Chị xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ra khỏi dorm, Seungwan buồn bã , đi ra cửa hàng tiện lợi mua vài lon bia , rồi ngồi trên ghế đá uống.

Seungwan POV's
" Tại sao chứ , tại sao chứ, em lo cho chị mà, nghe em 1 lần cũng không được sao?"

Thực tại
Sau khi uống vài lon , Seungwan bắt taxi đến trường quay. Bước vào chị quản lí hỏi:

" Em đến sớm vậy wendy"

" Em trên đường mua ít đồ rồi ghé đây luôn" - Seungwan nhìn chị quản lí rồi cười.

" Trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ, có chuyện gì xảy ra với em à " - chị quản lí lo lắng hỏi khi thấy sắc mặt Seungwan không tốt.

" À em không sao, chỉ hơi mệt xíu thôi" - Seungwan trả lời.

" Nếu đã đến sớm thì em thay trang phục trước đi, rồi ra sofa ngồi nghỉ " - chị quản lí đưa trang phục cho Seungwan nói.

" Vâng"
++++++++++++++++++++++
Tại dorm
Joohyun lo lắng cho Seungwan vì giờ này Seungwan còn chưa về, sắp đến giờ đi diễn rồi.

" Seulgi à, giờ này Seungwan còn chưa về nữa chị lo lắng quá" - Joohyun lo lắng hỏi seulgi.

" Chị gọi cho cậu ấy chưa" - seulgi hỏi.

"Chị có gọi nhưng em ấy không bắt máy" - Joohyun trong lòng đang lo sợ không biết Seungwan có gặp chuyện gì không.

" Em nghĩ chắc cậu ấy tới trường quay trước rồi, chị đừng lo lắng cậu ấy sẽ không thể làm điều dại dột đâu" - seulgi chấn an bà chị đang trước mắt mình.

" Chị cũng mong vậy, chúng ta tới trường quay thôi ,seulgi em vào gọi joy và yeri đi" - Joohyun nói.
++++++++++++++++++++++
Vừa tới trường quay Joohyun đã thấy Seungwan ngồi trên sofa , đeo tai phone và mắt nhắm lại, Joohyun hỏi chị quản lí.

" Unnie, em ấy đến đây lâu chưa ạ"

- Cũng khoảng hai tiếng rồi đấy,lúc đến trông có vẻ mệt mỏi, giờ thì nằm ngủ rồi.

" Em cám ơn"

Rồi Joohyun lại gần Seungwan , nhìn người đang ngủ mà đau lòng, khẽ đưa tay chạm lên gương mặt đang ngủ say đó, bỗng có tiếng nói vang lên làm Joohyun giật mình.

" Joohyun làm ơn ở nhà đi mà, ở nhà nghỉ ngơi đi mà"

Thì ra là tiếng nói của Seungwan đang ngủ mớ, lúc ngủ vẫn còn quan tâm cô như vậy,cô cảm thấy mình thật tệ, rồi sờ lên mặt Seungwan .

Seungwan cảm nhận được có ai sờ mặt mình nên cũng từ từ mở mắt, thấy trước mặt mình là Joohyun thì không khỏi buồn bã, gạt tay Joohyun ra và đứng lên đối diện với chị nói.

" Đến cuối cùng thì chị vẫn không nghe em, có lẽ em đã làm phiền đến chị rồi"

Nói rồi Seungwan đi ngang qua Joohyun, joohyun nhìn tấm lưng đang dần khuất , lòng cô quặn lại.

++++++++++++++++++++++
Diễn xong mọi người đi về dorm ,riêng Seungwan thì lại mất tích lúc diễn xong.

Thời gian cứ thế trôi qua đã hơn 11h đêm mà Seungwan vẫn chưa chở về Joohyun lo lắng hỏi seulgi.

" Seulgi à, đã hơn 11h Seungwan vẫn chưa về, chị lo quá, em ấy có nói với em là đi đâu không".

- Unnie bình tĩnh đã rồi em nói cho chín nghe, Seungwan nói là về nhà riêng của cậu ấy ngủ, sáng mai sẽ trở về.

" Vậy em cứ ngủ trước đi , đừng chờ chị , chị phải ở bên Seungwan ".

- Chị đừng đi , ngoài trời rất lạnh, chị vẫn còn bệnh đấy.

" Chị không thể để em ấy một mình, seulgi làm ơn đi, cho chị đi có được không"

- Thôi được, chị nhớ mặc áo ấm khi đi đấy.

Rồi Joohyun đến nhà Seungwan , bấm mật khẩu rồi bước vào, bên trong căn nhà thật bừa bộn vỏ chai và lon bia ở khắp nơi, biết có điều không tốt nên Joohyun bước vào phòng ngủ của Seungwan , đập vào mắt Joohyun là một hình dáng bé nhỏ đang ngồi khóc trên tay cầm lon bia và xung quanh là những võ chai ở trên sàn nhà. Vô thức nước mắt tuôn ra Joohyun lại gần con người đang ngồi đó, cảm nhân có người tới gần Seungwan nhìn lên và nói:

" Đây là lần thứ 5 em thấy chị rồi Hyunie"

Rồi đưa tay lên chạm vào mặt Joohyun khẽ cười nói;

"Trong mơ mà cũng thật nhỉ, ước gì cứ như vậy nhỉ, Joohyun ảo sẽ nghe lời Seungwan hơn là Joohyun thật đúng không, chắc chắn rồi, Joohyun chưa bao giờ nghe lời Seungwan đâu, chị ấy toàn làm trái ý thôi, đau lắm đau lắm đấy"

Nói rồi Seungwan cầm lon bia lên uống tiếp còn Joohyun thì nhìn Seungwan nước mắt cứ tuôn ra.Ôm Seungwan nói:

" Seungwan chị xin lỗi, chị xin lỗi, em nhìn chị này chị là Bae Joohyun là Bae Joohyun của em, là người thật không phải ảo đâu, chị xin lỗi, chị không biết em sẽ đau lòng như thế"

- Thế ra đây là thật ư, ôi thất vọng nhỉ

Seungwan đẩy người đang ôm mình ra rồi nói:

" Trả Joohyun cho tôi , cô không phải Joohyun , không phải Joohyun của tôi, trả
Joohyun cho tôi"

- Em nghe chị nói, bình tĩnh lại, chị là Joohyun của em, là người bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt em đây.

Nói rồi ôm lấy Seungwan nhưng Seungwan lại vùng vằng đẩy Joohyun ra rồi nói.

" Cô nói dối, Joohyun của tôi đang bị bệnh, Joohyun của tôi đang nằm nghỉ ở dorm kia kìa, cô đừng có lừa tôi, tôi không tin đâu"

" trát"

Là Joohyun , Joohyun vừa tát vào mặt của Seungwan.

" Chị xin lỗi, chị...."

Nói rồi tới chỗ Seungwan  nhưng Seungwan đã đẩy Joohyun ra và nói:

" Thấy chưa, tôi đã nói cô không phải Joohyun của tôi mà, Joohyun không bao giờ đánh tôi đâu, Joohyun thương thôi lắm".

- Em tỉnh táo lại đi Seungwan , chị là Joohyun của em , là Bae Joohyun, chị xin lỗi , chị xin lỗi , chị không hiểu cảm giác của em, chị xin lỗi , chị yêu em nhiều lắm, chị xin lỗi.

Joohyun ôm lấy Seungwan khóc, rồi cố cứ xin lỗi và xin lỗi, Seungwan lúc này bình tĩnh hơn, chỉ im lặng không nói gì để mặc cho Joohyun ôm.Đến một hồi lâu Seungwan mới lên tiếng.

" 1 lần cũng không được sao"

- Chị xin lỗi

Cứ thế Joohyun ôm Seungwan , bỗng thấy im lặng, Joohyun nhìn lại thì Seungwan đã ngủ rồi, chắc do mệt quá. Joohyun đỡ Seungwan lên giường rồi cũng leo lên nằm kế bên, hôn nhẹ lên môi Seungwan rồi nói.

" Chị xin lỗi, chị yêu em".

Rồi vòng tay qua ôm người bên cạnh rồi chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro