happy ending?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng cho hoonmashi_luv, chúc bạn sinh nhật (muộn) vui vẻ, và cảm ơn bạn đã ủng hộ mình ạ

.

Hong Jisoo là một nhân viên xã hội, công việc của anh thì rất là đa dạng từ từ thiện, cứu trợ, tuyên truyền,... Là một nhân viên công tác xã hội, đương nhiên cuộc sống của Jisoo khá là vất vả vì lượng công việc tương đối nặng, đặc biệt anh còn có một người sếp sáng nắng chiều mưa tối lặng gió, rất hay giao việc theo cảm hứng; nhưng anh vẫn giữ cho bản thân một thói quen đó chính là mỗi ngày đều sẽ ghé qua quán cafe thú cưng mà nhóm bạn thân cùng anh xây dựng. Tiệm cafe nhỏ đó là nơi những động vật mà được Jisoo tìm thấy tại những khu vực gặp nạn như thiên tai, hay là những bị chủ ngược đãi, hoặc là bị bỏ rơi. 

Hôm nay, Jisoo được chỉ định đến một vùng núi, nơi này hiện đang xuất hiện những hủ tục đáng sợ, và hơn hết nó đang gây cản trở đến việc những người dân xung quanh đó được tiếp thu kiến thức cũng như hòa nhập với xã hội. Nhận thấy đây sẽ là một chuyến đi công tác không hề ngắn, Jisoo cảm thấy vừa hào hứng vì chưa bao giờ làm vụ nào nghe căng như này, mặt khác anh cảm thấy sợ sợ...

Anh đã tìm hiểu sơ qua về nơi mình sẽ đến, hẻo lánh và cực kì ít thông tin: nằm trên núi Hallasan, đó là một bộ tộc nhỏ sinh sống ở lưng chừng núi. Nhiều thông tin nói rằng họ là dân du mục từ nhiều nơi đến và quyết định định cư ở núi Hallasan... Chà, họ sống hoàn toàn tách biệt với xã hội hiện tại, họ biết tiếng phổ thông, họ không thân thiện. Jisoo đọc được vài tài liệu thấy rằng đã có nhiều nhóm thiện nguyện, nhân viên công tác xã hội khác đã từng đến đó, nhưng họ không được chào đón mà ngược lại còn bị đánh đuổi. 

Và có một trang báo đã đập vào mắt Jisoo: Tộc người kì lạ trên núi Hallasan thờ ma quỷ? 

Woa, thật là một tiêu đề hấp dẫn với người bình thường nhưng kinh dị với người sắp đến núi Hallasan và đặc biệt là vào trong bộ tộc đó chơi như Jisoo. Nhưng anh vẫn quyết tâm bấm vào đọc...thì link lỗi. Jisoo cố gắng tìm những bài viết khác với nội dung tương tự nhưng kết quả tìm kiếm không ra. Đúng là kì lạ.

Bỏ qua chuyện đó, Jisoo nghĩ mình sẽ từ chối lần đi này, và anh đã ngay lập tức nhắn tin cho sếp để thương lượng 

joshu_acoustic

Sếp

toilasepcacnguoiday

Đây

joshu_acoustic

Em từ chối công tác đợt tới giờ này còn kịp không sếp

toilasepcacnguoiday

Không

joshu_acoustic

Sếp cho em nghỉ đi mà

Sếp định để nhân viên tài năng nhất của sếp đến đó à

Sếp biết tộc người ở đó đáng sợ lắm không

Nhỡ em có mệnh hệ gì thì sếp sẽ mất một thiên tài đó

Sếp bằng lòng ư?

toilasepcacnguoiday

joshu_acoustic

Thế thì kệ sếp, em bùng việc

Mai em gửi đơn xin thôi việc

Em về quán chơi với chó mèo

toilasepcacnguoiday

Lương tăng gấp 6

joshu_acoustic

Em xin sẵn sàng đến đó

Sếp cứ tin em 

Công việc tuyệt vời, sếp lại tâm lí như này ai mà dám cãi lời và nghỉ việc nhỉ sếp

toilasepcacnguoiday

Vậy sáng ngày kia đi luôn đi

Đẩy nhanh tiến độ thì càng tăng lương 

joshu_acoustic

Sáng mai em đi liền ạ

Vật chất thì quyết định ý thức... Lương tăng gấp 6 thì bảo Jisoo dắt một người từ tộc người đó về thì anh cũng làm thôi. Huống chi..chỉ là lên đó tham khảo, tuyên truyền... nhẹ thì họ sẽ tỏ thái độ và bơ đi, nặng thì bị đánh thôi. Và Jisoo có đi một mình đâu, chắc chắn anh sẽ đi cùng với những người dày dặn kinh nghiệm với chuyện này thôi. Jisoo vừa tự an ủi bản thân, vừa lúi húi sắp xếp quần áo và đồ dùng để sáng mai lên đường đi luôn. Jisoo cũng nhắn tin báo trước cho Jeonghan- bạn thân, đồng thời là chủ tiệm cafe cứu trợ về vấn đề công tác sắp tới. Xong xuôi, anh chọn việc ngủ sớm lấy sức còn mang gấp 6 lần lương về nhà hơn là thức đêm đọc fanfic otp. 

Và anh đã mơ một giấc mơ kì cục... ướt át, nhạy cảm. Trong giấc mơ, anh thấy một người con trai lạ mặt, với đôi mắt màu bạc, cực kì cơ bắp liên tục ra vào trong anh từ phía sau. Người đó luôn miệng thì thầm một điều gì đó, nhưng đại khái anh nhớ là "Tôi đã luôn tìm anh". Nhưng khi anh chuẩn bị lên tiếng thì người con trai kia sẽ chặn lời anh bằng những nụ hôn sâu, cậu ta nói rằng chỉ muốn Jisoo nên rên rỉ nhiều hơn trên giường với cậu ta thay vì những câu hỏi vô lí. Rồi cậu con trai lại tiếp tục công việc của mình, tốc độ ngày càng nhanh hơn, Jisoo cảm nhận được thứ gân guốc nóng hổi kia liên tục cạ vào tuyến tuyền liệt của mình. Khi anh không thể nhịn được nữa, anh muốn bắn lắm rồi, thì cái cậu trai kia lại thủ thỉ "Bao giờ chúng ta gặp nhau thì anh muốn lên đỉnh bao lần cũng được, còn giờ chưa phải lúc nhé". 

Vâng, cậu ta nói xong thì Jisoo choàng tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi, hạ thân đã cương cứng rỉ nước. Ôi trời... 27 tuổi rồi còn mộng tinh.... Nhục quá... nhưng Jisoo thay vì cố gắng ngủ tiếp...anh lại tiếp tục. Giấc mơ mang cảm giác quá hưng phấn và chân thực. Jisoo kéo quần xuống rồi lấy tay xoa lên đỉnh vật, lên xuống nhịp nhàng và nghĩ lại về giấc mơ đó. Nhưng nó lại thiếu thốn...thiếu một điều gì đó, thiếu một thứ lấp đầy trong anh. Ngón tay Jisoo bắt đầu lần mò xuống lỗ nhỏ đã rỉ nước, một ngón tay, rồi hai ngón. Anh rên rỉ, hơi thở càng lúc càng nặng nề khi lỗ nhỏ thì bị chính hai ngón tay mình ra vào, còn dương vật phía trước liên tục cạ vào chăn. Nói hơi thô chứ cảm giác này phê vãi, Jisoo nghĩ mình sắp đạt đỉnh thì bỗng câu nói đó lại vang lên trong đầu anh "Bao giờ chúng ta gặp nhau thì anh muốn lên đỉnh bao lần cũng được, còn giờ chưa phải lúc nhé". Và.... anh không ra được thật luôn...

Jisoo bàng hoàng... Jisoo ngỡ ngàng.... Jisoo không thể tin nổi luôn.... Anh bất lực..chỉ vì một câu nói? Mà cái người nói lỡ còn không có thật thì gặp kiểu gì? Không gặp thì sau này anh cưới kiểu gì? 

Ngồi thẫn thờ nghĩ về tương lai giường chiếu của bản thân mà trời đã sáng xừ nó rồi. Jisoo đành vội vội vàng vàng chuẩn bị rồi lên đường. Sếp bảo là xe sẽ đi đến nhà từng người đón, nên không phải tập kết ở đâu cả, và rất may mắn là Jisoo chính là người của trạm cuối, nên anh cũng dư dả làm cho mình một bữa sáng, tiện thể pha sẵn trà cho những người đồng hành của mình. 

Và khi xe đến.. Ú ÒA. Bất ngờ chưa. Không có ai trên đấy cả... Chiếc xe chỉ có một bác tài. 

Jisoo sốc quá ngay lập tức rút điện thoại gọi điện cho sếp, nhưng đáp lại anh là những tiếng tút tút dài ơi là dài. Bác tài trông thấy anh hốt hoảng nên lên tiếng:

- Hong Jisoo của công ti P đúng không? 

- Vâng... - Jisoo thấy bác tài hỏi mình thì lịch sự trả lời lại.

- Tôi nhận được một chuyến chỉ có chở mình cậu thôi. Nên là cậu lẹ lẹ lên xe đi, đi đến đấy xa lắm, mà trời tối thì đi nguy hiểm. - Bác tài giải thích, thúc giục Jisoo. Bác cũng đưa cho Jisoo một chai nước - Này, uống đi, đường đi khá dài nên hãy tiếp nước đầy đủ nhé. 

Bị giục nên anh cũng cuống cuồng cất đồ và trèo lên xe. Bác tài cũng lái xe đi ngay lập tức. Có vẻ bầu không khí hơi im lặng, nên Jisoo quyết định sẽ nói chuyện thân quen với bác tài, vừa tạo được mối quan hệ đẹp, mà lỡ bác thấy mình ngoan ngoãn như này lại cho mình thông tin nào hay thì sao.

Anh vặn nắp chai nước, rồi đưa lên miệng uống một ngụm, nhưng Jisoo không để ý tới một ánh mắt đang nhìn anh...và khi xác định được anh đã uống nước thì ánh mắt đó mới rời đi. 

- Bác có vẻ rành đường lên núi Hallasan ạ. - Jisoo hỏi

- Tôi đã đưa nhiều người lên đó rồi - Bác tài trả lời - Tại sao công ti cậu lại chỉ cử có một người lên đấy? Mấy cậu không biết ở đấy có bộ tộc người tách biệt à? 

- Cháu cũng ...tò mò ạ.. Cháu nghĩ là những người khác đã lên trước cháu rồi. Mà bác biết gì về tộc người đó không ạ? 

Lần này bác tài không nói gì nữa, anh không nhận được câu trả lời thì cũng không dám hỏi. 

- Này cậu trai trẻ, tôi nhìn thấy cậu trông ngây ngô, thành thật và là một người có vẻ giữ mồm miệng, cậu có chắc chắn rằng sẽ không tiết lộ cho ai chuyện tôi sắp nói không? - Được một lúc lặng im, bác tài bỗng nhiên lên tiếng, có vẻ bác cảm thấy Jisoo đáng thương? 

- Vâng, cháu hứa sẽ không nói cho ai cả - Nghe được điều mình mong muốn, anh hồ hởi trả lời

- Tôi từng là người trong tộc đó, bộ tộc đấy tên là Hallang. Họ đã tự ban luật cấm giao tiếp với xã hội bên ngoài từ rất lâu rồi. Tộc Hallang có rất nhiều hủ tục, họ chơi ngải, họ đánh bùa,...  Và họ thờ ma sói - Bác tài thở dài nói 

Và câu trả lời nằm ngoài điều Jisoo tưởng tượng .... Woa....nghe viễn tưởng thật sự 

- Tôi tên là Zhang, tôi đã bỏ trốn khỏi tộc Hallang được gần 30 năm rồi...  - Bác Zhang giới thiệu.

- Tại sao bác lại bỏ trốn ạ, liệu nó có liên quan đến "ma sói" không ạ - Jisoo tò mò hỏi. 

- Năm đó tôi 16 tuổi, và tôi bị chọn để hiến tế cho "ma sói". Bố mẹ của tôi đã tìm cách liên lạc với một thương nhân, họ đưa tôi lên xe hàng của thương nhân đó. Tôi hoàn toàn mất liên lạc với họ, giờ thì như cậu nhìn thấy đó... tôi làm lái xe. Bởi không nhiều người rành đường lên đó nên lương của những lái xe lên núi Hallang rất cao. Tôi còn vợ con của tôi nữa... - Bác Zhang trải lòng.

- Bác không lo lắng rằng sẽ bị bộ tộc đó phát hiện ư - Jisoo thắc mắc

Bác Zhang im lặng, rồi tấp xe vào lề đường, bác đưa một gói giấy vào tay Jisoo rồi cẩn thận dặn dò:

- Tôi khuyên cậu, nếu cậu cố chấp vẫn muốn lên đó thì hãy cầm gói giấy này và giữ cẩn thận, cậu chỉ được dùng nó lúc khẩn cấp nhất. Trong đó có ghi rõ những thứ cậu cần phải làm. Hoặc cậu nghe lời tôi, quay về đi. Tôi sẽ không tính tiền chuyến xe này của cậu nữa. - Bác Zhang nói với một ánh mắt chân thành, điều này làm Jisoo lay động.

.

Cùng lúc đó, tại công ty của Jisoo, tất cả đang sục sôi tìm một văn bản thất lạc, chính là về chuyến công tác lên núi Hallasan. Văn bản điều người lên công tác ở núi Hallasan chính là điều cấm kị của công ty này, chưa một ai và sẽ không bao giờ họ điều một nhóm người lên tiếp cận bộ lạc ở núi Hallasan nói gì việc nay chỉ điều có 1 nhân viên đến đó? Thậm chí văn bản đó vốn dĩ đã phải bị tiêu hủy ngay.

- Tôi đã bảo các cô các cậu là hủy văn bản đó đi ngay mà? - Người sếp cáu giận nói. 

- Thưa sếp...chúng tôi không liên lạc được với cậu Hong - Một nhân viên liên lạc lên tiếng

- Thưa sếp... chúng tôi cũng không tìm được dấu vết ai là người để lộ thông tin về chuyến công tác đó, và cũng không dò được vị trí ID của người đã hack hệ thống - Một kỹ sư công nghệ thông tin của công ty lên tiếng

- Chết tiệt.... liên lạc lại một lần nữa với Hong Jisoo, gọi đội cứu hộ dưới chân núi Hallasan đi - Ông sếp đập bàn, ra lệnh cho tất cả nhân viên - Và không được phép để lộ chuyện này cho truyền thông, báo chí, hay là cả người quen của Hong Jisoo.

.

- Cậu trai trẻ... hãy đưa ra quyết định đi... cậu sẽ tiếp tục đến đó hay là quay về - Bác Zhang một lần nữa nhấn mạnh khi thấy Jisoo chần chừ trước câu hỏi.

- Cháu.. cháu... cháu muốn _ 

Bỗng nhiên Jisoo dừng lại, anh gục xuống. Jisoo ngất lịm đi vì liều thuốc mê trong chai nước được bác Zhang đưa cho. Bác Zhang xác định Jisoo đã ngủ liền nhét vào trong túi áo anh gói giấy, ánh mắt bác lúc này đầy sự hối lỗi...

"Tôi xin lỗi...tôi phải làm như này để bảo vệ con gái tôi... Cậu Hong xin hãy tha thứ cho tôi... "

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh... và rồi ở một điểm chờ, bác Zhang dừng lại. Ba người lạ mặt lên xe.

Họ mặc một bộ quần áo dài, màu đen viền đỏ, đầu đội mũ lông be và có kẻ vài 4 vạch dưới mắt

- Tôi đã làm theo lời các người... xin các người hãy tha cho gia đình tôi - Bác Zhang rụt rè thương lượng.

- Nếu không phải do ý chỉ của "ma sói" thì gia đình ngươi sẽ không sống được đâu - Một kẻ trong đó lên tiếng - Nhưng vì ngươi đã làm tốt việc của mình, bọn ta sẽ tha cho con gái ngươi.

Bác Zhang nghe đến đây thì gương mặt sáng bừng lên, bác thở phào nhẹ nhõm.

Khi đã gần đến nơi, ba người kia bảo bác Zhang dừng xe. Họ vác theo Jisoo xuống xe, hai người kia đã mang Jisoo đi trước, còn một kẻ còn lại vẫn chưa xuống xe, và điều này làm bác Zhang có cảm giác xấu

Cảm giác của bác Zhang đã đúng

Kẻ đó rút một con dao từ dưới lớp áo luộm thuộm, nhanh như cắt đã cắt một đường ở cổ bác. Bác Zhang chưa kịp nhận thức điều gì thì đã lập tức bỏ mạng.

- Ta chỉ nói là tha cho gia đình ngươi, nhưng kẻ đào tẩu thì không được sống.

.

Những tiếng ồn ào, xì xào, tiếng trống khua chiêng ầm ầm đã làm Jisoo tỉnh giấc. Anh khẽ mở mắt. "A, đầu mình đau quá" Jisoo định đưa tay ra xoa gáy thì tiếng leng keng làm anh cảm thấy có cái gì đó sai sai rồi đây...

Giây phút này Jisoo mới nhận ra mình đang không những bị xích tay chân, nằm giữa một lễ hội mà có vẻ anh đang là trung tâm? Góc bên trái là những người đàn ông đang khua chiêng đánh trống thổi kèn theo một điệu nhạc, đằng sau là đám trẻ con đang vui mừng nhảy múa. Bên phải thì là những người già (già làng?) đang cầu nguyện một thứ gì đó, Jisoo cũng nhìn theo hướng họ cầu nguyện...hướng đó là vào khu rừng đen nghịt... Bỗng nhiên từ đâu mấy cô mấy bác tiến đến chỗ Jisoo đang ngồi, lúc này Jisoo mới để ý tới bên cạnh việc mình bị còng chân tay thì mình còn đang mặc váy? Được cái bộ váy khá đẹp, màu trắng xen kẽ các họa tiết nhìn khá là bắt mắt, chất liệu vải thì dày dặn; Ô kìa, tính ra bộ tộc này cũng không nghèo lắm đâu, tại họ đang cho Jisoo đeo bao nhiêu là trang sức này? Mấy cô bác bắt đầu nốt công đoạn còn lại: trang điểm và đội khăn voan cho Jisoo

Ấy? Khăn voan? 

"...... đờ phắc? Tức là mình bây giờ chuẩn bị cưới á??? Cưới ai? Cưới ma sói à?"

Jisoo muốn lên tiếng nhưng cổ họng anh không thốt lên tiếng được. Anh bắt đầu giãy giụa, làm loạn lên. Mấy cô mấy bác kia không thể làm được thêm thì liên tục nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ nào đó, rồi ... một vị với vẻ ngoài rất lớn tuổi bước đến, chắc đây là tộc trưởng. Bà ngồi xuống trước mặt Jisoo và nói:

- Hong Jisoo, cậu đã được ma sói chọn làm "vợ". Thông thường ma sói sẽ chỉ nhận người được hiến tế để lập giao ước giữ bình yên cho không chỉ ngôi làng này mà cả cho nơi các người sống. Bộ tộc Hallang này tồn tại là để giữ chân ma sói. Cậu hiểu ý tôi không Hong Jisoo - Tộc trưởng vừa nói vừa lấy ra một gói giấy, và Jisoo nhận ra ngay đó chính là gói giấy mà bác Zhang bảo rằng chỉ được khẩn cấp mới dùng.

- Cậu đừng nghĩ sẽ thoát được khỏi nơi này. Và nếu cậu phục vụ tốt cho ma sói thì có lẽ cậu sẽ thương lượng được với ngài ta đấy. Ma sói đã đích thân chọn cậu_một kẻ ngoại tộc; vậy có lẽ ma sói sẽ cho cậu những đặc ân riêng. - Bà tộc trưởng nói một cách cợt nhả. Bà ta vứt gói giấy đó đi, rồi lại dùng ngôn ngữ của tộc Hallang để bảo mọi người tiếp tục.

Lần này Jisoo bị hai người đàn ông giữ chặt người. Anh không thể cử động được, còn đằng trước thì họ vẫn cố gắng tân trang cho anh. Những người đó bắt đầu bê dàn lễ đó đặt trước mặt Jisoo. Đám người kia lập tức tản đi ngay khi bà tộc trưởng hét lên một tiếng.

Nghi thức đã bắt đầu rồi. 

Tiếng chuông vang lên một hồi...rồi hai hồi.. đi cùng đó là những tiếng rì rầm của đám người man rợ. Họ vừa đọc vừa nhảy múa, tiếng trống bắt đầu dồn dập hơn khi gió nổi lên. Bầu trời chuyển thành màu đỏ tía. Gió rít lên từng cơn nghe như những tiếng hét thảm thiết vậy... 

Họ bỗng nhiên quỳ rạp xuống... Và Jisoo nghe được tiếng thở đằng sau anh...

Tiếng thở dốc...tiếng gầm gừ.... Jisoo không biết được nữa... 

Nhưng tiếng thở chỉ ở đằng sau anh, con vật đó chưa làm gì anh cả.

Bà tộc trưởng đứng dậy đi đến chỗ Jisoo, bà ta lấy ra một mảnh vải đỏ che mắt anh lại rồi hạ khăn voan xuống. Bỗng vai của Jisoo đau nhói vì bị một cái gì đó đâm vào, và lúc này..anh đã hiểu được cái thứ ngôn ngữ họ đang nói là gì:

- Ngài ma sói, xin hãy nhận lễ vật này và mang lại sự giàu có sung túc cho ngôi làng này. Đây là máu của kẻ hiến tế được lấy từ con dao bùa chú, chỉ cần ngài uống máu trên con dao thì ngài và người được hiến tế chính thức là vợ chồng và ngài sẽ thực hiện điều ước của chúng tôi 

Jisoo không nghe thấy tiếng ma vật đó trả lời... Nhưng hắn ta bế anh lên rồi quay đầu chạy vào rừng. Đường đi gồ ghề vô cùng, Jisoo với cơn đau từ bả vai khiến anh không thể ngồi vững trong khi hắn ta đang di chuyển với tốc độ nhanh đến chóng mặt. 

- Em có thể bám vào cổ tôi không? 

Chất giọng ngọt ngào từ miệng ma sói thốt ra làm Jisoo giật mình, khi này ma sói đã dừng lại, hắn ta đi bộ chậm để anh không còn cảm giác chóng mặt nữa. Hắn ta liên tục thủ thỉ những lời an ủi anh, điều này khiến Jisoo có cảm giác ngại ngùng. Và hơn hết, chất giọng này quen lắm, Jisoo đã từng nghe rồi... 

Bỗng tên ma sói đó dừng lại, hắn ta đặt Jisoo ngồi xuống một thứ gì đó mềm mại như lông vậy. Hắn gỡ mảnh vải đang che mắt Jisoo ra, rồi nhẹ nhàng vén khăn voan của anh lên.

Lúc này anh mới thực sự chiêm ngưỡng được dung mạo của ma sói.

"Má nó, đẹp trai vãi, gu anh gu anh gu anhhh" 

Đó chỉ là suy nghĩ của Jisoo thôi. Dù vẫn đang trong hình dạng một ma sói nhưng ánh mắt của hắn ta rất đẹp, mang sự lạnh lùng nhưng cũng rất dịu dàng. Hắn có một bộ lông màu xám tro, với thân hình cao to hơn Jisoo rất nhiều. Anh tự nhận rằng anh cũng là một mĩ nam với gương mặt khả ái nhưng chiều cao 1 mét 78 cùng cơ thể có tập gym thì Jisoo không hề nhỏ bé một tí nào. Nhưng giờ thì anh chỉ lọt thỏm trong lòng tên ma sói đó.

Hắn có lẽ phải cao đến hơn 2 mét... Bàn tay hắn ta với móng vuốt sắc nhọn lại đang từ tốn sơ cứu vết thương ở vai cho anh. Chỉ cần khẽ thấy anh nhăn mặt hay rên nhẹ thì hành động của tên ma sói dừng lại ngay. Khi đó hắn sẽ vuốt lưng cho Jisoo hay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Cơn đau làm Jisoo không cưỡng lại được cơn buồn ngủ, anh dần thiếp đi trong lòng ma sói mà không một chút cảnh giác nào.

Ma sói nhận thấy người trong lòng đã ngủ, thì bế anh lên rồi đi tiếp, cả quá trình di chuyển cố gắng diễn ra thật nhẹ nhàng. Ma sói đưa anh vào một hang động, khác với cái sự hoang dã của vẻ bề ngoài thì nội thất bên trong nhìn rất...sang chảnh? Kiểu một vẻ đẹp hoang dã đồi núi nhưng vẫn đủ chấp nhận khi chăn thì vẫn ấm, đệm thì vẫn êm, nhà vệ sinh thì vẫn có vòi xịt và đầu giường thì trang bị đủ dụng cụ cần thiết cho 1 đêm ân ái. 

Quả là một ma sói văn minh.

Nhẹ nhàng đặt Jisoo lên giường, vốn định quay đi tìm thảo dược, băng gạc và một bộ quần áo khác cho anh, bởi có lẽ nhìn y phục vốn trắng nay bị nhuộm đỏ một bên vì vết thương làm cho ma sói không kìm được. 

Ma sói bị bệnh sạch sẽ. 

Nhưng khi ma sói quay người đi thì bị một điều gì đó giữ lại: Jisoo bám chặt lấy đuôi của ma sói thản nhiên ngủ ngon lành. Cái hành động quá sức dễ thương này làm cho ma sói dừng khựng lại, ngồi rạp xuống ốm mặt than thở 

"Em còn làm hành động đáng yêu như vậy là đống dụng cụ kia tôi dùng luôn trong đêm nay đấy" 

Là một ma sói lí trí, hắn vẫn quyết tâm, cố gắng gỡ tay Jisoo khỏi đuôi của mình. Cơ mà càng gỡ thì anh lại càng bám chặt. Bất lực quá nên ma sói đành vác luôn Jisoo đi lấy đầy đủ bông băng thảo dược áo mới rồi lại đặt anh nằm lại giường rồi băng bó và thay áo cho anh.

.

Jisoo tỉnh giấc, anh ngơ ngác nhìn cái nơi lạ hoắc này, sờ lên bả vai thì đã được sơ cứu, quần áo thì cũng đã được thay, nhưng không phải là mặc một bộ mới mà được cuốn trong một lớp chăn. Thật thiếu tinh tế. 

Có vẻ như ma sói kia đã chăm sóc vết thương cho anh, điều này làm Jisoo cảm thấy thiện cảm hơn với ma sói... "Cũng gọi là đẹp kiểu hoang dã, và cũng ân cần, tiếc thế lại là ma" Jisoo thầm nghĩ.

- Em tỉnh lại rồi - Ma sói bước vào với một bát súp nóng hổi trên tay. 

Nhưng Jisoo không nhận ra đây là ma sói ngày hôm qua, bởi lẽ hắn đang ở trong hình dạng con người. LÀ CON NGƯỜI. Và hình dạng đó đẹp trai kinh khủng.

- Anh là ai thế...chả lẽ anh cũng là người bị hiến tế giống tôi ạ - Jisoo dè dặt hỏi

Chỉ thấy ma sói thở dài một tiếng rồi trở lại thành hình dạng ban đầu. Hắn tiến gần đến chỗ, đưa cho anh bát súp rồi nói với giọng ân cần

- Em ăn trước đi, xong tôi sẽ kiểm tra vết thương cho em, tôi nghĩ biến hình thành dạng người sẽ giúp em đỡ sợ tôi hơn, chắc là tôi lo xa rồi 

- Không, anh ở dạng nào cũng hợp gu tôi lắm - Jisoo vừa nói xong nhận ra cái mồm nhanh hơn bộ não. Chết tiệt cái bản tính mê trai...

Ma sói nghe vậy thì bật cười lớn, hắn ta lên tiếng

- Em có thể gọi tôi là Seokmin 

- Vậy thì, Seokmin, tôi là Jisoo... hôm qua cảm ơn anh đã giúp tôi xử lí vết thương - Jisoo nhận thấy ma sói Seokmin rất giống một "người" tốt, hắn ân cần, dịu dàng, nói chuyện dễ nghe, đâu có giống một kẻ kinh khủng giống tộc trưởng tộc Hallang nói đâu? Chả nhẽ có uẩn khúc gì ở đây ư. 

Trong lúc Seokmin đợi Jisoo ăn hết bữa sáng, hắn lấy thêm thảo dược và băng gạc, thêm cả một đôi dép để anh thoải mái đi lại trong căn nhà, nhưng tuyệt nhiên không lấy quần áo cho Jisoo. Anh đã tò mò chuyện này khi mới ngủ dậy rồi, tại sao Seokmin không mặc đồ cho anh? 

- Ừm, Seokmin, tôi có thể hỏi lí do cậu không cho tôi mặc đồ được không? Tôi không thể cứ cuốn chăn mãi được - Jisoo nói nhỏ khi Seokmin đang thay băng cho mình.

- Em không mặc vừa đồ của tôi chứ sao - Seokmin cũng trả lời lại một điều hiển nhiên.

Jisoo nghe câu trả lời thì phụng phịu ra mặt, anh cúi mặt xuống, phồng má lên, hờn dỗi không cho ma sói Seokmin động vào người mình nữa. 

Seokmin nhìn hành động trẻ con đáng yêu này thì không kìm nổi nụ cười. Hắn ôm chầm lấy Jisoo rồi nhanh chóng ngồi lên giường. Hết ôm rồi lại vuốt má, bẹo má, xoa đầu, hít hít ngửi ngửi từ đỉnh đầu xuống tới bả vai Jisoo. Và điều này là Jisoo ngượng đỏ mặt, anh quay mặt đi tránh ánh nhìn của ma sói Seokmin. Nhưng rồi anh nhớ ra điều mình thắc mắc 

- Cậu là ma sói duy nhất à 

Hình như câu hỏi này vô tình chạm vào vết thương trong lòng của Seokmin, bỗng dưng khóe mắt hắn đỏ au, rồi những giọt nước mắt cứ thế chảy dài xuống. Như gặp được người duy nhất có thể tâm sự, Seokmin hoàn toàn thổ lộ mọi uất ức của bản thân:

Tộc ma sói từ xưa đến nay vốn sống ôn hòa, chưa từng ăn thịt người, chưa từng xâm chiếm hay làm hại ai cả. Họ cũng sinh sống và hòa nhập, ban ngày làm con người, cày cuốc đi làm, ban đêm quay về hình dạng ma sói cùng nhau sinh hoạt như mọi gia đình con người. Ma sói cũng dựng trại vào những ngày trăng tròn, cùng đàn cùng hát, mở lễ hội cảm tạ nữ thần mặt trăng. Rồi những người di cư đó đến đây, họ ngỏ ý muốn chung sống cùng tộc ma sói, ban đầu lí do là dân du mục mới đến nên còn lạ lẫm. Rồi họ bắt đầu kết đôi, sinh ra những thế hệ sau mang gen ma sói và người, trở thành giống người mạnh mẽ nhất. 

Và điều này đã khiến những người dân du mục thân thiện năm xưa thay đổi. Họ suy nghĩ rằng việc kết hợp này là công lao của họ, nên họ giam giữ mọi đứa trẻ là con lai giữa ma sói và người để tiến hành thí nghiệm, hơn hết chính là tìm cách nhân giống vô tính những đứa trẻ đó lên. Nhưng bàng hoàng nhận ra rằng những đứa trẻ được gọi là giống loài mạnh mẽ đó - tất cả không đứa trẻ nào sống quá 10 năm. Những đứa trẻ khi sống đến năm thứ 8 sẽ bắt đầu bước vào giai đoạn "bạo phát" - Và đúng theo nghĩa "bạo phát", những đứa trẻ bắt đầu cuồng loạn. Chúng thoát khỏi sự kiểm soát của đám người du mục kia và chạy vào rừng sâu, chúng đã cầu cứu nữ thần mặt trăng, và lần đầu tiên nữ thần đã đáp lại lời cầu nguyện đó. Có 8 đứa trẻ là ma sói lai, và chỉ có 1 đứa trẻ duy nhất sống sót... Và đó là Seokmin. 

Hắn chỉ nhớ khi đó mình đã chạy trốn cùng 2 người bạn: Mingyu và Minghao... Nhưng chỉ có một mình hắn được nữ thần bảo hộ và cứu giúp. Khoảng khắc nữ thần cứu giúp, Seokmin hoàn toàn mất nhận thức... Hắn cảm nhận được sự ấm áp bao bọc lấy mình, che chở, và hơn hết nó đã xóa mọi sự đau đớn của cậu đi. Seokmin cảm thấy bản thân đã thoát khỏi sự "bạo phát" đó, và lúc đó hắn nhận ra "bạo phát" sẽ được thay thế. 

Dù ban đầu Seokmin không chắc là đó có sự thật không, nhưng hình bóng của một người con trai trắng trẻo, đôi mắt cười đẹp như hoa đào, gương mặt khả ái thì "bạo phát" ngay lập tức tan biến đi... Lúc đó Seokmin nhận ra người con trai đó chính là người duy nhất có thể cứu rỗi mình. Khi Seokmin nhận ra điều đó, có vẻ nữ thần mặt trăng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, ngài đã thả Seokmin khỏi giấc ngủ đông kéo dài gần 100 năm. 

Seokmin tỉnh dậy ngay lập tức quay về căn nhà cũ của hắn, nơi mà cha mẹ luôn đợi hắn trở về. Nhưng đáp lại hắn là toàn bộ làng của ma sói đã bị thiêu rụi. Xương của ma sói nằm rải rác khắp nơi, có những ma sói bị treo lên dàn thiêu. 

Toàn bộ gia đình, bạn bè, tuổi thơ của hắn đều bị đám người du mục kia giết chết. Và Seokmin đã phát điên, khi này không còn ai có thể cản được hắn nữa. Seokmin lao vào ngôi làng dân du mục khi này đã đổi tên thành Hallang mà giết tất kẻ những kẻ mà hắn cho là đã giết tộc ma sói. Seokmin không thể ngờ rằng bản thân đã ngủ 100 năm, trong khi hắn được nữ thần mặt trăng bảo hộ thì gia đình và làng của hắn bị những kẻ man rợ này thảm sát. Ngôi làng du mục nghèo nàn năm nào giờ không những có tên tuổi, mà thậm chí còn phát triển, bằng cách đem bán hài cốt, da, răng của ma sói. 

Tộc trưởng Hallang đã phải quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của Seokmin khi biết được tiền tộc trưởng đã ra tay thảm sát làng ma sói. Seokmin cũng bị phân tâm bởi tiếng gào khóc của những đứa trẻ vô tội. Nhưng, chúng nó là những đứa trẻ được nuôi bằng xương máu của tộc ma sói, lớn lên bằng sự dạy dỗ của những kẻ giết sói. Vậy chả khác gì chính lũ trẻ này sẽ giết cả Seokmin luôn ư.

Vậy mà cuối cùng Seokmin vẫn phải đồng ý nhượng bộ, bởi tộc trưởng Hallang đã nắm rõ tung tích người con trai của hắn - Hong Jisoo. Các thế hệ tộc trưởng cũ đã phát hiện ra Seokmin đã được nữ thần mặt trăng bảo hộ, nên họ không thể giết được hắn. Ban đầu họ đã ép hai người bạn thân của Seokmin là Minghao và Mingyu phải bước vào giấc ngủ của Seokmin để giết chết tiềm thức hắn, nếu họ làm thế thì tộc Hallang sẽ tha chết cho Minghao và Mingyu. Nhưng 2 người họ đã từ chối... họ bảo vệ Seokmin đến hơi thở cuối, để mặc cho "bạo phát" ăn mòn tâm trí họ, bị dân Hallang giết chết vẫn nhất quyết không phản bội Seokmin, họ tin Seokmin sẽ trả thù được cho bọn họ... 

Dẫu vậy, tộc ma sói vẫn bị phản bội bởi Han - một ma sói luôn làm theo lời của dân Hallang, đổi lấy sinh mạng cả tộc ma sói để giữ cái mạng quèn của bản thân. Han đã đồng ý đi vào giấy ngủ của Seokmin bằng tà thuật, nhưng sức mạnh của nữ thần mặt trăng quá mạnh, Han không thể giết được tiềm thức của Seokmin, nhưng do sử dụng tà thuật, Han đã nhìn thấy hình ảnh của Jisoo. Hắn đã kể lại chuyện này cho tộc Hallang, và ngay từ lúc Jisoo được sinh ra, anh đã bị người của tộc Hallang quan sát, mọi hành động của anh đều được thông báo cho tộc trưởng Hallang. 

Đến năm Jisoo 15 tuổi, Seokmin đã tỉnh khỏi giấc ngủ đông, và có vẻ như tộc trưởng Hallang đã đoán được vận mệnh của tộc Hallang sẽ chết dưới tay Seokmin - nếu họ không dùng Jisoo để thương lượng thì sẽ không thoát được.

Và, đúng như sự sắp xếp, Seokmin đã đồng ý thỏa hiệp để bảo vệ Jisoo. Tộc Hallang hứa mỗi năm sẽ hiến cho cậu một người để cậu có thể chém giết, ăn thịt thế nào cũng được, miễn là hắn sẽ bỏ qua tội lỗi cho làng; và đặc biệt, Seokmin phải dùng sự bảo hộ của mặt trăng để giúp ngôi làng trở nên giàu có. Bù lại, tộc Hallang sẽ không đụng đến Jisoo. Dù Seokmin không cần nhận người hiến tế, hắn cũng đã từ chối ăn thịt con người, nhưng họ mỗi năm đều dẫn một người trẻ tuổi vào cho hắn. Có những người tự vẫn ngay khi nhìn thấy cậu, có người lại muốn giết chết hắn, có người cả gan thậm chí còn nghĩ rằng mình là định mệnh của ma sói mà có thể thỏa sức ra lệnh cho hắn. Nhưng trong lòng Seokmin thì chỉ mãi một hình ảnh về Jisoo.

Jisoo lắng nghe toàn bộ câu chuyện của Seokmin thì không khỏi xúc động, anh ôm lấy hắn, dụi mặt vào lồng ngực vạm vỡ của Seokmin mà thút thít. Jisoo không ngờ bản thân mình chỉ là một con người bình thường mà có thể cữu rỗi Seokmin, Jisoo cảm thấy có lỗi khi đã gây quá nhiều chuyện của Seokmin, anh liên tục xin lỗi hắn trong tiếng nức nở. 

Nhưng Seokmin chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng anh an ủi rằng được gặp anh chính là điều hạnh phúc nhất mà hắn đã gặp trong gần 100 năm. Được thấy anh, được ôm anh, mọi vết thương của hắn như được xoa dịu vậy. Chỉ cần anh được an toàn, tộc Hallang kia muốn hắn làm gì cũng được. 

Anh bật khóc lớn hơn khi nghe những lời ngọt ngào của Seokmin. Và Jisoo đã khóc suốt 20 phút, ướt đẫm lồng ngực của Seokmin. Mắt anh sưng lên vì khóc quá nhiều, mũi và má đỏ hây hây nhìn rất đáng yêu. Ma sói Seokmin đợi anh khóc hết rồi nhẹ nhàng chườm mắt cho anh, đưa anh cốc nước để anh không khô cổ, để có sức mà chửi tộc Hallang tiếp. Vì giọng Jisoo rất hay nên nghe chửi cũng rất đáng yêu, nếu được thì hắn còn muốn anh chửi hắn khi hai người làm tình, nhưng tại mạch truyện đang cảm động nên thôi. 

- Vậy con dao mà tộc trưởng đâm tôi lúc đó, cái con dao dính máu đấy rốt cuộc dùng để làm gì vậy? - Jisoo nghẹn ngào hỏi

- Nếu tôi liếm máu em dính trên con dao có tà thuật đó thì tôi sẽ thành "nô lệ" của tộc Hallang, và em sẽ trở thành người nối giống để sản sinh ra nhiều thế hệ ma sói tiếp - Seokmin xoa đầu anh giải thích - Nhưng em đừng lo, tôi chưa làm đâu, tôi đã bảo vệ em bao nhiêu năm chả nhẽ chỉ vì cái nghi lễ vớ vẩn của loài người chi phối ư. 

Jisoo nghe xong cũng an tâm phần nào, anh bỗng nằm dịch vào trong, để một khoảng giường trống, vỗ vỗ ra hiệu để Seokmin nằm cùng mình. Hắn cũng rất ngạc nhiên khi anh chủ động, nhưng cơ hội đâu đến lần thứ 2, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Hắn nhẹ nhàng nằm lên giường rồi bế bổng Jisoo đặt anh nằm đè lên người hắn. Mặc cho anh đang giãy dụa mắng là anh nặng lắm, Seokmin vẫn bỏ ngoài tai. Được một lúc thì anh cũng thấm mệt, không cãi cọ nữa mà im lặng nằm trên người hắn. Anh ngỏ lời bảo Seokmin có thể quay về dạng người được không thì được nhận sự đồng ý của hắn. Khi này anh mới nhìn kĩ con ngươi của Seokim - nó có màu bạc... Vậy cậu đúng là người trong giấc mơ của Jisoo rồi.

- Seokmin, anh muốn bỏ trốn cùng tôi không - Jisoo lên tiếng

- Muốn - Seokmin nói - Nhưng tôi bị tà thuật giữ chân ở đây rồi. Nhưng không thể nói là không có cách 

- Cách gì vậy - Anh ngây ngô hỏi

Seokmin nhìn thẳng vào Jisoo, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh một nụ hôn nhẹ, tay hắn theo đó trườn từ lưng xuống eo, rồi xuống đến cặp mông đẫy đà của Jisoo. Anh giật mình định vùng chạy thì ngay lập tức bị Seokmin khóa chặt trong cái ôm chặt.

- Tôi sẽ được kích hoạt được phần bảo hộ của nữ thần mặt trăng, khi tôi đáp ứng được nguyện vọng của thần mặt trăng _ chính là trở thành một ma sói đích thực. Và tộc ma sói có một nghi lễ, muốn trở thành ma sói đích thực thì phải động phòng với người mình cưới - Hắn ta thì thầm vào tai anh.

* Jisoo bị đút đít rất nhiều,

* Jisoo ngất xỉu khi nhìn thấy con hàng của Seokmin.

* Họ đụ nhau sập tường.

* Seokmin hoàn toàn không cho Jisoo thời gian để ảnh bình tĩnh mà cứ thế phang 

Và sáng hôm sau, Jisoo vẫn chưa đi lại được

Nên là sáng hôm sau sau nữa, kế hoạch tẩu thoát bắt đầu. Vì giờ đây sức mạnh bảo hộ của thần mặt trăng đã hoàn toàn thức tỉnh, Seokmin có thể dễ dàng vượt qua tà thuật đang giữ chân mình. Bọn họ rất nhanh đã vượt được qua sự kìm chân yếu đuối của tộc Hallang. Jisoo khi làm công tác xã hội đã phải học rất nhiều môn võ và các môn thể dục khác nhau để giữ cho bản thân sức khỏe và tự bảo vệ mình. Nhưng Jisoo không ngờ có ngày anh phải đấm vào mồm dân làng mê tín này, chẹp, đây thậm chí còn là cái nơi mà ban đầu Jisoo phải đến để làm việc thiện chứ. Giờ thì thiện đâu chả thấy, thấy dân làng vêu mồm vì ăn chưởng của anh. 

Khi chạy được gần đến cổng làng, Jisoo mở điện thoại ra và bắt được tín hiệu sóng, anh ngay lập tức gọi cho cảnh sát và cứu viện đến giúp đỡ mình. Còn mình và Seokmin thì cố gắng chạy thoát khỏi đám người đang hỗn loạn vì ma sói đã xổng - nguồn cung cấp sự giàu có duy nhất đang bỏ chạy. Jisoo và Seokmin chạy vội vào một hang độ, lấp cửa bằng bụi cây. Trong khi Seokmin đang lo lắng không biết nên phải chạy đi đâu, khi mà hắn nghe thấy tiếng tù và vang lên; thì Jisoo lại đang khá là bình tĩnh. Anh lại gọi điện cho một ai đó, bắt người kia phải lên đón, rồi anh gửi định vị, và kết thúc cuộc điện thoại đó bằng một câu đáng sợ: "Nếu bây không lên đây đón thì mày sẽ biết thế nào là lễ hội". 

- Seokmin, anh có hóa thành chó con hay là động vật nhỏ được không? - Jisoo hỏi

- Em à, tôi là ma sói đấy? Em định bảo tôi biến thành mấy con thú nhỏ nhỏ á? - Seokmin khó hiểu hỏi lại.

- Nếu anh không làm được thì chúng ta phải chia tay nhau đấy - Jisoo vừa dứt lời, quay lại đã nhìn thấy Seokmin biến thành một chú cún Husky cao to màu agouti.

Và hình như cứu tinh của Jisoo tới rồi, cả hai nghe tiếng cánh trực thăng phành phạch, kèm theo đó là tiếng một người con trai đang gào thất thanh

- HONG JISOO, MÀY ĐÂU RỒI, YOON JEONGHAN ĐẾN GIẢI CỨU MÀY NÀY 

Không để cho vị cứu tinh đợi lâu, Jisoo bế thốc Seokmin lên vai và chạy ra khỏi hang động. Khi nhìn thấy bóng của Jisoo, trực thăng ngay lập tức đến gần chỗ anh. 

- Seungcheol, đỗ gần nữa vào, kiểu Jisoo không nhảy lên được - Jeonghan gắt gỏng ra lệnh cho bồ mình.

Jisoo để cho Seokmin nhảy lên trực thăng trước, còn mình thì vào sau. Rất may mắn là khi Jisoo vừa lên được trực thăng và đóng cửa thì đám người tộc Hallang đến. 

- Thằng ranh con này, sao mày lại đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy? Nếu tao không đợi mày ở dưới chân núi suốt mấy ngày nay thì mày nghĩ có toàn thây về được không? Lương tăng gấp 6 là mày bán mạng hả. Nghỉ việc đi, bồ tao giàu nứt vách kia còn gì? Nếu Seungcheol mà không ép lão sếp của mày khai ra vị trí của mày thì giờ mày chết chắc rồi Hong Jisoo - Jeonghan cằn nhằn không ngừng nghỉ, trong khi tay thì đang liên tục sơ cứu vết thương cho Jisoo, mấy vết thương to còn cố tình làm thật mạnh, cho chừa đi.

Nhưng Jisoo chỉ cười cười xin lỗi, rồi liên tục cảm ơn Jeonghan và Seungcheol. Đợi Jeonghan sơ cứu vết thương cho mình xong thì Jisoo quay qua xem Seokmin husky có ổn không. Có vẻ như hắn không có một vết thương nào, chỉ là kiệt sức quá nên ngủ thiếp đi trên đùi anh thôi.

- Husky trộm được ở đấy à - Seungcheol lên tiếng hỏi để cứu Jisoo khỏi sự mắng mỏ của bồ mình.

- Ừ, tao tính mang về nuôi đó - Jisoo trả lời, tay vuốt lông của Seokmin 

- Không biết chú cún này ở bộ tộc lạ kì đó lâu có bị nhiễm cái gì không, lỡ nó biến thành người thì sao nhỉ - Jeonghan hớn hở cười lớn với câu nói của mình mà không nhận ra Jisoo đang toát mồ hôi hột và chú Huski kia bật dậy nhìn Jeonghan đầy ái ngại. 

Đã được một năm kể từ khi Seokmin và Jisoo thoát được khỏi tộc Hallang, cảnh sát đã vào cuộc và bắt giữ họ với nhiều tội danh: buôn bán động vật quý hiếm trái phép và có tư tưởng phản quốc, chưa kẻ còn tội cố ý bắt giữ người trái phép và giết người. 

Giờ đây 2 người họ sống hạnh phúc với nhau. Jisoo cũng đã thành thật kể cho bạn thân của mình về thân thế thực sự của Seokmin, nhưng có vẻ Jeonghan không quan tâm lắm, ngược lại còn có chút phấn khích với sự mới mẻ của Seokmin. Seokmin cũng rất nhanh chóng hòa nhập được với xã hội, giờ đây hắn làm việc cho quán cafe cứu trợ của Jeonghan. Hắn cũng bắt sóng được nhịp sống hiện đại: Sáng đi làm tối về đụ người yêu - chắc chắn cái này là Seungcheol dạy. 

Nhưng chắc chắn một điều rằng giờ đây cả anh và hắn đều hạnh phúc.

Happy Ending!

Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã đọc tác phẩm của mình, mình rất vui khi nhận được sự những bình luận của mọi người. Nếu mình có sai sót hoặc chưa cải thiện chỗ nào mong các bạn chỉ ra cho mình. 

Có lẽ mình sẽ viết một ngoại truyện về đoạn ứ ứ kia của Seoksoo nếu chiếc fic này lên top tìm kiếm chăng :>>> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro