beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: beautiul
Author: Cressi6112
Couple gốc: Neymar × Coutinho
Chuyển ver: #boss
Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng tôn trọng tác giả và #boss để không mang đi đâu! :">

<<<<<>>>>>

tiến dũng chợt muốn trở mình, nhưng nhìn người nằm trong vòng tay đang thở đều an ổn, anh lại nằm yên. ngắm người đó một lúc. người anh yêu xinh đẹp thật đấy!

đình trọng có một đôi mắt biết cười. tiến dũng thỉnh thoảng ngẩn cả người ra khi nhìn thấy đôi mắt cười của cậu, tự hỏi tại sao đình trọng lại đến bên mình như một điều kì diệu nhất trên đời.

tiến dũng mỉm cười, đưa tay trượt nhẹ trên đôi mắt cậu, nhận lại một tiếng rên khẽ.

hồi mới gặp đình trọng, tiến dũng cứ ngỡ mình đã gặp cậu bạn này ở đâu đó rồi. hóa ra lại gặp rồi thật. có một lần, anh thấy cậu được mẹ dẫn đến sân bóng. cậu nhóc tóc xù cầm lấy quả bóng trông thích thú lắm. hồi đó tiến dũng để đầu đinh, đen đen xấu xấu, tiến đến hỏi cậu nhóc mắt to kia cho chơi bóng cùng. cậu nhóc cười rộ lên, tiến dũng chợt cảm thấy trong tim nở rộ một loài hoa không có tên. hồi đó tiến dũng 17, còn đình trọng 16...

tiến dũng tiếp tục miết miết cánh môi cậu. lần này không nhận được tiếng rên khẽ đáng yêu nào nữa, có lẽ là cậu quen cảm giác có người động vào rồi.

đình trọng giống như một cơn gió mát và nhẹ nhàng, vương lại nơi cuộc đời tiến dũng.

thời điểm đình trọng 20 tuổi, anh cũng không còn gặp lại cậu nhóc mắt to đó nữa. anh mải miết chạy theo dòng chảy của cuộc sống. anh không để ý rằng loài hoa đã từng nở rộ trong lòng anh chưa từng chết đi. nó vẫn đang ở đó, ở sâu trong tim anh. nhưng nó không tỏa hương. để rồi mãi đến năm 24 tuổi, khi anh đã trở thành một bác sĩ, và anh lại một lần nữa gặp lại cậu, bông hoa kia mới lại tỏa hương, thơm ngát cả tấm lòng của tiến dũng. anh bị trái tim thúc giục phải giữ lại cậu, ở bên cạnh mình.

đình trọng 23 tuổi học năm cuối đại học mỹ thuật, trong một buổi chiều chợt nhận được bức thư từ anh chàng bác sĩ kia.

"trần đình trọng! bùi tiến dũng thích em!"

đình trọng đến tận bây giờ vẫn còn giữ lại lá thư đó. cậu thỉnh thoảng lại đưa ra để trêu chọc anh. cậu nói anh tỏ tình buồn cười chết đi được.

thế mà chỉ với một lời tỏ tình mà cậu cho là buồn cười, đình trọng đã rơi vào vòng tay của anh chàng bác sĩ ấy.

tiến dũng ôm chặt cậu hơn một chút rồi đặt lên chán cậu một nụ hôn. bây giờ mới là 5 giờ sáng.

đình trọng hồi mới yêu tiến dũng, lúc nào cũng tỏ ra ngại ngùng. mặc dù đúng là cậu hay ngại ngùng thật, rất hay đỏ mặt, bị anh trêu cho cũng chẳng biết làm sao cả. hồi mới yêu, biết cậu ngại nên tiến dũng cũng chỉ dám cầm tay. mà mỗi lần muốn nắm tay cậu đều phải mất một vài giây, để trọng rụt tay lại, rồi nắm tay anh một lần nữa. tiến dũng toàn trêu cậu vì cậu mắc cái bệnh dễ ngượng, đình trọng đều phồng má giận dỗi anh. tiến dũng mỗi lần bị cậu giận vì đùa quá chớn như thế, chỉ cần nhéo nhéo cái má giận dỗi của cậu, đình trọng sẽ đưa tay đánh vào tay anh một cái, rồi lại vui vẻ ngay. cậu đấy, 25 tuổi rồi , cứ như trẻ con vậy!

tiến dũng hôn lên từng chỗ trên gương mặt cậu, không chừa một chỗ nào. anh muốn nhớ từng chi  tiết trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, thiếu điều muốn khắc vào lòng. đoạn đến lúc anh chuẩn bị hôn môi, đình trọng chợt đưa tay chặn trước miệng anh, vẫn nhắm chặt mắt

- chưa đánh răng. không hôn.

tiến dũng cười cười, hôn lên lòng bàn tay kia của cậu

- phát hiện em dậy rồi nhưng vẫn giả vờ ngủ để anh hôn nhá!

đình trọng chẳng thèm đôi co với anh, cậu hạ tay xuống, vòng qua eo anh mà ôm chặt. tiến dũng gầy quá, mà ăn mãi chẳng béo được, eo toàn thấy xương sườn không. đình trọng sờ soạng một hồi mới quyết định dừng lại, bĩu môi một cái, toàn bộ quá trình tuyệt đối vẫn nhắm mắt.

tiến dũng chăm chú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu. chợt thấy cậu bĩu môi liền hôn chóc một cái

- bĩu môi cái gì đấy?

- đã bảo chưa đánh răng không hôn mà.....

đình trọng kéo dài giọng, điệu bộ ngúng nguẩy như đang làm nũng. tiến dũng đến tận lúc này vẫn không thấy cậu có ý định mở mắt, lắc đầu thở dài

- em không mở mắt là anh hôn tiếp.

đình trọng nhíu mày một chút, nhưng cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. đôi mắt đẹp nhất trên đời dần dần hé mở. tiến dũng nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, chẳng phát hiện bản thân lại ngẩn ra. mắt của đình trọng có một sức hút kinh khủng đối với anh. trong chốc lát tiến dũng chợt có suy nghĩ có lẽ không có đôi mắt xinh đẹp ấy, bông hoa trong lòng anh sẽ chẳng bao giờ tỏa hương được nữa, có lẽ tâm anh cũng sẽ chết đi...

đình trọng nhìn thấy anh ngẩn người. cậu mỉm cười. trong mắt anh hiện tại chỉ có hình bóng của cậu, và cậu cũng thế. đình trọng chạm chán của mình với chán của anh, để hai mũi chạm nhau, cọ nhẹ.

- chào buổi sáng, bác sĩ của em...

tiến dũng cảm thấy dễ chịu với những cảm giác nhẹ nhàng trên trán do cậu mang lại. anh mỉm cười đáp lại một câu

- chào buổi sáng, em yêu....

hai người vật lộn trên giường thêm một lúc, mãi mới quyết định rời giường. tiến dũng nhảy xuống giường trước, đưa lưng về phía cậu. đình trọng vui vẻ, hai tay ôm lấy cổ anh để anh cõng mình lên. tiến dũng vừa đi vừa nói vài câu trách móc

- ăn uống vớ vẩn mấy ngày là lại thấy gầy đi rồi. tụt mấy cân rồi?

đình trọng siết nhẹ hai tay nơi cổ anh

- anh gầy thì có! em béo lên anh không cõng nổi em nữa thì sao?

- em cũng có chân cơ mà?!

- thế thì tối anh đừng có mà hành hạ em nữa đi!

trọng nói hơi lớn tiếng, tỏ ra hết sức giận dỗi. cậu áp sát người cắn vào tai anh một cái khiến dũng khẽ kêu, hai bàn tay thuận tiện vỗ vào mông cậu

- thử làm thế lần nữa xem!

<<<<>>>>

đình trọng nhìn tiến dũng khó khăn thắt chỉnh cà vạt mãi không được, bèn ra hiệu ngoắc ngoắc tay để anh tiến đến gần mình

- thế trước đó không có em ai thắt cho anh đấy?

- anh tự thắt! tại em! làm hộ anh nên giờ quên rồi!

tiến dũng nhéo nhéo má cậu. trọng bật cưởi khanh khách. chết tiệt! người anh yêu lại câu dẫn anh!

tiến dũng hôn vào môi đình trọng một cái chào tạm biệt. anh chẳng muốn rời người yêu xinh đẹp của anh tý nào. nhưng hôm nay còn việc quan trọng phải làm. tiến dũng tiếc nuối rời khỏi cái ôm của trọng, lại hôn cậu một lần rồi mới rời đi.

<<<<>>>>

- trần đình trọng! bùi tiến dũng muốn cưới em!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro