thế. Lâu đến mức cậu không tài nào tìm thấy những vết tích cậu để lại mỗi khi bọn họ dừng chân. Những cụm đá nhỏ đã bị ai đó san bằng, những khóm hoa Hi Vọng vu vơ đặt tên đã bị dẫm nát, đến con suối nơi lần đầu tiên Hi Vọng nói sẽ tìm cho cậu một "gia đình" cũng đã cạn nước.

Hi Vọng đi càng lúc càng nhanh, cảm giác như Hi Vọng sợ bản thân sẽ quên mất đường về trang trại. Cánh hoa duy nhất trên đầu Hi Vọng ngày một héo úa và mong manh đến lạ mỗi khi gió ập đến. Bọn họ đi rất nhiều ngày và đêm, gặp lại vô số những phong cảnh họ từng thấy. Cho đến một buổi chiều nọ, lúc cánh hoa duy nhất còn lại của Hi Vọng tả tơi bởi gió sương thì cánh cổng bằng gỗ ngày nào của trang trại lại hiện ra trước mắt họ.

Hi Vọng thở nhẹ ra một hơi, nụ cười thân quen ngày nào lại nở rộ trên môi.

Bông hoa không có tên đứng bên cạnh, cảm giác có chút bồi hồi xao xuyến vì quay lại chốn cũ. Nhìn thấy Hi Vọng cuối cùng cũng cười trở lại, cậu mừng thay cho bạn mình. Chỉ có điều, nụ cười kia... có gì đó lạ lạ.

Cậu và Hi Vọng rẽ những bụi cỏ cao quá đầu mình và tìm đường đi đến ngôi nhà. Sau cơn bão đêm đó, ngôi nhà chỉ còn lại bộ khung xiêu vẹo và tàn tạ. Các bức tường hầu như đã sụp đổ gần hết, phần mái mục ruỗng như thể sắp rơi xuống bất kì lúc nào. Hoa xinh đẹp nhớ lúc ngôi nhà vẫn còn đẹp đẽ dù chỉ có cậu và Hi Vọng sống trong đó. Thời gian đầu Hi Vọng chăm sóc ngôi nhà rất tốt, lau chùi cẩn thận để đợi ông chủ về. Nhưng dần dà, ông chủ vẫn biệt vô âm tín, Hi Vọng không còn dọn dẹp ngôi nhà nữa.

Rất nhiều buổi chiều lúc chỉ có cậu và Hi Vọng, Hi Vọng đều dẫn cậu ra ngồi bên cạnh phần mộ cô chủ.

Cậu chưa bao giờ thật sự gặp cô chủ, nếu có cũng chỉ qua các bức hình Hi Vọng cho cậu xem và qua lời kể của Hi Vọng. Hi Vọng nói cô chủ là một cô bé tốt, rất lương thiện và đáng yêu. Cô chủ đối xử với Hi Vọng cực kì dịu dàng và ấm áp. Cô chủ là người khiến cho Hi Vọng hiểu, thế nào là "gia đình".

Chiều hôm đó, sau một chuyến đi rất dài và xa, cuối cùng Hi Vọng đã quay trở lại thăm cô chủ.

Phần mộ của người con gái yểu mệnh được chôn bên gốc hoa anh đào, nằm ngay trong trang trại.

Cậu nhìn thấy Hi Vọng ngồi xuống bên cạnh phần mộ cô chủ, sau đó Hi Vọng ngước mắt lên nhìn cậu.

- Thực ra ông chủ còn có một cậu con trai, là anh trai của cô chủ. Hai anh em rất yêu thương nhau. Tiếc là, năm cô chủ lên tám, hai anh em dẫn nhau lên đồi chơi, cậu chủ vì bảo vệ cô chủ khỏi một trận sạt lở nên đã chết. Sau đó vì dằn vặt nên cô chủ ngã bệnh, mãi mà không hết. Ông chủ làm ra tớ vì muốn tớ thế chỗ cậu chủ, lấp đi khoảng trống một vị trí trong gia đình. Ban đầu tớ cứ nghĩ mình đủ khả năng khiến cô chủ vui vẻ và tiếp tục sống, nhưng mà...

Hi Vọng thở dài, lưng hơi gù xuống:

- Cậu rất giống cậu chủ. Ước gì cô chủ có thể nhìn thấy cậu trước khi nhắm mắt...

Hi Vọng đưa tay vuốt ve những bông hoa dại màu trắng muốt rải rác trên phần mộ:

- Sau khi tớ ra đi, cậu hãy đem cánh hoa cuối cùng của tớ xé nhỏ rồi rải chung quanh cô chủ. Như vậy tớ có thể cùng cô chủ đợi ông chủ quay trở về.

Và rồi Hi Vọng nhắm mắt, trên môi là nụ cười mãn nguyện.

Hi Vọng vẫn chỉ là một bông hoa, khi ra đi sẽ tan theo làn gió. Để lại một bông hoa không có tên đứng bơ vơ dưới ánh chiều tà bên mộ phần hiu quạnh. Bông hoa đó làm theo lời dặn của bạn mình, đem cánh hoa màu hồng héo tàn xé nhỏ, rải đều xung quanh ngôi mộ. Những bông hoa dại vốn có màu trắng muốt đột nhiên như được nhuộm hồng, nở bung rực rỡ.

Cuối cùng cậu đã hiểu, "gia đình" là gì.

Bởi vì, cậu vừa mất gia đình.

===

Đừng ai hỏi vì sao cái genre đang hường phấn đột nhiên chuyển đen như chó mực thế này 🙂

Tại vì chị chủ cũng không biết vì sao viết 1 hồi thành ra thế này lun á 🙂

Tui nói rồi, bà chủ tiệm có máu mẹ ghẻ, ko có hường phấn được lâu 🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts