6. Tiểu Vũ và Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Tiểu Vũ cùng với gia đình nhỏ của mình chuẩn bị đồ để đón Tết. Mới sáng sớm cậu nhóc đã chân cao chân thấp chạy đến chỗ của Lam Tư, mục đích là muốn mời ông chú độc thân xinh đẹp này cùng đón Giao Thừa.

Bởi vậy Tiểu Vũ cho rằng bản thân mình rất thân thiện, có tấm lòng đặc biệt cao cả!

Sau khi đã mời được chú xinh đẹp, Tiểu Vũ cùng với Mộc Ly Tâm đi chợ mua lá dong, đậu xanh, thịt mỡ, gạo nếp về gói bánh chưng.

Lần đầu tiên mọi người được đón tết ở Việt Nam, những phong tục tập quán nơi đây hết sức mới lạ và đa dạng. Tiểu Vũ đọc một lượt những thứ cần chuẩn bị liền nắm lấy góc áo của Ly Tâm, giọng ngọt ngào nói:

- Mẹ, bánh chưng là gì thế ạ? Ăn có ngon như pizza không? - Vẻ mặt cậu nhóc suy tư y như thám tử đang tìm hiểu về dấu vết của vụ án

Ly Tâm mìm cười xoa đầu con trai, từ tốn giảng giải nguồn gốc cùng ý nghĩa của bánh chưng vô cùng tận tình:

- "Bánh chưng là một loại bánh truyền thống của dân tộc Việt nhằm thể hiện lòng biết ơn của con cháu đối với cha ông và đất trời xứ sở. Bánh chưng là bánh không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam." Đợi khi con được ăn rồi sẽ biết hương vị của bánh chưng đặc biệt như thế nào thôi con trai ạ.

( Những chỗ "..." là trích từ những chỗ khác nhé!)

Tiểu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt to tròn sáng lấp lánh.

Về đến nhà, cậu nhóc liền chạy đến ôm chân Lam Tư, chớp chớp hai mắt trong veo hỏi:

- Chú xinh đẹp, loại bánh niên cao của chúng ta ăn có ngon hơn bánh chưng không ạ?

Tề Mặc lạnh lùng là thế nhưng sau khi nghe con trai hỏi liền muốn phun hết nước ra ngoài, thầm nghĩ có phải con trai ra đời bị nhầm lẫn giới tính không?

Lam Tư đang ngồi uống trà cũng Tề Mặc, nghe thấy vậy liền nhàn nhạt nhấp một ngụm rồi mới thong thả hỏi ngược lại:

- Cháu đoán xem?

Tiểu Vũ đương nhiên là không biết rồi, cậu chưa được nếm qua hương vị bánh chưng bao giờ mà. Vì thế nên Tiểu Vũ lại càng chờ đợi giây phút được ăn chiếc bánh chưng đặc biệt kia.

Tối, mọi người cùng quây quần để gói bánh chưng. Ở trong đám người chỉ có Lam Tư và Jiaowen là biết gói, còn lại đám người Tứ Ưng thì xin làm chân chạy vặt. Tề Mặc và Lam Tư vốn chẳng có ý định sẽ nhập hội thế nhưng lại bị lôi kéo cộng dụ dỗ kết quả cũng bắt buộc phải ngồi gói cùng.

Tiểu Vũ là sung sức nhất, những ngón tay ngắn ngũn mũm mĩm cầm lấy lá dong xếp chéo lên nhau rồi lại vụng về vén lại chỗ gạo rơi ra ngoài. Cuối cùng là gạo với đậu trộn lẫn với nhau thành một đống hỗn độn.

- Bánh này khó làm quá đi.

Giao Văn cười ngặt nghẽo giơ chiếc bánh vuông vắn mình vừa gói xong lên khoe.

- Tiểu Vũ xem này, chú gói có đẹp không?

Tiểu Vũ nhìn với ánh mắt sùng bái, lập tức chạy lại chỗ Giao Văn, giọng non nớt cất lên:

- Oa, chú Jiaowen gói đẹp quá,nội hàm của chú thật thâm hậu!!!

Tề Mặc đang loay hoay với cái bánh trong tay mình nghe con trai bảo bối nói vậy liền xám mặt lại.

Hừ, có nội hàm để làm gì? Không bằng thuê người về gói?

Lam Tư đang gói bánh,không buồn ngẩng đầu lên nhìn thành quả của Jiaowen mà lạnh lùng đổ một xô nước lạnh:

- Gói bánh là một nghệ thuật, người gói bánh là một nghệ nhân, việc gì cũng phải từ từ mới đạt được thành quả tốt nhất.

Nói xong thì chiếc bánh thứ ba đã được hoàn thành. Lam Tư chỉ vào bánh của mình cao giọng nói:

- Tiểu Vũ, cháu nói xem, là ai gói đẹp hơn?

Một chiếc bánh chưng vuông vắn không lệch một xen-ti-mét nào cả,còn có cả một chiếc bánh tét tròn đầy bên cạnh. Tiểu Vũ được mở rộng tầm mắt, chớp chớp liên hồi. Giây sau liền bỏ lại chiếc bánh chưng của Jiaowen mà lon ton chạy về phía Lam Tư. Không ngớt lời khen ngợi:

- Chú xinh đẹp đúng là giỏi quá, mau, dạy cháu với! Cháu cũng muốn học làm nghệ nhân!

Lam Tư cong khóe môi cười ngạo mạn, cầm từ sau lưng ra một chiếc bánh chưng có hình trái tim đưa cho Tiểu Vũ.

- Cái này cho cháu đấy!

Trái tim bé nhỏ của Tiểu Vũ thế là theo cái bánh chưng kia bay về nhà Lam Tư luôn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro