12. valentine vui vẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anya đã là một thiếu nữ 15 tuổi, em cũng dần trở nên nữ tính hơn như bao đứa con gái cùng tuổi. biết cách làm đẹp, cũng như biết cảm giác yêu thích một người ra sao.

đối tượng mà anya chú ý gần đây chính là người mà em học cùng từ khi mới vào ngôi trường eden quyền quý này, damian desmond.

tuy nhiên cái cách đối xử của cả hai vẫn chẳng hề thay đổi, damian thì gọi anya là "đồ chân ngắn" và em thì vẫn gọi nhóc là "con thứ". nhưng thật kì lạ là mọi người học cùng đều biết cả hai có một sự liên kết giữa hai con người này mà không ai có thể cắt đứt.

có lẽ đó là lí do anya và damian được coi như là một cặp đôi lí tưởng.

"anya, sắp tới valentine rồi đó! năm nay cậu định tặng chocolate cho ai?"

"valentine? anya không biết nữa, papa và mama vẫn được phần nè...à cả becky cũng được nha!"

"không phải! ý tớ là, honmei choco cơ. choco tình yêu ấy~"

"ơ hả? cái đó..."

"becky đây cái gì cũng biết hết nha, cậu định tặng cho damian không? cậu ta năm nào cũng bị cậu bơ vào mấy ngày này rồi, cho cậu thiếu gia đó cơ hội xem nào. hai cậu là cặp đôi mọi người mong chờ nhất đó~"

anya bỗng dưng giữ im lặng, sau đó là lời huyên thuyên của becky về ý nghĩa của honmei choco. em cũng bắt đầu suy nghĩ về vấn đề này, bởi anya dường như cũng cảm nhận được điều gì đó ở damian mặc dù nhóc và em luôn đấu đá nhau không ai nhường ai.

tan học trở về nhà, anya nằm trên giường rồi vò đầu bứt tai xem có nên làm một phần cho damian hay không. đến nỗi mà em ngủ quên lúc nào không hay, mãi đến lúc loid vào gọi ăn tối thì em mới tỉnh.

"...anya, ngày hôm nay đi học con có vẻ mệt mỏi hơn? kết quả tệ lắm sao?"

"không không, con...con chỉ nghĩ là mama hình như nấu ăn khá hơn chút rồi."

"ôi anya, thật sao? mẹ vui lắm đó!"

tiếng rôm rả lại bắt đầu, anya ngẩng đầu mỉm cười nhìn papa và mama hạnh phúc khiến em cũng muốn trải nghiệm nó. hạnh phúc của tình yêu, bởi papa mama em đã thực sự đến bên nhau rồi không đơn thuần chỉ là một gia đình "giả tạo" nữa.

"anya sẽ bỏ ra thời gian vì tên con thứ ngu ngốc đó!"

vậy mà cũng đã đến valentine, ngày đám con gái hi vọng tỏ tình thành công người mình thầm thích, và cả đám con trai mong chờ nhận được chocolate từ người bọn chúng nghĩ tới nữa.

"damian vì sao năm nào cũng được tặng nhưng lại từ chối hết nhỉ?"

"à tại mấy cậu không biết, thiếu gia damian luôn nhận được honmei chứ không phải giri. mà từ chối có nghĩa là bọn họ bị cậu ấy từ chối tình cảm rồi chứ sao!"

"vậy là cậu ấy có đối tượng?"

"à thì..."

tiếng bàn tán vấn đề damian có người trong lòng bắt đầu lan rộng khiến anya nghe được và chần chừ chưa đưa chocolate cho damian được.

"này chân ngắn, lén lút làm gì đấy?"

"con thứ?! cậu ở đây từ bao giờ?"

"đồ đần này, cậu không nhận ra tan học rồi à? cả sáng ồn ào bàn tán về tôi mà cậu không biết bản thân mình là lí do hả?"

anya bỗng ngớ người ra, em không biết mình có nghe nhầm hay không, nhưng nếu damian nói vậy thì người trong lòng damian mà họ bàn tán lại chính là bản thân em?!

"con thứ nói điêu!"

"...bảo cậu đần thì đúng là không sai mà."

damian nhìn chằm chằm anya khiến em bức bối đỏ luôn cả mặt.

"cậu ấy đỏ mặt sao? đáng yêu thật, lại còn đứng ở chỗ chỉ có hai đứa...mình sợ không nhịn được mà hôn cậu ấy mất...arghhh!!! nghĩ gì vậy damian?! mày điên rồi!!!"

anya bỗng bật cười sau khi đọc được suy nghĩ của damian, em cầm lấy tay nhóc rồi đặt một hộp quà được gói ghém cẩn thận. hẳn là chocolate mà em chuẩn bị cho nhóc.

"...cái này?"

"l- là honmei! nhưng mà nghe nói con thứ không nhận của ai nên nếu không muốn của anya thì trả lại đây!"

"ngốc hả? thiếu gia damian desmond tôi đây chờ ngày này hơi bị lâu rồi đấy! không là không thế nào?"

"valentine vui vẻ!"

"cậu cũng vậy....anya!"

buổi chiều hôm đó nắng chiếu hai bóng trải dài trên sân trường, một nam một nữ cười đùa với nhau.

"cuối cùng cậu ấy cũng chịu gọi anya bằng tên rồi~"

"đồ chân ngắn này, anya...cậu đáng yêu lắm đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro