2.Càng Ngày Soo càng yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sooyoung đang rất buồn.

Bảo bối của cô nhất quyết không chịu về ở riêng với cô. Làm mỗi lần cô muốn gặp Sunny đều phải đợi đến đêm mới có thể chui vào được. Mà lúc đấy hầu như chẳng làm được gì do hôm nào cô ấy cũng bận rộn với công ty riêng của mình.

*Thở dài một cái*
Điều đấy làm Sojin - chị cô chú ý.
_"Youngie. Em làm sao vậy? Đang nghĩ đến Sonkyu hử?" - Ngoài nhóc lùn kia ra thì còn điều gì có thể làm em cô bỏ cả ăn ngồi thở dài thế kia.

_"Sunny lúc nào cũng bận rộn với công việc." - Soo chọc chọc vào bát cơm trước mặt - "Đã vậy đi đâu cũng mang con Muối theo nữa."

*Chứ chả lẽ mang theo em* - Sojin nghĩ.

_"Thôi nào. Mau ăn đi. Rầu rĩ mãi đồ ăn nguội cả rồi kìa" - Sojin cũng chỉ biết nói vậy.
--------
_"Lee tổng. Có người muốn gặp cô" - Trợ lý Yoo thông báo.

_"Có hẹn trước không?" - Sunny vẫn mải mê với công việc. -"Nếu không thì thôi đi"

_"Gặp được Lee tổng thật là khó" - Giọng nói quen thuộc mang theo một chút giận dỗi làm Sunny chú ý. Cô ngẩng lên.

_"Choi cổ đông" - Sunny nhướn mày nhìn Soo.

Yoo trợ lý biết ý ra ngoài đóng cửa.

_"Youngie. Em đã nói thế nào?" - Sunny nhìn Soo. Nếu cậu ý cứ lượn lờ ở đây cô sợ cô không tập trung để có thể làm tốt được công việc mất.

_"Gặp bạn gái của mình mà cũng phải hẹn trước sao?" - Soo thực sự không vui.

_"Soo..." - Sunny định nói gì đó nhưng tiếng gõ cửa đã chặn lại.

_"Bunny. Anh vào nhé" - Giọng nam trầm ấm vang lên.

_"Nae" - Sunny trả lời.
Bước vào phòng là Park Won - người này từng tham gia shopping family với Sunny.

_"Oh. Em cũng ở đây sao Sooyoung-ssi" - Park Won cười khi nhìn thấy Soo. Nhưng có vẻ như hai người vừa cãi nhau hay gì đấy mà trông mặt Soo cằng ngày càng hắc ám.

_"Vâng. Chào oppa." - Soo cười nhạt một cái.

*Anh ta gọi cô ấy là Bunny* - Sooyoung cắn môi khó chịu.

_"Anh tìm em có chuyện gì vậy?" - Sunny nhìn người đàn ông trước mặt.

_"Không có gì. Chỉ là muốn rủ em đi ăn trưa thôi" - Park Won cười tươi. -"Sooyoung-ssi đi cùng luôn nhé"

_"Thứ lỗi cho em. Em có hẹn rồi" - Soo nhanh chóng cầm túi đứng dậy - "Chào Lee tổng. Thật là làm phiền thời gian quý báu của cô." - Soo đi thẳng ra ngoài.

Điều này làm Sunny thấy tổn thương. Cô chỉ im lặng khi thấy Soo đi ra ngoài.

_"Tâm trạng em ấy có vẻ tệ" -Park Won gãi đầu nhìn người con gái đi càng xa kia. -"Vậy...Sunny ah"

_"Oppa. Tiếc quá. Em có hẹn đi ăn với khách hàng mất rồi" - Sunny lên tiếng từ chối.

_"Eh...phải rồi. Em rất bận rộn" - Park Won thở dài. - "Vậy khi khác hẹn em sau"
-------
Dorm SNSD
11h pm
Sunny mệt mỏi đi về phòng. Cô hôm nay không thể tập trung được vào chuyện gì chỉ tại con người ấy.

_"Youngie. Bây giờ Soo đang ở đâu?" - Sunny thẫn thờ nhìn chiếc điện thoại.
Cô gọi cho Soo 10 cuộc điện thoại thì hết 9 cuộc Soo không nghe máy. 1 cuộc là anh quản lý nói rằng cô ấy đang rất bận,gọi lại sau.

Quăng chiếc Iphone đắt tiền lên giường. Cô thở dài. Dạo này cô và Soo có rất ít thời gian ở bên nhau. Lần trước Soo nói muốn cô về ở với cô ấy nhưng cô không đồng ý. Cô biết điều đấy làm Soo tổn thương nhưng cô chưa sẵn sàng.
-----
Hôm nay Sunny có lịch chung của SNSD.

_"Sunny. Tên cao nhòng nhà cậu đến muộn quá" - Taeyeon đi đi lại lại trong phòng khi sắp đến giờ tập thử trên sân khấu.

_"Xin lỗi. Tắc đường" - Taeyeon vừa dứt lời thì Sooyoung mở cửa bước vào.

_"Thật là. Cậu phải sắp xếp chứ. Mau đi thay đồ thôi. Còn 10 phút nữ chúng ta sẽ tổng duyệt" - Tae thở phào nhẹ nhõm khi thấy Soo.

_"Không phải bây giờ tớ ở đây rồi sao?" - Soo cười cười. Cô nhanh chóng đi thay đồ cô không để ý đến một người ngồi ngay giữa phòng. Điều này làm mọi người ngạc nhiên. Bình thường Soo sẽ lao vào làm màn sến súa với Sunny đầu tiên. Sao hôm nay cậu ta không làm vậy?

_"Cậu có chuyện gì để nói với chúng tớ không Bunny?" - Taeyeon cũng hỏi.
Mọi người đều nhìn Sunny. Cô chỉ biết cười yếu ớt. Nụ cười mang theo sự gượng gạo.

_"Không có gì đâu" - Sunny lảng tránh.
_"Sunny. Nếu không muốn nói thì thôi. Nhưng nếu cần giúp gì bọn tớ luôn ở đây" - Fany trao cho Sunny một cái ôm nhẹ.

_"Cảm ơn mọi người" - Cô cười nhỏ.

_"Cảm ơn gì chứ" - Yul phẩy tay.
----
Sau buổi diễn

_"Sooyoung. Chúng ta cần nói chuyện" - Sunny nắm tay Soo khi thấy Soo chuẩn bị lên xe của mình để đi về.
Soo im lặng nhìn người đang nắm tay mình. Hai người đứng đấy nhìn nhau. Cuối cùng Sooyoung thở dài. Cô đi lên xe. Sunny cười thầm bước lên. Sunny biết Sooyoung không thể chống đỡ được ánh mắt này mà.

Bầu không khí trên xe im lặng đến nỗi trở nên kỳ lạ. Không ai chịu mở lời trước.

_"Em tìm Soo có chuyện gì?" - Soo mở lời trước.

_"Chả nhẽ có chuyện em mới được tìm Soo sao?" - Sunny mạnh bạo tiến tới. Tay cô vòng qua cổ của Sooyoung. Làm khoảng cách của hai người thu hẹp.

_"Sunny. Chúng ta đang ở ngoài đường" - Soo quay mặt đi tránh khỏi cái nhìn nóng bỏng của Sunny.

_"Nói cho em biết. Tại sao hôm đấy lại bỏ đi như vậy?" - Sunny tiến sát hơn. Gần như là ngồi vào lòng của Sooyoung.

_"Không...không có gì" - Soo giật mình khi thấy Sunny làm như vậy. Bình thường người chủ động thường là Soo-"Em dịch ra một chút đi. Soo nóng"

_"Không phải. Em sẽ không đi ra nếu Soo không nói" - Sunny quả quyết. Cô đã ngồi hẳn lên đùi của Soo. Hôm nay cô mặc váy ngắn ah.

_"Em đừng ép Soo" - Sooyoung cố gắng tránh đi kích thích của người kia. Cô vẫn rất giận nha.

_"Em cứ ép đấy" - Sunny lấn tới. Bỗng chợt cô bị đè mạnh xuống ghế

_"Soo đã cảnh báo cho em rồi" - Sooyoung tấn công vào đôi môi đang mở ra vì ngạc nhiên kia.
Một lúc sau Sunny mềm nhũn nằm dưới thân Sooyoung.

_"Đáng ghét. Em đang nói chuyện nghiêm túc" - Sunny đánh vào vai Sooyoung, nhưng Sooyoung không phản ứng. Cô chôn mặt mình vào hõm cổ của Sunny. - "Youngie?"

_"Soo đã không vui khi Park Won gọi em là Bunny" - Cứ giữ nguyên như vậy cô hít sâu vào. Mùi nước hoa nhẹ nhàng của Sunny làm cô bình tĩnh. - "Cái đấy. Chỉ có Soo được gọi em thôi" - Cô cắn nhẹ vào chiếc cổ gợi cảm của người nằm dưới.

_"Soo thật trẻ con" - Sunny cười khổ khi biết lý do Soo tránh mặt mình cả tuần nay. Đồ ngốc của cô đang ghen. -"Nhưng không phải bọn nhóc cũng gọi em vậy sao Soo không giận?" - Cô cưng chiều vuốt tóc người kia.

_"Nhưng bọn nhóc không có ý đồ với em" - Soo bật dậy. Đầu cô đập vào trần xe. Điều này làm người kia cười ha hả.
_"Em biết rồi. Em sẽ bảo với oppa." - Cô xoa đầu cho Sooyoung.

_"Oppa cái gì chứ" - Soo vẫn ghét nha.

_"Được được. Không phải oppa. Là Park Won-ssi" - Sunny chiều ý người yêu mình.

_"Hừ" - Soo vẫn ấm ức.

_"Thôi nào. Soo định cho xe đỗ ở đây mãi sao. Em muốn về nhà" - Sunny đi lên chỗ lái. Cô vẫn không yên tâm khi để Sooyoung nhà cô lái nha. -"Mà hôm đấy Soo đến tìm em có chuyện gì sao?"

_"Bunny. Chuyện này Soo đã nói rất nhiều lần rồi" - Soo nhìn người con gái kia.

_"Chuyện gì chứ?" - Sunny giả lơ.

_"Tại sao em không chịu về ở chung với Soo?"

_"Soo cứ nhất thiết phải hỏi cho bằng được sao?" - Sunny thở dài.

_"Phải" - Sooyoung cứng rắn.

_"Muối ghét chó" - Sunny xoa thái dương của mình. Điều này làm Soo méo mặt.

Lại là do con mèo mất nết đấy. Cô thật muốn thử xem thịt mèo có vị gì.
Trong lúc Soo đang thẫn thờ rủa thầm con mèo mắc dại đấy thì chiếc xe đã về đến nhà cô từ khi nào.

_"Soo à. Đừng ngồi đần ra đấy nữa. Mau vào nhà thôi" - Sunny phì cười khi nhìn thấy mặt của Soo đần ra.
Sau khi thay quần áo tắm rửa qua loa một chút thì hai người đi ra phòng khách.

_"Bunny. Em coi con mèo đấy quan trọng hơn Soo sao?" - Sooyoung ngồi phịch xuống sofa.

_"Soo nói gì kỳ lạ vậy. Đương nhiên soo phải hơn chứ" - Sunny đi vào bếp để làm đồ ăn cho người yêu mình

_"Nhưng vì con muối mà em không chịu về với Soo" - Sooyoung nhăn nhó.
Sunny im lặng một lúc. Lúc sau cô đi ra với đĩa trứng omplet.

_"Youngie. Kỳ thật là em chưa sẵn sàng" - Sunny đưa dĩa cho Soo.

_"Chúng ta đã ở cùng nhau bao nhiêu lâu rồi mà." - Sooyoung nhanh chóng ăn. Cãi nhau thì cãi nhau. Nhưng đồ ăn không thể để phí.

_"Lúc đấy là khác" - Sunny dọn bếp.

_"Soo không thấy khác chỗ nào cả" - Sooyoung đem cái đĩa trống không đi rửa.

_"Lúc đó có mọi người" - Sunn quay ra nhưng cô bất chợt bị hơi ấm quen thuộc bao lấy mình.

Sooyoung vòng tay qua eo Sunny. Mạnh mẽ bế bạn gái của mình lên bàn ăn. Đôi môi hai người tìm đến nhau. Không khí mỗi lúc một nóng hơn.
Bàn tay hư hỏng của Sooyoung tìm đến chỗ quen thuộc. Vuốt ve làn da mịn màng bên trong áo ngủ. Nó tạo ra một tiếng rên nhẹ từ người nằm dưới.

_"Chúng ta bây giờ khác gì ở chung. Soo nhất định phải vậy sao?" - Sunny nói khi môi của cô được thả.

_"Đấy không phải vấn đề Soo muốn nói với em" - Sooyoung hơi giận.

Cô bắt đầu tấn công dồn dập hơn. Sunny chỉ biết rên rỉ sau mỗi lần Soo đi vào sâu hơn.

_"Soo..bàn này...Chúng ta ăn cơm mỗi ngày đấy" - Sunny thở dốc. Cô tựa hẳn vào người của Sooyoung.

_" Soo ghét cái cảm giác cứ mỗi tối lại phải rời xa em để nằm trên cái giường to oạch một mình. Ghét cả việc thức dậy mà không thấy em. Không thể thấy được người con gái mình yêu mỗi ngày" - Sooyoung ôm lấy người con gái nhỏ kia. - "Soo càng ngày càng yêu em rồi."

_"Ngốc" - Sunny cắn vào vai Soo. Cô không ngờ tới tên đầu gỗ nhà cô lại nghĩ đến mức đấy rồi. -"Nếu Soo muốn đến vậy. Mai em sẽ mang đồ qua" - Cô nhướn lên hôn vào má của người kia.

_"Em nói thật sao?" - Sooyoung vui mừng reo lên.

_"Thật" - Sunny cười tươi

_"Tuyệt vời. Mai Soo sẽ sang giúp em dọn đồ" - Soo ngoan ngoãn.

_"Được rồi. Bây giờ thì mau đưa em vào phòng. Đồ háo sắc. Em mệt rồi" - Sunny bám vào người Sooyoung.

_"Tuân lệnh vợ yêu" - Sooyoung nhanh chóng đưa Sunny đi vào phòng.

Một lúc sau trong phòng lại vang lên nhưng âm thanh không tả được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro