#prologue: meowing café, anh chủ mặt dài và chú mèo tam thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nếu nói đến những quán cà phê có tiếng ở gwangju, thì chắc chắn giới trẻ nơi đây sẽ không thể bỏ qua meowing café. nghe tên quán thôi đã thấy ngay có tiếng mèo kêu, như thể có mèo thật ở đó nhỉ? ừ tất nhiên là có thật rồi, vì đó là một quán cà phê mèo.

meowing café được sở hữu bởi một anh chủ mới chớm tuổi hai tư jung hoseok. biết tại sao quán cà phê kia lại có tiếng đến nỗi hỏi người trẻ nào cũng giới thiệu không? ngoài nơi đây là thiên đường của hai mươi con mèo (anh chủ nói vậy), thì nhan sắc của anh chủ cũng chẳng phải là loại tầm thường. khuôn mặt anh tuy trông có hơi dài như mặt ngựa (này đừng mách anh chủ nhé, kẻo anh chủ lại dỗi tôi), nhưng lại rất phù hợp với từng nét khác trên khuôn mặt, nhất là cái mũi cao cao đã làm bao cô gái ghen tỵ. chưa kể dáng vóc anh trông khá cao ráo, cân đối mỗi khi mặc áo sơ mi quần jean sẫm cùng với chiếc tạp dề màu nâu ôm lấy quanh hông. cái con người đó, với từng nấy lí do trên đã khiến bao nhiêu cô nàng phải đổ rạp, và các chàng có gấu thậm chí đã có lần đến đánh ghen (tôi còn phải ra tay giúp anh chủ mấy bữa lận).

nói vậy chứ tay nghề pha chế của anh chủ meowing café cũng không thể đùa được, bằng cấp học nghề barista của anh này thuộc loại giỏi hẳn hòi. mà tôi bình thường lại rất khó tính với cà phê (tại tôi làm blogger trên trang đánh giá cà phê), nhưng chắc cũng vì tay nghề của ảnh mà liền ở lại luôn gwangju. nhưng mỗi sáng sẽ sang đây vừa uống cà phê, vừa bế một chú mèo lên đùi xoa xoa cái bộ lông của nó; nghe ý tưởng đó cũng chẳng hề tồi đâu.

còn tính cách của anh chủ này thế nào thì sau này còn nhiều chuyện khác. vả lại, chuyện về mèo trong quán này cũng có nhiều điều để kể.

trong số hai mươi con mèo nơi đây, tôi ấn tượng nhất với chú mèo tam thể. nói là một, bởi đó là chú mèo tam thể duy nhất trong quán và nó lại còn là mèo đực. nhưng ấn tượng của tôi về nó không phải là do nó ngoan đâu. tôi ấn tượng với nó nhất, chẳng qua đó là con mèo kiêu kỳ nhất trong quán và phải mất mấy tháng nó mới chịu chơi với tôi (nhưng các vị khách khác thì không, nó sẽ không bao giờ ra chơi và chỉ nằm lì trên quầy thanh toán bằng gỗ đặc màu nâu).

anh chủ kể, chú mèo tam thể tên jimin kia (tôi có lần hỏi sao anh chủ lại đặt tên như thế thì anh chỉ cười trừ, làm tôi nghĩ có khi tại anh là fan của jimin nhóm aoa) là chú mèo hoang đầu tiên anh nhặt nuôi về. ngày xưa chú mèo ấy gầy rơ xương trông tội lắm nhưng bây giờ khi nó có thịt đủ lông thì lại nhìn đẹp vô cùng. con mèo tam thể này vừa là cảm hứng cho anh chủ mở meowing café, vừa là nhân vật hút khách nhất trong quán cà phê. bộ lông ba màu của nó được chải chuốt cẩn thận nên sờ mềm mượt lắm. nhưng loài mèo bản tính đanh đá trời cho, không hiểu sao các chú mèo khác trong quán có thể ngoan ngoãn chơi đùa cùng với các vị khách, riêng con mèo này thì tuyệt đối không ai dám động vào nó. tôi đã kể trước đó rồi đấy, chắc tại tôi cũng liều lắm nên mới có thể bạo dạn bế chú mèo tam thể kia nằm vào lòng mình.

nhưng một khi chơi được chú mèo này rồi thì lại thú vị vô cùng. trước kia chú mèo tam thể đó chỉ chịu mềm mỏng với mình anh chủ của nó, còn bây giờ khi tôi lại gần vuốt ve bộ lông ba màu kia, thì nó chẳng còn phản ứng lại gì nữa. thậm chí nó còn làm nũng tôi xin xỏ chút bánh kẹo cho mình mỗi lúc tôi tới quán, và nó cũng biết phụng phịu hờn dỗi đấy nhé. thử hôm nào tôi quên kẹo hay anh chủ quá bận rộn không quan tâm đến nó mà xem, con mèo tam thể ấy có thể hờn dai ngay không chịu cho chúng tôi chăm sóc. tệ hơn có khi chúng tôi còn nhận mấy vết cào liền nếu như chúng tôi còn không chịu "nhận lỗi" với nó.

anh chủ có mấy lần nói đùa, thực ra anh thích nuôi cún hơn, chứ mèo tính khí thất thường nên anh nhiều khi cũng mệt với chúng nó lắm. và tôi xin thề với chúa, lúc đó sẽ hiện diện ngay ánh mắt lừ lừ của chú mèo tam thể jimin, đồng thời tôi cũng thầm tặng miễn phí cho anh chủ một ánh mắt khinh bỉ. không biết ông đùa kiểu gì, nhưng có lần cũng vì lỡ đùa thôi mà con mèo tam thể kia sau đó đã bỏ bữa và chỉ tổn hại tôi phải làm đồ ăn cho nó mấy ngày lận; tôi ôm đầu khổ tâm trong lòng.

nói chung, gắn bó với meowing café có anh chủ họ jung và chú mèo tam thể jimin là một niềm vinh dự với tôi. chính hai người đã làm sống động thêm cuộc sống của tôi, bù lại, anh chủ cũng hay mời tôi ăn tối mỗi khi khách đông hơn dự kiến của anh. anh hồ hởi khen tôi viết review khen quán anh hay lắm, rồi nhờ tôi mà này nọ. nghe mấy lần rồi cũng sắp chán cả tai, nhưng tôi vẫn cười trừ đón nhận để anh có thể cười tươi với tôi. mà đấy tôi lại quên kể về nụ cười rồi đúng không? nụ cười của anh chủ thì phải gọi là tia nắng mặt trời buổi sớm đang rọi, bởi chỉ nhìn thôi cũng có thể tăng tâm trạng lên cả một ngày dài. nhưng khi anh buồn, thì hôm đó sẽ là một ngày đóng quán, anh chủ sẽ buồn thiu ngồi vuốt lông con mèo tam thể kia, báo hại cho điện thoại tôi bị khủng bố cuộc gọi của anh.

--

tôi chào anh chủ sau một ngày làm việc ở meowing café với chú mèo tam thể jimin nằm gọn trong lòng. tôi thả chú mèo xuống, rồi từ từ gói gọn laptop và giấy bút vào trong chiếc túi trắng du lịch của mình. chúng tôi niềm nở tươi cười với nhau mãi, vẫy tay mấy lần liền mới chịu rời quán.

nhưng những nụ cười ấy cũng chỉ kịp kéo dài đến lúc tôi đã về đến khu chung cư. khi tôi đang tìm trong túi chiếc chìa khóa vào nhà, điện thoại bất ngờ reo lên cuộc gọi của anh. tôi liền nhận cuộc gọi ngay, và ở đầu dây bên kia là giọng nói đầy hốt hoảng của anh chủ quán cà phê mèo họ jung tên hoseok:

- trời ơi, soeun ơi, anh phải làm sao đây? jimin không còn ở trong quán cà phê nữa rồi!

chà, một chuyện đại họa trong chuyện tình chủ-mèo của hai sinh vật kia lại bắt đầu gây rối cho tôi rồi đây.

nhưng lần này to hơn nhiều là mèo tam thể jimin đã không còn ở quán cà phê.

cái gì, jimin đã không còn ở meowing café?

/series được đăng lên mừng sinh nhật jiminnie, và anh hoseok đăng vid mừng sinh nhật đầu tiên rồi kia. prologue này được cố ý viết gọn trong 1310 từ tổng cộng./

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro