Bae joohyun bị bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" joohyun mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc này"

Seungwan bê cháo và thuốc đặt lên bàn rồi ngồi lên giường gọi Joohyun.

" Chị không uống đâu em mang ra ngoài đi" - Joohyun ngồi dậy lắc đầu không chịu uống.

" Joohyun à, chị đang bị bệnh đấy, uông thuốc mới mau khỏi được" Seungwan nói với Joohyun.

" Nhưng nó đắng lắm" - Nói rồi Joohyun chỉ vào mấy viên thuốc ở trên bàn.

" Em có cách cho nó hết đắng chỉ cần chị chịu uống thôi" - Seungwan nói rồi mỉm cười.

" Thật chứ, có cách hết đắng thật sao" - joohyun ngây thơ hỏi.

"Đương nhiên rồi" - seungwan ôn nhu nói.

"Vậy chị sẽ uống thuốc, được chưa" - joohyun nói.

"Đương nhiên là được, nhưng chị phải ăn cháo cái đã" - Seungwan cầm tô cháo lên trước mặt joohyun nói.

"Đút cho chị ăn" - joohyun nũng nịu.

Rồi Seungwan cũng nghe lời đút cho Joohyun ăn hết tô cháo, rồi đưa từng viên thuốc cho joohyun, khi joohyun vừa uống thuốc thì Seungwan đã đặt môi mình lên môi joohyun mà mút lấy đôi môi hồng ngọt ngào .

" Có phải không đắng đúng không" - dứt khỏi môi joohyun rồi cười .

" Con người hư hỏng, chỉ biết lợi dụng" - Joohyun đỏ mặt dụi vào người seungwan.

" Thì em cũng chỉ hư hỏng có mình chị và lợi dụng cũng mình chị thôi, joohyun à" - seungwan ôm joohyun rồi thì thầm vào tai cô.

Joohyun ôm Seungwan thì lại lên cơn nhức đầu đột suất, joohyun ôm lấy đầu mình , rồi xoay xoay thái dương.

"Joohyun chị không sao chứ, chị nằm xuống đi" - nói rồi dỡ đầu Joohyun nằm xuống giường.

"Chị không sao lát nữa vẫn còn đi diễn được , chỉ hơi nhức đầu thôi" - joohyun nói.

" Chị còn chưa khỏe , chị không cần đi diễn, hồi nãy em đã xin chị quản lý cho chị nghĩ rồi" - Seungwan nói.

"Ai cho em tự tiện xin nghỉ cho chị, em phải nói chị một tiếng chứ" - joohyun có hơi tức giận vì cô ghét nhất là ai tự ý kèm mọi chuyện không hỏi ý cô.

" Joohyun à, chị đang bị bệnh đấy, hồi nãy có định nói cho chị nhưng em biết chị sẽ không đồng ý nên em mới âm thầm xin cho chị, cũng tại em lo cho chị thôi" - seungwan nhìn joohyun nói, đôi mắt nhìn joohyun nhẫn nhịn một chút.

" Em biết chị không đồng ý thì sao em lại còn làm, thiếu một người thì đội hình trong nhóm sẽ sao, fan cũng sẽ lo lắng" - joohyun tức giận mắng con người đang ở trước mặt mình.

Sao chị lúc nào cũng nghĩ cho người khác vậy, chị nên nghĩ cho bản thân mình đi, đội hình chị quản lý đã sắp xếp rồi, còn nếu chị đứng trên sân khấu với bộ dạng như vầy, chị nghĩ fan sẽ bớt lo lắng à" - Seungwan thật sự đã tức giận lắm rồi, khi người mà mình yêu thương quá cố chấp.

"..............." joohyun không nói gì, chỉ gầm đầu xuống.

"Mọi chuyện em đều nghe chị, làm theo lời chị nói, vậy những lời em nói chị có bao giờ nghe theo, chị có bao giờ nghĩ cho em, em nghĩ cho chị, sợ chị buồn, sợ chị lo lắng, em luôn làm tất cả vì chị ,làm chị vui, nhưng em chỉ cần chị nghe em một lần thôi cũng không được sao" - seungwan nói hai hàng nước mắt khẽ rơi, đây là lần đầu tiên, seungwan khóc trước mặt Joohyun.

Nước mắt joohyun cũng dần rơi xuống, nhìn seungwan có hơi sững sờ vì đối với cô seungwan rất mạnh mẽ, đây là lần đầu tin seungwan yếu đuối như vậy.

"........" joohyun không nói gì vẫn cúi gầm mặt.

" Nếu chị bước ra khỏi cửa thì đừng nhìn mặt em" - seungwan nói rồi xoay người lại mở đi ra ngoài.

Joohyun khóc, joohyun chẳng biết làm gì ngoài khóc, seulgi từ phòng khách thấy seungwan chạy ra ngoài với khuôn mặt đầy nước mắt thì bước vào phòng xem có chuyện gì, thì thấy một thân ảnh bé nhỏ đang ngồi khóc.

"Unnie , có chuyện gì xảy ra giữ chị và seungwan vậy" - seulgi hỏi.

"Em ấy bỏ đi rồi, chị làm sao đây" - joohyun khó nói.

"Nhưng là chuyện gì" - seulgi hỏi.

Rồi joohyun kể từ đầu đến cuối cho seulgi nghe, rồi cô tiếp tục lên cơn đau đầu mà ôm đầu.

"Cậu ấy chỉ lo lắng cho chị thôi, nếu em là cậu ấy em cũng sẽ làm vậy, chị nên nghe lời cậu ấy nà nghĩ nghơi"- seulgi ngồi xuống đối diện joohyun nói .

" Nhưng fan sẽ lo lắng sẽ ảnh hưởng tới nhóm, chị phải đi, seulgi à em đừng cản chị" - joohyun nói với seulgi.

" Chị muốn đi cũng được nhưng tốt nhất chị hãy nghe lời seungwan một lần thôi được không"- seulgi ôn nhu nói an ủi.

"Chị sẽ nói chuyện với em ấy sau, em ấy sẽ hiểu thôi, bây giờ em ra ngoài đi chị nằm nghĩ một chút" - joohyun .

" Vâng , chị cứ nghĩ ngơi đi, em đi ra ngoài" - nói rồi seulgi đi ra ngoài phòng khách.

Còn joohyun nằm xuống giường nghĩ những câu seungwan nói rồi nhắm mắt lại dần chìm vào giấc ngủ.

Joohyun pov"Seungwan , chị xin lỗi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro