Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lịch ra chap: một tuần 2-3 chap a~ ;v lần đầu viết thể loại này, câu từ còn hạn hẹp mong mọi người bỏ qua ~~


.

.

Có người từng nói, mây nước gặp nhau, hòa thành một khối hoàn hảo, còn được ví như một đôi trời sinh, bản chất ngay khi sinh ra vốn đã thuộc về nhau, không gì ngăn cách. Ta cũng từng nghĩ bản thân là mây, trôi dạt phương trời tiêu diêu tự tại không có ưu tư, ngay cả chút buồn phiền cũng không có. Nhưng cái gọi là ý trời, chỉ có thể gật đầu thuận theo, hoàn toàn không có cơ hội chống đối. Ta ngày đó nếu biết được cái gì gọi là duyên phận, là đau thương, đáng lẽ ra cánh cửa đó ta một lần cũng tuyệt nhiên không nên lui tới.


Nhưng đã nói là ý trời, ta làm sao ngờ được bản thân từ khi nào lại thầm có tình ý với hắn. Phải, hắn cũng có tình ý với ta, là chính hắn đã thừa nhận. Phải, ta cứ nghĩ sẽ có thể cùng hắn bỏ đi thật xa, cái gì cũng không nhớ không cần.


Rất lâu sau này, ta vẫn chưa hề nhận ra, ta và hắn ít ra còn có điểm tương đồng. Cả ta, cả hắn, vốn không có khái niệm tình cảm trong đầu.


Ta cuối cùng vẫn quên, mây nước hội tụ, khi vượt qua ranh giới cũng chỉ là một làn nước nhạt nhẽo.

Phải, là ta sai...


-----"-----


Trời đông rơi xuống vài đợt tuyết nhỏ, giữa sân một thiếu niên yên lặng ngồi bên bàn, tâm tư buồn vui một chút cũng không để lộ. 

- Hoàng công tử!!

Một cậu bé từ xa xa chạy đến chỗ y, vui vẻ đem thứ quái lạ trong tay đặt lên bàn. 

Tên nhóc này tên là Thiên Thiên, hắn thường đến đây nói chuyện với y. Hoàng Tử Thao cũng không nhớ rõ từ khi nào lại như vậy, y không rõ Thiên Thiên từ đâu đến, không rõ một đứa trẻ hoạt bát như vậy sao lại ngày ngày cùng y nói về chuyện quá khứ nhàm chán...

Hoàng Tử Thao thôi nhìn lên bầu trời, cười nhẹ với đứa trẻ kia.

- Lại có chuyện gì?

- Đã nói ngươi tiết trời rất lạnh, mặc nhiều y phục một chút! - Đứa trẻ nhón chân giúp y chỉnh lại vạt áo.

- Có khác gì đâu...

- Mới sáng sớm không ngủ thêm một chút đi? Ngươi có chuyện thì sau này Ngô cung chủ về làm sao ta ăn nói với hắn!

- Ta biết võ công, có nội lực, cho dù  đứng đây ba ngày ba đêm cũng không dễ nhiễm phong hàn. 

- Ai nha!! Ngươi lại không nghe lời ta... - sắc mặt Thiên Thiên nhăn lại, môi hơi trĩu xuống.

- Ta muốn dậy sớm một chút, sợ lại bỏ lỡ đợt nắng nhẹ nào đó... lỡ khi hắn về không thấy ta thì biết tính sao...

- Hết mưa bão bây giờ lại có cả tuyết lạnh, ngươi đoán xem, bao lâu nữa nơi này có nắng...  

Hoàng Tử Thao nhún vai, một lần nữa nhìn lên trời, cười đến hạnh phúc.

- Không biết nữa! Nhưng cứ chờ thôi!

Thiên Thiên  học theo y, lại cười đến sáng lạn đem thứ trên bàn đặt vào tay y.

- Sư phụ cho ta thứ này! Ta chưa cần nên đem đến xem ngươi có muốn dùng thử không!

Hoàng Tử Thao mở lớp giấy đỏ bọc bên ngoài ra, bên trong có một viên đá vương đầy đất. 

- ...

- Ai nha!! - Thiên Thiên mở to mắt nhanh tay giật lại, vụng về lau sạch rồi đưa lại cho y - Sư phụ nói vật này đem đến may mắn, ta thấy ngươi cứ chờ như vậy, muốn ngươi có thêm chút hy vọng a~

Hoảng Tử Thao bật cười, đem hòn đá đưa lên cao quan sát đến tỉ mỉ.

- Đẹp như vậy, cho ta thật sao?

- Đương nhiên rồi, rất linh nghiệm a~

- Đứa trẻ như ngươi thì biết cái gì?

- Ai nha!!!! - Thiên Thiên lại ủ rũ - Ta đã nói ta bằng tuổi ngươi mà! Sư phụ cũng nói do ta lười luyện võ nên mãi không lớn được thôi... ( Au: ;;-;;)

Trương Nghệ Hưng đứng một góc trong nhà, gọi vọng ra.

- Thiên Thiên!

- Trương ca ca!! - Thiên Thiên vui vẻ chạy đến ôm y - Ta đến tìm ngươi a~ xem này, ta có mang kẹo hồ lô cho ngươi a~ (;v)

- Ta đưa ngươi đi dạo!

- Được được!! - Thiên Thiên cười híp cả mắt nắm chặt tay Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng lướt qua nơi Hoàng Tử Thao đứng, mắt cũng không nhìn đến y một lần.

Hoàng Tử Thao thở dài nhìn theo hai người phía xa, trời lạnh như vậy còn muốn đi dạo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro