Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cô chủ cho tôi một coffe sữa " tiếng một cô gái tóc vàng vang lên "

- Yoona là em à . Vậy mà chị cứ tưởng ai . Ngồi đi chị mang coffe ra cho em ngay . " cô chủ quán nói "

Cô gái tóc vàng tìm cho mình một chỗ ngồi . Một lát sau cô chủ quán mang ra một tách coffe và ngồi xuống cả hai cùng nhau nói chuyện .

- Yoona à công việc của em thế nào rồi

- vẫn bình thường à chị . Mà hôm nay quán vắng quá nhỉ .

- hôm nay là thứ 7 mà em . Buổi tối thì mới đông khách .

- chị à tháng sau thì coffe đợi này đã tròn 10 năm rồi . Điều đó có nghĩa chị đã đợi Ji Yong oppa 10 năm rồi .

- phải rồi . Nhanh thật đã 10 năm trôi qua rồi . Nhớ năm đó chị kiên quyết bỏ đại học và mở quán coffe này chỉ vì muốn đợi anh ấy về .

- cũng 10 năm rồi . Một tin tức từ anh ấy cũng không có . Hay dừng lại đi chị .

- không em à . Chị tin chắc anh ấy vẫn còn sống .

- chị vẫn ở đây đợi anh ấy mỗi ngày mỗi giờ cho đến tận bây giờ đã 10 năm.

- 10 năm . Thật sự rất dài nhưng trong trái tim chị . Anh ấy vẫn còn sống và có thể anh ấy đang tìm chị . Vì thế chị luôn ở đây. Để anh ấy có thể tìm thấy chị .

- tình yêu của chị thật vĩ đại . Nhưng chị à có chuyện này em vẫn không hiểu . Năm đó anh Ji Yong chỉ mới 19 tuổi . Sau lại nhập ngũ sớm vậy .

- vì chị và anh ấy có lời hẹn ước năm chị 22 tuổi cả hai sẽ kết hôn . Nên anh ấy quyết định nhập ngũ sớm . Nhưng không ngờ rằng năm đó chiến tranh xảy ra . Anh ấy cùng mọi người đi cứu nước hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc . Nhưng đến bây giờ chiến tranh qua đi anh ấy vẫn chưa trở về.

- 10 năm qua một tin tức cũng không có hay sao .

- tin tức cuối cùng chị có được là bức thư tay của anh ấy . Chị đã tìm và hỏi rất nhiều người . Nhưng họ chỉ nói anh ấy đã chết . Họ đưa chỉ đưa cho chị những vật dụng của anh ấy . Nhưng chị quan niệm chết phải thấy xác . Trong tất cả những xác bị chết cháy kia chị không tìm thấy anh ấy

- làm sao chị biết là không phải .

- em biết gì không . Trên tay của Ji Yong có đeo một chiếc nhẫn đính hôn . Nhưng trong đó thì không thấy ai đeo nhẫn . Và điều đó làm chị tin anh ấy vẫn còn sống . Chị biết điều mình tin thật sự rất vô lý . Cũng có thể trong lúc chiến đấu anh ấy đã làm rơi chiếc nhẫn nhưng mỗi khi nghĩ đến việc đó thì có cái gì đó làm chị tin rằng anh ấy vẫn còn sống .

- em cũng rất mong anh ấy vẫn còn sống . Nhìn chị cứ mãi đợi như thế này em không chịu được . " Yoona nắm lấy tay cô "

- chị biết em luôn lo cho chị mà . Nhưng Yoona à chị tin rồi chị sẽ đợi được ngày anh ấy trở về .

Cả hai ngồi nói chuyện với nhau một lúc thì Yoona phải về . Cô tranh thủ dọn dẹp quán . Bỗng lại cảm thấy nhớ anh . Cô lại lấy những bức thư tay của anh . Còn có nhật kí những thứ này đối với cô còn quý giá hơn cả vàng bạc.

Ngày ... Tháng .... Năm

Hôm nay lại là một ngày thực hiện nhiệm vụ mệt mỏi . Nhưng mỗi lần nhớ đến vợ tương lai mình lại cảm thấy bao mệt mỏi đều bay đi . Mấy người nhập ngũ cùng mình đều hỏi mình tại sao lại nhập ngũ sơm như thế . Mình chỉ cười mà thôi . Taeyeon ơi . Anh nhớ em nhiều lắm mỗi ngày anh đều nghĩ về em . Hãy đợi anh nha . Trở về anh ngay lặp tức cưới em . Anh yêu em Kim Tae Yeon .

................................................................

Ngày .... Tháng ...... Năm

Hôm nay bên ban quân sự có tổ chức cuộc họp . Họ nói sẽ cho những người thực hiện nhiệm vụ tốt sẽ được nghỉ phép hai ngày . Vì thế nhiệm vụ lần này mình phải thực hiện cho thật tốt để có thể về thăm vợ của mình . Mình rất nhớ cô ấy .

................................................................

Ngày ... Tháng ... Năm ...

Những ngày chiến tranh đến thật sự nguy hiểm . Nhưng tình yêu vớii tổ quốc mình sẵn sàng chiến đấu . Mình phải bảo vệ tổ quốc . Bảo về cho nhân dân Đại Hàn . Mình sẽ chiến đấu hết mình . Kwon Ji Yong vì đất nước Vì nhân dân vì tình yêu với vợ tương lai . Mày phải cố gắng thật nhiều .

Đóng lại quyển nhật ký cô không thể đọc thêm một phút nào nữa . Nhưng lại muốn lấy hết can đảm đọc lá thư tay cuối cùng anh gửi cho cô .

Ngày .... Tháng .... Năm

Thân gửi vợ yêu của anh .

Em biết không ? Mấy ngày hôm nay ở chiến trường rất nguy hiểm . Tiếng bom nổ mỗi lúc một nhiều . Nhiều đồng đội của anh đã hi sinh . Họ là những người anh rất quý trọng . Vì trong Quân ngũ anh nhỏ tuổi nhất . Nên họ luôn luôn giúp đỡ cho anh . Mỗi ngày anh nhìn từng người hy sinh vì tổ quốc thật sự rất đau lòng . Tae Yeon anh không biết tại sao anh lại viết những lời này nữa . Nhưng nếu anh xảy ra chuyện gì . Em cũng không được đau lòng mà phải sống thật hạnh phúc . Xem như hãy sống cho cuộc sống của anh . Và nếu được em hãy tìm cho mình một người đàn ông có thể yêu thương và bảo vệ cho em . Đừng vì anh mà sống đơn độc có biết không ? Nếu sau này kết thúc chiến tranh anh vẫn còn sống nhất định sẽ trở về cưới em . Anh yêu em Kim Tae Yeon .

Chồng của em
           
         Kwon Ji Yong

Lá thư này cô đã đọc rất nhiều lần và nhiều lần đều rơi nước mắt . Lá thư cứ vì thế mà nhoè đi . Đã 10 năm trôi qua và hơn 1000 lần cô đọc nó nhưng nó vẫn đau như lần đầu .

- Ji Yong à ! 10 năm rồi sao anh vẫn chưa quay trở về . Em biết anh vẫn còn sống tại sao không chịu về đây bên em . Em nhớ anh . Thật sự rất nhớ anh !!

Lau đi giọt nước mắt cuối cùng cô không muốn khóc nữa . Vì anh từng nói lúc anh không có ở nhà phải sống vui vẻ lên đừng vì nhớ anh mà khóc .

__________________________

18-08-20xx

Hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm của Đợi coffe . Cô đã tổ chức một party nhỏ . Mọi thứ của Party được trang trí khá đơn giản . Là những bức ảnh cô vô tình chụp được từ những khách hàng thân thuộc . Là những buổi nhạc Aucostic . Nhưng quan trọng nhất vẫn là ảnh của anh người mà cô đã đợi 10 năm .

- các bạn à hôm nay tôi tổ chức buổi Party nhỏ này để kỉ niệm 10 năm thành lập Đợi coffe . Các bạn biết không 10 năm thật sự là một quãng thời gian rất dài . Đã có nhiều thứ thay đổi cũng như   Đợi coffe . 10 năm trước ở đây chỉ là một góc coffe nhỏ chỉ 3 ,4 cái bàn xung quanh . Nhưng bây giờ thì không gian ở đây đã được mở rộng hơn rất nhiều nhưng tôi vẫn luôn giữ phong cách giản đơn đã có từ 10 năm trước . Nếu như các bạn thân với quán của tôi có thể biết được tôi mở quán này và đặt tên cho nó là " Đợi " là có lý do . Tôi đã đợi anh ấy chồng của tôi 10 năm . Năm đó chiến tranh xảy ra . Anh ấy trên đường nhập ngũ đã cùng các đồng đội chiến đấu để bảo vệ tổ quốc . Và các bạn biết đó đã có rất nhiều người hy sinh ở chiến trường . Và cũng có rất nhiều người nói với tôi rằng anh ấy chồng của tôi đã hy sinh . Nhưng tôi không tin vào những lời nói ấy . Tôi tin vào trái tim tôi rằng anh ấy vẫn còn sống . Anh ấy sẽ trở về tìm tôi . Tôi sợ rằng khi anh ấy trở về sẽ không tìm được tôi nên tôi nguyện đứng ở đây không đi đâu cả để khi anh ấy đi tìm sẽ dễ dàng tìm thấy tôi . Và tôi đã đứng yên ở đây 10 năm . Bây giờ ngoài trời đang mưa . Tôi mong rằng cơn mưa này sẽ mang anh ấy đến đây . Ji Yong à Em đã đợi anh 10 năm rồi . Anh đang ở đâu hãy về đây đi . Taengoo vẫn ở đây đợi anh mà "cô không kìm được nước mắt mỗi khi nói về anh "

- Taengoo "tiếng nói phát ra từ người đàn ông đứng ở cửa chính ánh đèn từ sân khấu hất ra chỉ nhìn thấy được bô vest bị ướt mưa . Anh sáng không đủ để mọi người nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông ấy "

Nhưng điều đó không là gì bởi vì cô đã nhận ra được người đàn ông đứng ở cửa ấy chính là anh .

......................... Giọng nói ấy ................

.....Dáng người không có gì thay đổi ...

... Và cái tên thân thuộc ấy ..................

Người đó là anh . Anh đã quay trở về , anh đã về với cô thật rồi .

- Ji Yong là anh phải không . Vì chỉ có anh mới gọi em là Taengoo và cũng chỉ có anh mới biết cái tên đó của em .

- Taengoo " người đàn ông ấy không trả lời câu hỏi của cô anh ta từ từ bước tới"

Mỗi bước chân của anh là một giọt nước mắt của cô . Cô muốn chạy đến để có thể thấy rõ hơn nhưng đôi chân ấy không thể cử động .

- Taengoo em là Taengoo "người đàn ông bước đên gần cô và hỏi"

Lúc này cô đã nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh . Chính là anh Kwon Ji Yong . Anh thật sự đã về với cô rồi . Từng đường nét trên khuôn mặt anh không thay đổi nhiều so với lần cuối cùng cô gặp anh .

- Em là Taengoo .

- phải người đó là em . Ji Yong à anh không nhớ em sao?

- hiện tại trong tìm thức anh chỉ biết tìm người con gái tên Taengoo. Trí nhớ của anh nhắc rằng chỉ có cô gái đó mới biết được anh là ai.

- Ji Yong anh còn giữ chiếc nhẫn này không . " cô đưa cho anh chiếc nhẫn ở ngón áp út "

- có anh ... Anh vẫn giữ vì trên chiếc nhẫn có khắc Taengoo . Nên anh nghĩ người con gái đó sẽ giúp anh tìm lại ký ức " anh đưa chiếc nhẫn anh để bên trong sợi dây chuyền cho cô xem "

- anh xem này trong chiếc nhẫn của em có khắc chữ Yonggie nè . Yonggie là anh đó Ji Yong à .

- anh thật sự không nhớ gì hết .

- Ji Yong à không sao ... Em sẽ giúp anh nhớ lại . Anh trở về là tốt rồi .

Cô ôm lấy anh đã 10 năm rồi cô nhớ cái ôm của anh rất nhiều .

_________ ta là dòng phân cách đây

Cô nhanh chóng kết thúc buổi Party . Có anh ở đây rồi . 10 năm chờ đợi của cô chỉ mong khoảnh khắc này .

- Ji Yong à anh nhìn đi đây là hình của anh lúc nhỏ nè . Cô bé đứng kế bên anh là em . Còn hai người ngồi trên ghế là ba mẹ anh .

- đây là ba mẹ anh sao ? Vậy họ đang ở đâu?

- ba mẹ đang ở quê . Ba mẹ rất nhớ anh  ngày mai hai chúng ta cùng về thăm ba mẹ nha

- Taengoo anh không biết được chúng ta lúc trước là quan hệ gì . Nhưng mỗi đêm anh đều mơ thấy em . Có lẽ đó là Duyên

- Ji Yong à đó không phải Duyên đó là định mệnh . Anh biết không lúc nhỏ chúng ta là Thanh Mai Trúc Mã . Lớn lên anh tỏ tình với em . Và rồi anh đi nghĩa vụ em ở đây đợi anh về cưới em . Mọi thứ xảy ra tuy không nhanh . Nhưng em thật sự rất mãn nguyện . Anh đừng lo em sẽ làm anh nhớ lại mọi thứ .

- cảm ơn em nhiều lắm Taengoo .

- đừng cảm ơn em . Giờ anh đã trở về bên em rồi . Em thật sự rất hạnh phúc .

Cô lại xoà vào lòng anh . Biết rằng việc giúp anh nhớ lại sẽ rất lâu . Có thể là 1 tháng ..... 2 tháng ..... 5 tháng hay 1 năm ... Nhưng dù có mất bao lâu thời gian cô cũng không bỏ cuộc . Cô đã đợi anh 10 năm rồi . Bây giờ việc giúp anh tìm lại ký ức có kéo dài bao lâu cũng đâu có sao . Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy  anh thì việc mất trí có bao lâu cô cũng không ngại .

18893

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro