Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ của Red velvet sau mùa comback, Joohyun chán nản nói với Seungwan.

"Seungwanie à , hôm nay em dẫn chị đi công viên nhé"

"Ừm, em cũng đang định rủ chị đi chơi, vậy đợi em thay đồ đã rồi em trở chị đi" - Seungwan trả lời rồi bước vào phòng

"Vậy chị cũng thay đồ lun" - Joohyun cũng bước vào phòng của mình.
++++++++++
Sau khi thay đồ xong thì cả hai bước ra , ba con người ở ngoài thấy liền hỏi.

" Hai chị đi đâu vậy" - Joy hỏi.

" Đi hẹn hò đó" - seungwan nói.

" Vậy cậu đi vậy thì ai nấu cơm cho mình với hai đứa nhóc ăn" - Seulgi nhìn Seungwan nói.

" Thì cậu nấu, chứ ai" - Seungwan thản nhiên trả lời.

" Thôi mà unnie, em không ăn đồ của chị Seulgi nấu đâu " - Yeri và Joy chạy lại lắc lắc tay Seungwan.

" Làm như chị muốn nấu cho hai em ăn lắm" - Seulgi lườm Yeri và Joy.

" Chị Joohyun " - Joy và Yeri cầu cứa Joohyun.

" Xin lỗi mấy đứa nhưng giờ mị phải đi chơi" - nói rồi Joohyun nắm tay Seungwan.
++++++++++++
Tại công viên
Joohyun nắm tay Seungwan trên con đường của công viên, cả hai đều che kín mặt vì sợ có người nhìn thấy họ và biết họ là idol, đi trên đường thì Joohyun và Seungwan dừng chân tại một cái ghế đá, cả hai ngồi xuống, joohyun dựa đầu vào bã vai seungwan.

" Lâu rồi chị mới được đi công viên tản bộ như thế này, thật yên bình" - joohyun dựa vào bã vai Seungwan nói.

" Chỉ cần em còn ở bên chị thì, chị muốn đi lúc nào em cũng dẫn chị đi" - Seungwan nhìn Joohyun nói.

" Đến già luôn sao" - Joohyun ngước lên nhìn Seungwan hỏi.

" Không, em sẽ không ở với chị đến già đâu" - Seungwan nói.

" Em không muốn sống với chị sao" - Joohyun nói giọng buồn.

" Em ko muốn ở với chị đến già vì em sẽ ở với chị suốt đời, muốn được chở che chị hết cuộc đời này của em và em muốn là một phần trong trái tim chị" - Seungwan ôn nhu nói.

" Tại sao lại chỉ một phần trong tim chị, mà không phải cả trái tim " - Joohyun nghi ngờ hỏi.

" Vì chị vẫn có quyền đặt thêm ai đó vào tim chị nếu chị muốn, nhưng em chỉ cần một phần nhỏ thôi, để em biết em vẫn còn tồn tại trong tim chị, em không thể ích kỷ đc" - Seungwan nói rồi chỉ tay vào ngực trái Joohyun.

" Không có ai có thể ở trong tim chị ngoài em đâu, trong tim chị có mật mã hết rồi, và chỉ có em mới biết mật mã đó thôi, ai có mật mã đó mới vào được tim chị" - Joohyun vui vẻ nói.

" Mật mã đó là gì ta, cho em bik đi" - Seungwan nũng nịu nói.

" Ưm, mật mã đó là..... " - Joohyun ấp úng nói.

" Là gì Hyunie " - nhìn Joohyun nói.

"Lại đây chị nói cho nghe" - Joohyun kêu Seungwan ghé sát vào mặt mình nói.

Rồi Seungwan cũng nghe lời ghé sát mặt vào mặt Joohyun, rồi bất ngờ Seungwan đc Joohyun đặt lên môi một nụ hôn nói.

" Mật mã là ...... Chị iu... Chị iu cái đồ mặt chuột nhà em" - Nói rồi Joohyun nhìn mặt Seungwan cười.

" Ya ... Bae joohyun chị dám chọc em nè, em sẽ cù lét cho chị chết lun" - nói rồi Joohyun bị Seungwan cù lét cười  nghiêng ngã , người đi qua đường nhìn mà ganh tị với hạnh phúc của chị.

" Hahaha.... Thôi Seungwan tha chị, chị cười muốn đau bụng rồi" Joohyun ôm bụng cười.

" Hôn em đi, em tha cho chị" Seungwan nói rồi Joohyun cũng nhanh chóng hôn lên môi Seungwan.

Được Joohyun hôn Seungwan cũng đồng ý tha mạng cho Joohyun. Seungwan nhìn Joohyun rồi ôm lấy cô thì thầm nói bên tai cô.

" Em cũng yêu chị, thỏ con của em"

" Chị nói thật đó, đó là mật mã vào tim chị, và chỉ có mình em mới vào được tim chị thôi ngoài em ra sẽ không còn ai có thể vào được " - Joohyun cũng ôm chặt lấy Seungwan lòng vui vẻ nói.

" Hôm nay là một ngày hạnh phúc, trong đời em" - Seungwan nói.

" Không phải hạnh phúc nhất sao, tại sao chỉ là hạnh phúc thôi" - Joohyun ngơ ngác nhìn seungwan hỏi.

" Vì hạnh phúc nhất là ở chổ khác , không phải ở đây" - Seungwan trả lời.

" Ở đâu" - Joohyun vẫn không hiểu ý Seungwan nói.

" Ở ktx" - Seungwan nói.

" Tại sao lại ở ktx "

" vì ở ktx có phòng "

" Có phòng thì liên quan gì " - Thật Joohyun vẫn không hiểu ý Seungwan nói là gì.

" Có phòng thì sẽ có giường, có giường thì sẽ có Bae joohyun, mà có Bae joohyun thì em sẽ no mà không cần ăn cơm, ko cần ăn thì sẽ không tốn tiền với tốn gạo, có phải cái đó mới hạnh phúc nhất sao " -Seungwan nhìn qua thấy Joohyun đã thoáng đỏ mặt.

" Đồ hư hỏng " - Joohyun giờ đây mặt đã đỏ như quả cà chua chín.

" Chỉ hư hỏng với mình chị" Seungwan ghé sát vào tai Joohyun nói.

Trời cũng gần tối, hoàng hôn đã lặng xuống, cả hai cùng nhau nắm tay về ktx, trên đường về họ cảm thấy rất hạnh phúc vì có nửa kia của đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro