Xứng hay không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy đứa ơi chị về rồi"

" Seungwan ơi chị về rồi"

" Chuột của chị ơi"

Joohyun đi diễn về bước vào nhà gọi mọi người.

" Unnie chị lại đây ăn cơm đi Seungwan unnie vừa mới nấu đó"

Yeri, Joy, Seulgi ngồi ở bàn ăn nhìn thấy Joohyun về Yeri nói.

" Seungwan đâu rồi mấy đứa"

Joohyun nhìn quanh nhà không thấy Seungwan liền hỏi.

" Cậu ấy ở trong phòng rồi chị" - Seulgi trả lời.

" Sao lại ở trong phòng, sao em không gọi Seungwan ra ăn cơm" - Joohyun.

" Em có gọi nhưng cậu ấy không chịu ra , cậu ấy nói mệt gì đó nên không ra" - seulgi.

" À , Joohyun unnie hồi nãy em thấy chị Seungwan coi cái gì đó trên ipad rồi ik về phòng đó" - joy nói.

" Cái tên mặt chuột này lại coi cái gì cơ chứ, chắc mốt chị phải tịch thu cái ipad của tên đó quá" 

Joohyun nói có vẻ tức giận trong đó nhưng trong lời nói có chút lo lắng cho Seungwan.
Cô mới ik diễn về chưa được nghỉ ngơi thì tên Seungwan đáng ghét kia lại làm cô lo lắng.

" Em nghĩ chị nên vào đó với cậu ấy thì hơn"

Seulgi đi tới chỗ Joohyun đặt tay lên vai chị nói nhẹ nhàng, an ủi.

" Ừm , để chị vào bên trong với em ấy, mấy đứa cứ ăn đi chị không ăn đâu, đừng để phần cho chị"

Joohyun nói rồi bước vào căn phòng màu tím của hai người.
Khi bước vào Joohyun thấy một con người đang đứng xoay lưng lại trước khung cửa sổ, khuôn mặt trầm ngâm nhìn ra ngoài, trên tay cầm một ly coffee còn nóng. Joohyun tự hỏi tại sao Seungwan của cô lại uống coffee trong khi Seungwan của cô đã không uống coffee từ lúc quen cô đến giờ. Vì có một lần Seungwan hỏi cô có thik coffee không và cô nói là không thik, nên từ đó Seungwan cũng không uống coffee nữa, còn hôm nay cô đang thấy một hình ảnh nhỏ bé, gầy gò, đang đứng trước cửa sổ cầm ly coffee nhâm nhi mặt trầm ngâm nhìn qua cửa sổ. Joohyun đau lòng,đi tới ôm cái con người kia từ phía sau nói.

" Wanie sao em lại đứng đây, em mở cửa như vậy sẽ lạnh lắm, em vào đây với chị được không"

"............"

" Seungwanie trả lời chị đi chứ, em sao vậy, nói chị nghe đi Wanie"

" ............ "

Seungwan vẫn im lặng không nói gì, Joohyun đành xuống nước thay đổi cách xưng hô bằng giọng nũng nịu.

" Wanie không thương em, wanie không nói chuyện với em, wanie à quay lại nói chuyện với em có được không"

Seungwan nghe Joohyun đổi cách xưng hô, Seungwan cũng mềm lòng, quay người lại ôm cô vào lòng nói.

" Xin lỗi , đã làm chị lo lắng rồi"

" Seungwan à, có chuyện thì vậy nói em nghe được không"

" Xin lỗi, Wan nghĩ Wan không xứng với em , mình.... "

Seungwan chưa nói hết câu, đã được cô chặn bằng một nụ hôn, nhưng Seungwan đã ngăn nụ hôn đó lại, làm Joohyun ngỡ ngàng.

" Tại sao chứ Seungwan "

" Xin lỗi, Wan không cố ý làm vậy nhưng, wan mới uống coffee không thể hôn em được, không phải em không thik coffee sao? "

" Đúng , em ghét coffee vì nó đắng, nhưng wan làm vậy thì hành động đó còn đắng hơn coffee nữa Wan hiểu không"

Joohyun nói, nước dần tuôn ra, chảy xuống trên khuôn mặt cô.

" Wan xin lỗi"
Nói rồi Seungwan hôn lên trên mắt cô, hôn lên trán cô rồi ôm cô vào lòng.

" Tại sao lại không xứng với em, nói em nghe hôm nay Wan cái gì trên ipad"

Cô nhìn Seungwan dịu dàng hỏi.

" Hôm nay Wan có lên mạng xem, ảnh của em, nhưng Wan cũng vô tình nhìn thấy hình ảnh em và tên Park Go Bum nắm tay và còn cười nói vui vẻ trên Music Bank , Wan tự nghĩ chắc là do công việc của em bắt em làm thế, nhưng chính hành động đó của em và hắn đã làm các fan nói em và hắn đẹp đôi, em và hắn xứng với nhau, nhiều người còn bình luận em nên quen hắn ta đi , Wan nghĩ cũng đúng thôi, em đẹp và có tài như thế mà. Joohyun à huống hồ chi các fan  và gia đình còn chưa ai biết việc chúng ta quen nhau ngoài các thành viên, lỡ một ngày bọn họ biết thì sự nghiệp em sẽ tan vỡ đó, không phải em nói em thik đứng trên sân khấu sao, Wan không thể liên lụy đến em khi người em yêu là một đứa con gái cả, nếu em cứ yêu Wan chẳng khác gì Wan đang ngăn cản sự nghiệp em cả , chúng ta...... "

Joohyun đặt ngón tay lên miệng Seungwan ra hiệu im lặng. Ôm chặt lấy Seungwan, nước mắt đã chảy ra ướt hết trên chiếc áo của Seungwan.

" Đừng nói nữa có được không, em biết Wan lo cho em nhưng Seungwan à làm sao em có thể sống khi thiếu Wanie chứ, đúng, em thik được đứng trên sân khấu, em muốn nhìn thấy ánh đèn sân khấu, nhưng Wan mới là động lực để em được đứng trên sân khấu, thiếu Wan em không thể sống đâu, Wan là người xứng với em hơn ai hết không ai có thể thay đổi điều đó, Wan yêu em, em yêu Wan là chuyện của em và Wan nó không bị một ai chen vào, Wanie đừng bỏ em, em yêu Wan nhiều lắm"

" Joohyun, Wan xin lỗi, Wan không bỏ em nữa, Wan ở đây với em, Wan yêu em Joohyun "

Nói rồi Seungwan kéo Joohyun vào một nụ hôn dịu dàng.

" Wanie em mệt rồi, em muốn ngủ"

" Được, chúng ta đi ngủ nào"

Seungwan bế Joohyun lại giường, đặt cô nằm xuống rồi cũng leo lên nằm cạnh.

" Seungwan ôm em, em lạnh"

Seungwan ôm joohyun vào lòng rồi hôn lên trán cô.

" Ngủ ngon em yêu"

Joohyun dần chìm vào giấc ngủ do quá mệt.
Seungwan khẽ nhìn Joohyun rồi thì thầm bên tai cô.

"Wan yêu em Bae Joohyun "

Rồi Seungwan cũng chìm vào giấc ngủ, thời tiết lạnh nhưng trong căn phòng hai trái tim lại rất ấm áp ở bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro