Trầm Cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cô luôn suy nghĩ tiêu cực về nhiều vấn đề xung quanh cô như tình cảm, giá đình, xã hội và bạn bè.

Cô đang dần mất đi lý trí và tự tách mình ra khỏi thế giới của mọi người, cô không thể nói ra và không thể chia sẻ những điều đó cùng một người khác.

Về xã hội: những bình luận tiêu cực đã làm ảnh hưởng khá nhiều đến cô, có thể cô là người hoạt bát vui vẻ nhưng bên trong lại có một nổi lòng sâu sắc, những bình luận tiêu cực về thân hình, nhan sắc và còn bị cho là kẻ mờ nhạt, bình phong của nhóm.

Về tình cảm: dạo gần đây cô và chị rất thường xuyên cãi nhau về những chuyện lặt vặt, mấy hôm nay chị hay đi về trễ, chị làm MC cùng Bo Gum nên có nhiều cảnh thân mật, cô ghen... Nên cô muốn nghe chị giải thích gì đó hoặc nói gì đó để cô yên lòng. Nhưng khi đề cập tới chuyện của Bo Gum cô chỉ nhận được câu là " em đừng có mà kiểm soát chị". Ừ thì cô đau lắm đấy, r thì sao nào. Nhiều khi cô muốn hỏi thăm chị và quan tâm chị đôi chút nhưng lại nhận câu " em phiền quá". Cô đã làm gì sai sao, sao chị lại nói vậy với cô?? Chị không yêu cô nữa sao? Chị yêu Bo Gum rồi đúng không? Cô thua Bo Gum ở đâu chứ?

Về gia đình: cô đã nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ và mẹ cô đã biết chuyện cô quen Joohyun và muốn cô phải chia tay chị ấy, mẹ chửi cô là kẻ bệnh hoạn, cô không nên được sinh ra, mẹ bắt cô về Canada, nếu  không mẹ sẽ hại tới Joohyun và chị em cô, cô phải làm sao đây.

Về bạn bè: cô ghen tị với Seulgi về mọi thứ, về tất cả, tại sao Seulgi lại được ưu tiên hơn cô? Tại sao họ lại được yêu quý hơn cô?
Tại sao cô lại bị chỉ trích nặng nề? Cô cũng rất cố gắng rồi mà?

Những câu hỏi cứ thế xoay quanh cô, khiến cho cô từ người hoạt bát vui vẻ đã trở nên ít nói và sợ con người. Cô đang tách mình ra khỏi ánh sáng và chìm vào bóng tối, rồi bổng một ngày khi không thể chịu nổi nữa cô đã tự rạch tay mình và ngâm mình trong bồn nước.

Joohyun hôm nay tới căn hộ của cô, chị ấy gọi cô nhưng không ai trả lời.

" Seungwan... Seungwan em có trong nhà không".

"Seungwan ah"

Vẫn không ai trả lời, chị đi ngang qua nhà tắm thì thấy một thân ảnh đang trong bồn tắm đầy máu, chị lại gần và chị sốc khi người đó là Seungwan, chị bắt đầu khóc và gọi cấp cứu.

" Seungwan em bị sao vậy"

" Em tỉnh dậy đi chứ"

" Chị không giỡn với em đâu, đừng nhắm mắt như thế"

" SEUNGWAN"

Cô được đưa vào phòng cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch nhưng kêu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô cứ thế mà hôn mê.

- Cô Bae tôi muốn nói chuyện với cô một chút.

" Tình trạng Seungwan thế nào rồi bác sĩ"

- Cô Bae, nếu cô Son bị đưa vào trễ một chút có lẽ đã không giữ được mạng, cô Son đang bị mắc bệnh tâm lý, nói đúng hơn là trầm cảm, có lẽ cô ấy đã không chịu nổi nữa mới làm cách này.

Chị nghe bác sĩ nói mà nước mắt chị không ngừng rơi, chị khóc chị đau lòng khi đã không quan tâm đến người yêu của mình, chị tự trách mình làm người yêu mà luôn làm cho Seungwan phải buồn, chị trách bản thân mình.

" Khi nào em ấy có thể tỉnh"

- Tôi không chắc, chỉ dựa vào ý chí của cô ấy thôi hoặc có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Chị tới cạnh chiếc giường của cô, chị nắm lấy bàn tay cô, chị khóc, giờ chị mới để ý, sao trông cô lại cô đơn đến thế.

" Seungwan sao em lại cứ giữ hết nổi đau trong lòng thế, có phải chị đã quá vô tâm không em, Seungwan chị sai rồi"

                               .......................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro