Máu của em là tất cả những gì tôi cần (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Trong fic có miêu tả cảnh quan hệ giữa 2 người con trai. Nếu bạn dị ứng hoặc không thích vui lòng quay đầu là bờ nhé :)))) Cảm ơn.
_________

Nói với người yêu rằng mình là ma cà rồng thật sự không phải chuyện dễ dàng gì, nhất là khi người ấy không hề biết hay nói đúng hơn là không bao giờ tin về sự tồn tại của chúng. Win đã vật lộn suốt một thời gian dài chỉ để tìm cách tiết lộ sự thật này cho Team ngay cả trước khi họ quyết định ở bên nhau.

Đó chính là vấn đề, vì anh sẽ không thể tiến xa hơn việc hôn Team cho đến khi người yêu anh biết toàn bộ sự thật, và anh có thể nói với Team chính xác điều gì đang ngăn cản họ thực hiện bước tiếp theo trong mối quan hệ này.

Cũng không biết là may mắn hay xui xẻo, nhưng chính Win đã để vuột mất cơ hội được đưa ra sự lựa chọn của mình khi ngày hôm ấy, không một tiếng gõ cửa báo trước, Team thản nhiên bước vào phòng ký túc xá của anh đúng lúc Win đang thưởng thức những giọt máu ngon lành từ một chiếc túi nhựa. Đó là lần duy nhất anh lười biếng không muốn đổ túi máu vào một chiếc cốc, nếu không thì anh đã có thể giả vờ như nó là một cốc nước trái cây...

Bốn mắt họ nhìn nhau, không gian chìm trong im lặng tưởng như đã hàng giờ trôi qua. Đôi mắt Team mở to đầy bối rối, cậu chớp mắt nhiều lần như đang cố gắng xóa đi hình ảnh của Win với đôi môi đỏ như máu và răng nanh nhọn hoắt đáng sợ.

"Team, để anh giải thích-"

Team vội vã quay đi và đóng sầm cánh cửa sau lưng không một chút do dự.

Nhưng chỉ mười phút sau, Team lại quay trở lại chính căn phòng mà cậu vừa bỏ đi trước đó. Win đã rửa sạch vết máu trên mặt và hiện giờ đang suy sụp tinh thần ngồi trong phòng tắm một mình. Với tâm trạng hoang mang hoảng loạn, anh vội vàng nhắn tin ngay cho Dean, cậu bạn thân nhất của mình. Dean đã phát hiện ra bản thân là đầu thai kiếp sau của một người tên Korn sau khi nổ súng tự sát, ngạc nhiên là Dean không hề hoảng sợ khi phát hiện ra sự thật này, Dean cũng là người duy nhất biết sự thật về Win, Win luôn nói rằng họ được sắp đặt để tìm thấy và làm bạn với nhau.

"Anh là ma cà rồng?" Team hét lên, tiến vào phòng và lôi Win ra khỏi nhà tắm. Win đã sống và che giấu sự thật về bản thân mình suốt hàng thập kỷ nên khi nghe tiếng hét của Team, anh ngay lập tức ra hiệu cho cậu hạ giọng xuống. Anh thả lỏng cơ thể, Team vẫn đang la mắng anh, nhưng ít nhất thì cậu đã quay trở lại, như vậy anh hoàn toàn có thể cứu vãn chuyện này.

"Anh là ma cà rồng?" Team khó khăn lặp lại. Tóc cậu rối bù như thể cậu vừa hành hạ cái đầu của mình vậy. Win dành một giây để ngắm nhìn xem người yêu của mình trông đẹp thế nào trước khi tập trung vào chủ đề đang bàn. Đến lúc rồi...

"Phải." Win chậm rãi trả lời.

Team lắc đầu nguầy nguậy. "Anh đang đùa em đúng không?"

"Không hề."

"Vậy... Chứng minh đi."

"Cái gì?"

"Chứng minh cho em xem ngay bây giờ! Em cần biết đây không phải là một trò đùa!"

Win do dự, thực sự anh không muốn làm Team thêm khó chịu một chút nào. Sau đó, anh khẽ cười với Team để lộ hai chiếc răng nanh nhọn hoắt rợn người.

Team mở to mắt, chầm chậm lùi ra xa, lắp bắp lên tiếng. "Sao... Tại sao... Làm sao mà...?"

"Thì..." Win nhăn mặt. "Anh đã chết một lần, còn bây giờ thì anh bất tử. Đó không phải là chuyện vui vẻ gì... Team, nghe anh nói này, anh vẫn là Win của em, được chứ? Anh đã luôn tìm cách để nói sự thật với em nhưng..."

Team nghẹn ngào, nhìn Win với đôi mắt long lanh ngấn nước "Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?"

Ngực Win thắt lại, anh căm ghét việc bản thân là lý do khiến Team rơi nước mắt nhưng anh biết điều này chắc chắn sẽ phải xảy ra.

"Team..." Win khẽ thì thầm. "Nhìn anh này."

"Em đang nhìn còn gì." Team càu nhàu với giọng run rẩy.

"Không, nhìn anh này. Anh có gì khác trước đây đâu?"

"Không khác? Anh vừa nói là anh bất tử! Còn nữa... Anh... anh phải uống máu để sống!" Team trả lời với giọng gắt gỏng bướng bỉnh thường ngày của mình, Win rất thích tính cách này của cậu. Ánh mắt kinh hoàng của Team bỗng lướt qua mặt Win, cậu nói thêm: "Anh... anh có giết người không?"

"Em nói cái gì?" Win to tiếng. "Không! Anh lấy máu từ bệnh viện. Team, anh chưa bao giờ làm tổn thương bất kì ai."

Vai của Team chùng xuống. "Hia..." cậu thì thầm, hình ảnh Team với gương mặt bối rối, đứng giữa phòng lúc này trông thật cô đơn, Win... muốn bước đến gần cậu.
"Đúng. Anh vẫn là hia của em." Win kiên định. "Anh vẫn là anh."

"Đừng nói nữa." Team dứt khoát và hơi nóng nảy sau lời nói của anh. Team khoanh tay, nhìn xung quanh, và rồi ánh mắt cậu lại hướng về Win. Đằng sau ánh mắt ấy dường như đang có một trận chiến kịch liệt nổ ra, nhưng cuối cùng có vẻ như điều gì đó cũng đã chiến thắng.

"Anh nói anh không làm tổn thương mọi người phải không?" cậu hỏi lại, ánh nhìn của cậu tập trung đến mức khiến dạ dày của Win đau thắt lại.

"Không." Win trả lời dứt khoát.

Team thở ra một hơi và sau đó tự ôm lấy hai cánh tay mình. Win kéo cậu về phía mình ngay lập tức, ôm siết Team vào lòng, hai chân vẫn còn run rẩy nhưng cơ thể hoàn toàn nhẹ nhõm.

"Chết tiệt, anh là đồ dối trá!" Team phàn nàn, mặt gí sát vào cổ Win.

Win bật cười đưa tay vuốt ve lưng cậu. "Em không biết con người anh chứa toàn những điều bất ngờ à?"

"Em không thèm mấy điều bất ngờ của anh! Chờ đã, chúng ta có thể đứng gần như vậy không, hay là anh, ừm... anh có vì mùi máu của em mà phát điên rồi cắn em không?"

Win bất ngờ trước câu hỏi của Team sau đó nở nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Gì cơ? Em đã ngủ cùng anh bao lâu nay rồi đấy. Anh đảm bảo anh có thể kiểm soát được bản thân mình".

"Chà, làm sao mà em biết được?"

"Em đọc Twilight nhiều quá rồi đấy." Win lẩm bẩm, lùi lại và hôn nhẹ lên má Team. Cậu bĩu môi, gương mặt đã sớm đỏ bừng vì ngại. Cậu lúc này trông thật đáng yêu, Win biết anh đã yêu chàng trai này một cách vô vọng và không còn đường lùi nữa rồi.

"Chính anh đã cho em mượn mấy cuốn truyện đó chứ ai."

"Anh muốn xem phản ứng của em ra sao khi biết về mối tình lãng mạn giữa ma cà rồng và con người." Win vui vẻ thú nhận.
"Anh không biết mình sẽ làm gì nếu em là Team Jacob."

"Anh là đồ khốn! Jacob cũng vậy!" Team gắt gỏng. "Chờ đã, người sói cũng có thật à?"

Tiếng cười của Win vang vọng đến tận thang máy cuối hành lang cùng tiếng hét giận dữ của Team: "Hia! Nói cho em nghe đi! Chúng có thật không?!"

***
Nằm ngoài dự đoán, Team chấp nhận sự thật về Win dễ dàng hơn anh tưởng. Nhưng điều khiến Win đau đầu hơn cả là từ khi biết chuyện, Team liên tục hỏi anh rất nhiều câu hỏi ngớ ngẩn - Win thực sự bắt đầu hối hận sâu sắc về kế hoạch Twilight của mình. Tuy vậy cũng có vài điều Win muốn nghiêm túc kể cho Team nghe, như việc anh đã chết như thế nào, tất nhiên đó chẳng phải chuyện vui vẻ gì và đã khiến cả hai cùng rơi nước mắt. Team rất ngạc nhiên khi Win vẫn quyết định đi học đại học, mặc kệ sự thật khó tin về bản thân.

"Nếu anh không quyết định như vậy thì chúng ta làm sao gặp được nhau? Đó là quyết định đúng đắn nhất của anh từ trước đến nay nên em đừng càu nhàu nữa." Win nói.

Trước lời nói của Win, Team từ ngượng ngùng, sau đó là khoái chí đến vui vẻ. Đêm đó, Team nằm trong lòng Win và họ cứ nói mãi về sự bất tử của anh. Thực ra họ không cần phải nói về nó, Team sẽ lại khóc và Win không thể chịu đựng được nỗi buồn của cậu thêm một giây phút nào nữa. Một ngày nào đó, họ sẽ phải thảo luận về chuyện này, nhưng đó là chuyện của tương lai. Ngay lúc này, họ đang hạnh phúc. Thế là đủ rồi.

***

Giờ đây không còn bí mật nào cần che giấu, mối quan hệ giữa họ cuối cùng cũng tiến thêm một bước và điều đó thật tuyệt vời. Loại thân mật mới này, nó thậm chí còn tốt hơn nhiều tình cảm nồng nhiệt giữa họ. Chạm vào Team, cảm nhận cơ thể anh và Team hòa làm một, đó là cảm giác mà Win phải thú nhận là anh đã nhanh chóng bị nghiện mất rồi. Họ thường xuyên cúp học chỉ để ôm ấp nhau trên giường và làm tình. Team không bận tâm lắm việc trốn học, nhưng họ đã thống nhất sẽ không làm thế với những buổi tập bơi nếu không Dean sẽ không để yên. Ít nhất là họ có thể gần gũi sau khi tắm, vì vậy không sao cả. Nhưng khi họ ngày càng trở nên quen thuộc hơn với cơ thể của nhau, khi họ trở nên gần gũi hơn bao giờ hết, Win có thể nhìn ra điều gì đó trong tâm trí của Team, điều mà cậu chắc chắn sẽ không tự mình nói với anh, cũng như thúc giục người yêu của mình. Win tạm gạt vấn đề đó sang một bên sau nhiều nỗ lực nhằm khiến Team nói ra, có lẽ đến một lúc nào đó, khi Team sẵn sàng cậu sẽ tự nói với anh. Anh chỉ hi vọng đó không phải là điều gì quá nghiêm trọng ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ.

***
Có điều gì đó trong tâm trí của Team, điều gì đó thức tỉnh cậu bất cứ khi nào cậu gần gũi Win, bất cứ khi nào tay và miệng của người yêu đang khám phá cơ thể cậu. Có điều gì đó đang bén rễ trong cậu khi lần đầu tiên được Win cho xem cách anh uống máu - không phải là lần cậu tình cờ bước vào căn phòng đó. Cậu sốc đến nỗi không muốn nhớ lại lần đó một chút nào nữa. Nhưng lần thứ hai, khi cậu nhìn những chiếc răng nanh sắc nhọn của Win cắn vào túi nhựa, khi lưỡi của người yêu chạm vào vết máu còn sót lại trên môi anh, khi ánh mắt như trêu chọc của Win đổ dồn vào cậu, cậu thấy được một nỗi đau không nói nên lời đằng sau ánh nhìn day dứt của anh...

Một hạt giống đã được gieo xuống. Nó bắt đầu nở hoa, Team cố gắng phớt lờ nó ngay cả khi nó đang phát triển mạnh mẽ, cho đến khi cậu không thể chịu nổi nữa. Cho đến khi cậu gần như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào chỉ với một cái động chạm nhẹ từ anh.

Hôm đó, đáng lẽ họ sẽ đi chơi với bạn bè, nhưng vào phút cuối cả hai quyết định từ chối để ở lại trên giường của Win và quấn lấy nhau. Họ hôn nhau thật lâu tưởng như không muốn dừng lại, từ từ di chuyển gần sát nhau cho đến khi đùi Win bị đẩy vào giữa hai chân của cậu, và khi tay Win chạm vào vật đang cương cứng của Team qua lớp vải quần jean, Team cảm thấy cơ thể mình nóng ran như sắp nổ tung vậy. Cậu rên lớn khiến Win bật cười gian xảo. Nếu Team còn tỉnh táo, cậu nhất định sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng hiện tại, tất cả những gì cậu muốn là sự đụng chạm của Win trên làn da của mình.

"Hia," Team cầu xin. "Chạm vào em đi."

"Anh đang chạm vào em còn gì." Win trả lời với giọng cợt nhả.

"Không -" cậu lại rên rỉ khi Win nắm chặt đũng quần cậu hơn, nhưng như thế vẫn chưa đủ.

"Không phải như thế." Win vẫn nằm trên người Team, anh hơi cúi xuống khẽ hôn cậu rồi đột ngột bỏ tay ra. Team gần như hét lên.

"Chạm vào em đi..." Team cầu xin một lần nữa, căm ghét sự yếu đuối mà cậu nghe thấy trong giọng nói của mình, Win đành nhượng bộ, anh kéo quần cùng boxer của cậu xuống và giữ lấy vật thể cương cứng đau nhức của cậu trong tay.

"Ưm..." Team rên rỉ, tay cậu nắm chặt cánh tay Win khi anh bắt đầu vuốt ve cậu, nhanh và thô bạo như cách cậu vẫn thích. Team kéo Win xuống, đòi hỏi nhiều hơn, Win đè cậu xuống giường rồi vùi mặt vào cổ cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng đôi môi ấm áp của Win đang chạm vào làn da nhạy cảm của mình. Một tia điện chạy dọc sống lưng Team khiến cậu phải cong người đón nhận. Sắp rồi... những gì cậu khao khát nhưng không thể nói ra, nhưng điều này là chưa đủ, vẫn chưa đủ. Cậu muốn, muốn nhiều hơn nữa, và nếu bắt cậu phải kìm nó lại thêm chỉ một giây thôi điều đó cũng đủ để giết cậu ngay lập tức.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, cậu thốt lên: "Hia, cắn em đi..."

Win ngừng di chuyển ngay lập tức. Team rên rỉ vì đây không phải là điều cậu muốn, chết tiệt! Nhưng Win đã bỏ tay ra khỏi vật vẫn đang cương cứng của Team và dùng cánh tay để gồng mình lên khỏi cơ thể cậu. Tóc anh rối bù, không buộc và rủ xuống mắt, trông hoàn toàn đờ đẫn.

"Cái gì?" Win gằn giọng.

Team nghiến chặt quai hàm, cảm thấy vô cùng mất mặt khi phải giải thích điều mà mình mong muốn bấy lâu nay. Đặc biệt là trong tình trạng chiếc quần cùng boxer đã bị tụt xuống vứt ra một xó và vật nhỏ của cậu vẫn đang căng cứng giữa cơ thể họ. Dù vậy, nếu cậu thực sự mong muốn điều này thì cậu phải nói ngay bây giờ. Vì vậy, cậu hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Win.

"Em muốn anh cắn em," cậu nhắc lại, mặt bắt đầu nóng bừng. "Và hút máu từ em."

Win im lặng không nói nên lời. Hơi thở nặng nhọc phả vào đôi má đang đỏ bừng của Team. Anh đang run rẩy. Team bắt đầu hoảng sợ. Có lẽ cậu đã sai rồi chăng...

"Team..." Win cuối cùng cũng cất tiếng sau khoảng thời gian giày vò tâm trí. Team bắt đầu thực sự nghi ngờ bản thân mình.

Cậu hoảng sợ và cố gắng quay đi, lầm bầm: "Đừng bận tâm, điều đó thật ngu ngốc."

"Không. Không, anh - chết tiệt, Team. Em có thể chết đấy!" Win rít lên.

Team định nói gì đó thì Win đã đè cậu xuống lần nữa và Team có thể cảm thấy sự cương cứng của anh đè lên hông cậu.

Win đã cương đến cực hạn rồi.

A...

"Em có chắc không?" Win hỏi. "Anh cần em chắc chắn điều này."

"Đương nhiên rồi," Team nói ngay lập tức như thể đó là điều chắc chắn nhất trong suốt cuộc đời cậu.

"Anh nói rằng nếu chỉ cắn thôi thì không đủ để biến đổi em đúng không? Vậy làm đi! Em muốn nó."

"Mẹ kiếp, được rồi." Win thì thầm. "Đến đây, Team, anh yêu em."
Anh ấn môi mình lên môi Team, đẩy lưỡi mình vào và bắt đầu khám phá miệng cậu. Team hé môi, cho phép anh tiếp cận. Khi Win cắn nhẹ vào môi dưới của cậu, Team ưỡn người, ép vật nhỏ của mình vào sát bụng Win, lực ma sát khiến Team rên lên.

"Hia..." cậu cầu xin.

"Bình tĩnh nào." Win thì thầm, ngồi dậy cởi quần áo của mình và Team cũng làm theo.
Khi cả hai đều đã hoàn toàn trần trụi, Win di chuyển để một trong hai đùi của Team vào giữa hai chân của mình, tiếp tục ma sát vật cương cứng của anh lên đó, tìm kiếm sự thỏa mãn trong khi tay lại tiếp tục vuốt ve phần đỉnh đầu của Team. Khoái cảm khiến Team bắn ra ngay lập tức.

"Nếu anh không cắn em ngay bây giờ-"

"Lớn tiếng quá nhỉ." Win phàn nàn.
Khi anh cười với Team, cậu nhìn thấy ánh sáng lóe lên từ răng nanh của anh. Cậu khẽ rùng mình.

Win từ từ cúi thấp đầu về phía cổ của Team, tay vẫn không rời vật cương cứng của cậu. Anh tiếp tục vuốt ve dọc theo chiều dài của cậu nhỏ trêu chọc khiến Team muốn phát điên. Win hôn lên vùng da cổ đang nóng rẫy của Team. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Sự mong đợi khiến Team không ngừng ôm lấy eo của Win, nơi anh vẫn đang di chuyển trên chân của cậu mặc dù giờ đã chậm lại hơn trước. Win cắn vào cổ Team, nhưng không làm rách da. Team khẽ rên rỉ. Win giữ vùng da của Team giữa hai hàm răng thường của anh - và chuẩn bị bắt đầu hút từng giọt máu, khiến Team cong người dữ dội trên giường.

Chết tiệt, bạn trai cậu là một tên khốn!

"Hia, hia, em muốn - em..." Bàn tay vẫn đang cầm vật nhỏ của cậu đột nhiên ngừng di chuyển. Nghĩ rằng Win lại tiếp tục kéo dài điều này, đôi mắt của Team tràn đầy những giọt nước thất vọng. Hai chiếc răng nanh của Win từ từ xuyên qua da cổ Team. Nóng và đau đớn, nhưng rất nhanh chóng quá đi, cậu có thể cảm nhận được máu của mình đang chảy qua huyết quản vào miệng Win. Hơi nóng tụ lại trong dạ dày, di chuyển khắp cơ thể và lấp đầy mọi lỗ hổng, mọi dây thần kinh. Làn da của cậu như đang bốc cháy, nhạy cảm đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể khiến cậu bị thương. Trước đây Team chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dễ dàng bị tổn thương như vậy trước người khác. Giờ đây Win nắm giữ mạng sống của cậu trong tay, cắn và lấy đi một phần máu trong cơ thể của cậu, phần máu này sẽ chảy trong anh và giữ cho anh sống sót. Điều đó thật đáng sợ cũng thật kì diệu nhưng sẽ không bao giờ là đủ với Team. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, miệng hơi hé ra trong niềm vui sướng thầm lặng. Khi tay của Win bắt đầu chuyển động trở lại, Team hét lên vì khoái cảm giày vò. Cậu vò tóc Win bằng một tay, giữ đầu anh thật chặt, Win vẫn đang hút máu từ cổ cậu. Cậu áp đùi mình vào vật vẫn đang cương cứng của Win, cậu nghe thấy tiếng Win khẽ rên rỉ, hông anh bắt đầu chuyển động điên cuồng, liên tục ma sát vào làn da nhạy cảm của Team. Thật quá sức chịu đựng! Sự vuốt ve động chạm của Win ngày một nhanh hơn, khi Win làm sâu hơn vết cắn và nắm chặt hơn vật nhỏ của Team trong tay, làn sóng khoái cảm dâng trào và ập đến dữ dội. Cậu hét lên, ngã ra và giữ lấy Win, người cuối cùng cũng rút răng nanh ra khỏi cổ Team và nhìn cậu với ánh mắt sững sờ, đôi môi đỏ ửng. Chỉ cần điều đó thôi cũng đủ khiến Win bắn ra theo Team, những vệt màu trắng rải rác trên đùi và bụng của cậu.
Win kiệt sức đổ ập xuống người cậu, Team cứ để mặc anh như vậy, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà thở hổn hển. Trên giường lúc này là một mớ hỗn độn - dính dớp với nước và ... các chất lỏng khác. Team cảm thấy cổ mình ươn ướt. Cậu liếc nhìn Win và bắt gặp anh đang liếm môi, ánh mắt nhìn cậu vô cùng nguy hiểm. Win đang tự hỏi họ có thể làm điều này bao nhiêu lần một tuần mà Team không cần đến bệnh viện để truyền máu. Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, nhưng đó là một sự yên tĩnh thoải mái và tràn ngập hạnh phúc. Khi Team bắt đầu càu nhàu không rõ lời, Win đứng dậy và biến mất vào phòng tắm rồi nhanh chóng bước ra với một chiếc khăn sạch. Sau đó, anh bước đến tủ lạnh và trở lại giường với một hộp nước táo trên tay. Anh trèo lên giường, quỳ xuống bên cạnh Team, bắt đầu tắm rửa cho cả hai và đặc biệt chú ý đến biểu cảm của Team. Anh ấn mặt sạch của miếng vải vào cổ cậu.
"Em... có ổn không?" anh khẽ hỏi với giọng điệu mà Team rất hiếm khi nghe thấy.

"Em chưa từng trải qua chuyện gì như vậy. Đỉnh thật." Team nhiệt tình trấn an anh, vì bạn trai của cậu chưa từng nói như vậy trước đây.
Mặt Win sáng bừng, nở nụ cười hạnh phúc không hề che giấu. Team không thể không mỉm cười đáp lại. Cậu thực sự đã yêu tên khốn ma cà rồng này đến chết đi được.

"Em yêu anh." cậu nói thêm, vì Win xứng đáng được nghe điều đó. Anh xứng đáng có được cả thế giới, và Team sẽ bị nguyền rủa đến chết nếu cậu không thể cho Win điều đơn giản nhất ấy.

Win đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
"Anh cũng yêu em. Bây giờ ngồi dậy đi, anh cần em uống cái này ngay."

"Không cần đâu, em đang rất ổn rồi." Team bướng bỉnh. Win không thèm đếm xỉa đến lời Team nói. Anh kéo Team bắt cậu ngồi ngay ngắn dựa vào gối rồi đưa hộp nước trái cây đến trước mặt Team. Chỉ khi Team chịu uống Win mới ngồi xuống bên cạnh, âu yếm nắm lấy bàn tay còn lại của Team, đan các ngón tay của họ vào nhau.

"Cảm ơn em." Win thì thầm.

Team, người đang gà gật với ống hút vẫn còn trong miệng, giật mình ngẩng lên.

"Vì cái gì?"

"Vì đã tin tưởng để anh làm điều này."

Team khẽ mỉm cười và nghiêng người sang bên để hôn vào thái dương của Win. Team luôn nghe rất nhiều về tình yêu trong suốt những năm tháng đại học, từ phim ảnh, sách báo và những người bạn của mình, cậu thường chế giễu những gì họ nói, nghĩ rằng thực tế chẳng bao giờ tốt đẹp như vậy. Cậu không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng nó sẽ tuyệt vời đến thế. Giống như cảm giác được trở về nhà sau một ngày học tập mệt mỏi, là cảm giác an toàn trong vòng tay những người thân thương. Như những cánh tay kéo bạn vào bờ giữa mưa giông bão tố. Giống như tin tưởng ai đó bằng cả cuộc đời mình, và sự tin tưởng đó được nâng niu trân trọng chứ không phải bị lợi dụng lừa dối. Họ cứ yên lặng bên nhau mà không cần phải nói bất cứ điều gì khác. Cuối cùng, họ nằm xuống, vòng tay qua nhau, tay Win nhẹ nhàng vuốt ve phần hông trần của cậu. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại.

"Hia?" Team khẽ gọi trước khi chìm sâu vào giấc ngủ.

Win ậm ừ đáp lại.

"Khi nào chúng ta lại làm nữa?". Team hỏi khi Win đột nhiên tỉnh táo hoàn toàn và kéo cơ thể cậu lại gần hơn, khóa cậu trong một cái ôm chặt cứng.

"Nhiều chuyện, em đó! Tên nhóc rắc rối!" Win càu nhàu, sự hào hứng trong giọng điệu làm suy yếu sức mạnh câu mắng mỏ của anh đi rất nhiều. Team khẽ cười, giấc ngủ đã luẩn quẩn trong tâm trí cậu, mặc dù có thể phải thật lâu nữa Win mới lại làm điều này với cậu, nhưng cậu biết đây chính là điều cậu mong muốn, bây giờ và mãi về sau.

#WinTeam

End.

-------

Mình mới chỉ đọc H chứ chưa bao giờ dịch H nên còn rất non tay, mọi người đọc và góp ý giúp mình nhé. Mình cảm ơn nhiều ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro