Hàng xóm bá đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngu Thư Hân, anh yêu em, làm bạn gái anh nhé.
Chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng, dáng người cao lớn cùng gương mặt điển trai khiến cho không ít nữ sinh đi ngang qua đều không kìm được mà dừng lại liếc nhìn. Trên tay anh ta đang cầm một hộp quà nhỏ, hộp quà lúc này vẫn đang cô đơn giữa không trung, mong chờ được cô gái xinh đẹp trước mặt tiếp nhận. Ngu Thư Hân vừa khó xử vừa có chút xấu hổ, chuẩn bị sẵn sàng nói lời từ chối quen thuộc, nhưng chưa kịp lên tiếng, phía sau đã vang lên giọng nói mang đầy vẻ không hài lòng
- Ngu Thư Hân, sao chị có người yêu rồi mà tháng nào cũng có người tìm đến tỏ tình vậy?
Ngu Thư Hân quay đầu lại, bắt gặp hàng xóm của nàng – Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường kém nàng hai tuổi, ngũ quan thanh tú, dáng người cao ráo trắng trẻo, gia đình giàu có, tính tình hào sảng tốt bụng, cho nên dù thành tích học tập không tốt, lúc nào xuất hiện cũng trong bộ dạng giống như một đại tỉ trong trường, gương mặt lạnh nhạt lại mang thêm chút cau có nhưng vẫn thành công thu hút rất nhiều sự chú ý của cả nam sinh lẫn nữ sinh. Ngu Thư Hân gần như ngược lại với người kia, nàng mang vẻ đẹp ngọt ngào dễ thương, mới nhìn đã cho người khác cảm giác dễ gần thân thiện, muốn bao bọc che chở cho nàng, thành tích học tập vô cùng tốt, cho nên mới chuyển đến trường này một năm, tháng nào cũng có người tỏ tình.
Người bạn đầu tiên của nàng ở thành phố xa lạ này chính là Triệu Tiểu Đường, lý do vô cùng đơn giản, ấy là nhà hai người ở cạnh nhau. Triệu Tiểu Đường vào ngày đầu thấy nàng đã tỏ ra rất tốt bụng, nhiệt tình đưa đón chỉ đường cho nàng, từ đó về sau, nàng tự động coi Tiểu Đường là em gái thân thiết. Người em gái này không có gì để chê, ngoài việc học hành ra, việc gì cũng có thể giúp nàng được, thậm chí cưng chiều nàng hơn công chúa. Chỉ có điều, bất kì ai tỏ tình với nàng, Triệu Tiểu Đường cũng luôn có cách đá bay người đó.
Nếu một người hiền lành yêu thích nàng, Triệu Tiểu Đường sẽ dọa dẫm cho người ta sợ.
Nếu người thích nàng là một đại ca, Triệu Tiểu Đường sẽ tìm cách thu phục luôn cả đàn em của hắn, làm cho hắn không còn uy quyền gì nữa.
Nếu người thích nàng giàu có, Triệu Tiểu Đường liền mang siêu xe tới đưa nàng đi trước con mắt ngỡ ngàng của người đó.
Tóm lại thì bằng mọi cách, Triệu Tiểu Đường đều thành công đánh bại các vệ tinh khác xung quanh nàng, ngang ngược không cho ai bén mảng đến gần nàng cả. Giống như bây giờ, trước mặt hội trưởng hội học sinh của trường, Triệu Tiểu Đường vô tư nói rằng nàng có người yêu rồi. Ngu Thư Hân đơ mặt, tự hỏi ai là người yêu của mình vậy?
Lúc này, Triệu Tiểu Đường đã đến bên cạnh nàng, cánh tay thuần thục ôm lấy eo nàng, ánh mắt hình viên đạn hướng đến anh chàng hội trưởng kia
- Sau này đừng làm phiền người yêu của tôi nữa.
Cả Ngu Thư Hân cùng anh ta đều không hẹn mà dành cho Triệu Tiểu Đường ánh mắt mang đầy sự bất ngờ. Chỉ có Triệu Tiểu Đường thái độ không đổi, vẫn nhìn chằm chằm vào người đối diện, nếu ánh mắt có thể giết người, vậy thì khẳng định anh chàng kia đã bị băm vằm rồi.
- Vậy sao, thế thì xin lỗi. Tôi không phiền hai người nữa.
Hội trưởng đẹp trai trả lời, tiếng tăm của Triệu Tiểu Đường không nhỏ, cho nên anh ta cũng biết rằng không thể tranh giành được liền rời đi, hộp quà trên tay rơi xuống đất cũng chẳng thèm nhặt lại. Triệu Tiểu Đường lẩm bẩm
- Coi như anh hiểu chuyện.
Ngu Thư Hân lúc này mới gỡ tay Triệu Tiểu Đường ra, nàng hằn học cất tiếng
- Em nói linh tinh cái gì vậy?
- Em đang giúp chị thôi mà. Nếu không hắn ta sẽ lại đeo bám chị.
- Sau này đừng giúp bằng cách này nữa, chị không cần đâu.
Nói xong, Ngu Thư Hân đi về, bỏ lại Triệu Tiểu Đường với vô vàn thắc mắc. Trước giờ, việc cô giúp nàng thoát khỏi sự đeo đuổi của những đối tượng khác xảy ra như cơm bữa, tuy cũng có lần nàng bảo không cần, thế nhưng chưa bao giờ tỏ thái độ khó chịu như thế này cả. Triệu Tiểu Đường nhìn bóng lưng người đằng trước, tạm bỏ lại thắc mắc này, mặt dày chạy theo
- Hân Hân, em đưa chị về.
- Không cần, chị đi xe bus.
- Vậy em đi xe bus cùng chị.
Ngu Thư Hân mặc kệ cái đuôi cao hơn mình, cứ thế đi ra bến xe. Triệu Tiểu Đường nhìn khuôn mặt giận dỗi bên cạnh, mím môi không dám nói thêm gì.
Mấy ngày sau đó, Triệu Tiểu Đường vẫn kiên trì mặt dày chạy theo dỗ dành công chúa, Ngu Thư Hân dù cũng có lúc thấy tội nghiệp, thế nhưng cứ nghĩ đến việc người kia ăn nói lung tung không suy nghĩ, nàng lại cảm thấy chưa thể tha thứ được. Con người trẻ con này vốn không hề biết những rắc rối đến từ câu nói tưởng chừng như đơn giản đó, ví dụ như việc Ngu Thư Hân phải chịu đựng những ánh mắt đầy ghen tị lẫn ghét bỏ của mấy em gái yêu thích Triệu Tiểu Đường. Nàng thắc mắc, Triệu mặt quạo nhìn đáng ghét như vậy mà sao nhiều người thích thế cơ chứ? Nàng mới không thèm để ý, là tự Tiểu Đường đi theo nàng, đôi lúc nàng muốn hét lên với mấy em gái ấy, rằng đến mà lấy đi, nàng phiền muốn chết.
Không biết có phải Triệu Tiểu Đường nghe được tiếng lòng của Ngu Thư Hân không mà cả ngày hôm nay không thấy cô ấy xuất hiện. Ngu Thư Hân tận hưởng khoảng thời gian yên ổn hiếm có, nàng ngồi trên xe bus, thảnh thơi nghe nhạc. Thế nhưng đến khi xe chuẩn bị dừng lại, trời đột ngột đổ mưa lớn. Nàng thở dài, bỏ chiếc balo trên vai xuống, sẵn sàng tinh thần biến nó thành đồ che mưa bất đắc dĩ, bởi vì không mang theo ô.
Nhưng thật may cho cái balo đó, Triệu Tiểu Đường đã cứu nó khỏi thử thách không dành cho mình. Khi Ngu Thư Hân bước xuống, một cái ô lớn đã nhanh chóng che trên đầu nàng. Dưới cơn mưa lành lạnh, Triệu Tiểu Đường tay cầm ô, trên mặt đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt ôn nhu tình cảm, giọng nói khàn khàn cất lên
- Em biết là chị không mang ô mà.
Ngu Thư Hân trong lòng nổi lên một tia ấm áp mà chính nàng cũng chưa nhận ra. Nàng nép vào bên vai Triệu Tiểu Đường, thắc mắc
- Em ra đây chờ chị sao? Sao lại đeo khẩu trang?
- Em đang bị ốm.
Hoá ra đây là lí do cả ngày hôm nay, người này không xuất hiện sao? Cảm giác xót xa và có lỗi nổi lên trong lòng nàng, nghĩ lại cả một tuần bơ người kia, mà em ấy vẫn quan tâm đến nàng như bây giờ, nàng quả thật có chút nhỏ nhen. Nàng quay sang bên cạnh, đôi tay lành lạnh chạm vào trán người cao hơn, cất giọng ngọt ngào
- Em bị sốt còn ra đây làm gì, đồ ngốc.
Triệu Tiểu Đường ngây người, đã lâu lắm rồi, Ngu Thư Hân mới ôn nhu với cô như thế này.
- Vì sợ chị bị ốm.
Ngu Thư Hân thẹn thùng bỏ tay ra khỏi trán người đối diện, Triệu Tiểu Đường cười cười, khoác vai nàng kéo về.
Sau sự việc đội mưa đi đón người đẹp, Triệu Tiểu Đường đã thành công thoát khỏi chuỗi ngày bị ăn bơ đến nặng bụng, ngày ngày được đưa đón Ngu Thư Hân đi học, vô cùng vui vẻ.

Ấy vậy nhưng Triệu Tiểu Đường cũng không thể an lòng được lâu, cô đang nghĩ tới cuộc nói chuyện với Tôn Nhuế ngày hôm qua. Tôn Nhuế là bạn thân của cô, tuy chưa có người yêu, nhưng luôn tự tin bản thân có kinh nghiệm yêu đương phong phú. Dù sao cũng chẳng còn ai, cho nên cô vẫn chọn Tôn Nhuế làm quân sư trong cuộc hành trình theo đuổi hàng xóm. Giờ đây, sau cả một năm cưng chiều lẫn đánh đuổi các đối thủ khác, Tôn Nhuế liền giục cô tỏ tình.
- Cậu yêu chị ấy thật à?
Tôn Nhuế hỏi vô cùng nghiêm túc.
- Đúng vậy, ngoài chị ấy ra, ai cũng biết cả.
Mặt Tôn Nhuế tỏ rõ sự bất lực, cô đến giờ vẫn không hiểu tại sao mình có thể chơi thân với học sinh cá biệt này.
- Thế thì mau đi tỏ tình đi, quen nhau cả năm trời rồi, cậu nhát quá đấy.
- Tôi sợ tỏ tình sớm quá, chị ấy không tin.
- Vậy giờ đủ thời gian rồi, cậu phải dũng cảm lên. Tôi đề nghị cậu về chuẩn bị, 3 ngày nữa tiến hành.
- Tại sao là ba ngày?
- Là lễ tình nhân đấy, đồ ngốc. Ngu Thư Hân chắc chắn sẽ có quà vào ngày đó, cậu không thể lại đi dọn dẹp được. Không phải cậu nói cô ấy dạo này rất quan tâm cậu sao, có lẽ là cảm động trước cậu rồi, phải bắt lấy cơ hội này. Câu tỏ tình rất quan trọng đấy.
- Thế sao?
Triệu Tiểu Đường suy nghĩ mông lung, không để ý gì xung quanh, đến khi đâm sầm vào cửa nhà mới giật mình xoa trán. Tiếng của Ngu Thư Hân vang lên
- Này Tiểu Đường, em không nhìn đường à?
Triệu Tiểu Đường nhăn nhó nhìn sang, phút chốc quên đi cái đau. Ngu Thư Hân mặc chiếc váy trắng dễ thương, tóc buộc hai chùm, làn da trắng ngần, đôi môi đỏ chúm chím, lúc nào cũng ươn ướt. Nàng đang đứng trước cửa nhà, mắt hấp háy nhìn sang cô. Triệu Tiểu Đường như trúng tiếng sét ái tình, cả người biến thành một khúc gỗ. Tới khi có chiếc xe phân khối lớn đỗ lại, Ngu Thư Hân vui vẻ chào người trên xe, cô mới tỉnh lại. Nhưng lúc này nàng đã leo lên ôm eo người phía trước, chiếc xe rồ ga phóng đi, bỏ lại Triệu Tiểu Đường vẫn còn ngây người trước cửa.

Triệu Tiểu Đường quyết định làm theo ý của Tôn Nhuế, tỏ tình với Ngu Thư Hân vào lễ tình nhân sắp tới.
Cô trở về chuẩn bị một món quà nhỏ, còn cẩn thận lên mạng ghi chép lại những câu tỏ tình khiến người kia cảm động, tỉ lệ thành công lên tới 99%, học thuộc một lượt, giống như chiến binh sắp ra trận, trang bị đầy đủ vũ khí. Đến ngày hành động, cô nhắn tin nói đợi nàng ở nhà, trong lòng tràn đầy sự hồi hộp. Lúc này cô mới có chút đồng cảm với những người tỏ tình với Ngu Thư Hân mà bị cô đuổi đi, nếu thật sự lúc này có người ra phá đám, chắc cô liều mạng với họ mất.
Chờ đợi hơn nửa ngày, cô nhìn đồng hồ, Ngu Thư Hân đúng ra lúc này phải về đến nhà rồi chứ. Không còn kiên nhẫn, Triệu Tiểu Đường lên xe, đi đến trường tìm nàng. Vừa tới cổng, đã thấy Ngu Thư Hân đứng bên cạnh chiếc xe phân khối lớn hôm nọ, phía trước là một cô gái. Cô gái này cao hơn nàng cả cái đầu, mái tóc đỏ rực dưới ánh nắng mặt trời càng khiến cô ta nổi bật hơn. Ngu Thư Hân lúc nàng cười đến ngọt ngào, khuôn mặt có chút thẹn thùng để người kia giúp mình cài mũ bảo hiểm.
Triệu Tiểu Đường nhìn một màn tình cảm này, máu nóng trong người nổi lên, hằm hằm tiến đến. Cô cầm lấy bàn tay Ngu Thư Hân, lạnh lùng nói
- Đi về cùng em.
- Sao cô ấy phải đi với cậu chứ?
Cô gái kia lên tiếng, không chịu thua kém.
- Không phải việc của cậu
- Vậy sao, Hân Hân, đây là bạn của em?
Nghe thấy hai chữ "Hân Hân", Triệu Tiểu Đường nhíu mày ngày càng nhiều. Cô gái này là ai mà gọi Hân Hân của cô thân thiết như thế chứ?
- Hứa Giai Kỳ, đây là Tiểu Đường, hàng xóm của em.
Cái tên này có chút quen thuộc, hình như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Triệu Tiểu Đường suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhớ ra, đây là một người bạn của Ngu Thư Hân ở trường cũ, cô từng nghe nàng nhắc đến rồi.
- Ồ, hoá ra đây là Tiểu Đường sao. Có muốn đi cùng chúng tôi luôn không?
Giai Kỳ nhìn vào Triệu Tiểu Đường, giọng nói mang theo chút cười cợt kín đáo
- Trước giờ tôi và Hân Hân đi chơi đều không có người thứ 3. Hân Hân, đi cùng em.
Cô cầm tay Ngu Thư Hân, toan kéo đi liền bị người kia ghìm lại. Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường, nhẹ nhàng lên tiếng
- Tiểu Đường, hôm nay chị có hẹn với Giai Kỳ rồi. Em về đi.
- Có hẹn vào hôm nay ư? Buổi sáng em nhắn tin hẹn chị rồi mà.
- Xin lỗi, điện thoại của chị hết pin.
- Làm phiền em đi trước, tôi sẽ đưa Ngu Thư Hân về sau.
Giai Kỳ nhanh chóng đáp lại câu hỏi kia của Triệu Tiểu Đường. Triệu Tiểu Đường vẫn không rời mắt khỏi Ngu Thư Hân, hỏi lại một lần nữa.
- Chị có đi cùng em không?
Ngu Thư Hân lắc lắc cái đầu, trong lòng thầm nghĩ em ấy lại vô cớ sinh khí hay sao?
Triệu Tiểu Đường không nói thêm gì, quay người bỏ về.

Đã một tháng kể từ ngày hôm đó, Ngu Thư Hân không gặp lại "em gái hàng xóm". Thực tế chứng minh nếu một người đã cố ý tránh mặt mình, đừng nói là cùng thành phố, cùng một khu phố cũng không thể gặp nhau đây này. Ngu Thư Hân đi học một mình, đi ăn cũng một mình, không còn ai ríu rít bên cạnh, cũng chẳng có người mua đồ ăn đồ uống, thậm chí cả đồ dùng trong ngày đèn đỏ cho nàng nữa. Tính tình được người kia dưỡng thành tiểu công chúa từ lúc nào không hay, bây giờ công chúa biến thành thường dân rồi, nàng mới nhận ra.
Tan học, nàng buồn bực cất sách vở, chậm rãi đi ra khỏi lớp, liền nghe thấy mấy tiếng nói chuyện của các nữ sinh khác, trong câu chuyện ấy có cả tên của người đã gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của nàng
- Triệu Tiểu Đường hẹn hò cùng Tuyết Nhi sao?
- Đúng thế, hôm nay tôi thấy hai người hôn nhau trong xe đấy.
Tim Ngu Thư Hân nhói lên một cái, hoá ra cả tháng nay không xuất hiện trước mặt nàng là để đi tán tỉnh hot girl trường bên cạnh. Vậy mà nàng còn tưởng Triệu Tiểu Đường có tình cảm với mình đấy.
Nàng chán chường đi về nhà, bỏ cả tiết tự học. Vừa đến cổng, đã thấy Triệu Tiểu Đường mở cửa xe cho Tuyết Nhi, ân cần cẩn thận, hành động ấm áp biết bao. Triệu Tiểu Đường cảm thấy có người đang nhìn mình, quay sang liền bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Ngu Thư Hân, cô cười lấy lệ, rồi lái xe rời đi.
Ngu Thư Hân đi lên phòng, nhìn con cá bông mà hàng xóm tặng trên đầu giường, tức giận túm lấy, đánh đập liên hồi. Đến khi mệt rồi, nàng lại ôm con cá vào lòng, tủi thân khóc nức nở. Triệu Tiểu Đường đáng ghét, nói cái gì mà yêu thích nàng nhất, nàng là công chúa, mãi mãi tốt với nàng. Đều là dối trá, gặp người xinh đẹp liền quên nàng ngay. Đáng giận.
Ngu Thư Hân trước giờ đều vô tư tiếp nhận sự quan tâm chăm sóc từ Triệu Tiểu Đường, dù nàng có giận dỗi hay to tiếng, người kia cũng chưa bao giờ bỏ mặc nàng. Cho nên, nàng tự động cho rằng, Triệu Tiểu Đường sẽ mãi mãi ở bên mình.
Nàng kể chuyện này cho Tiểu Trạch, một người bạn thân khác của nàng. Tiểu Trạch nghe đến đoạn nàng bực tức khi thấy Tiểu Đường cùng Tuyết Nhi, liền khẳng định nàng thích Tiểu Đường rồi. Ngu Thư Hân mông lung suy nghĩ, thậm chí còn lên mạng tìm "Những biểu hiện của ghen tuông". Đọc một hồi, sau đó nghĩ lại bản thân, nàng hốt hoảng nhận ra, hoá ra nàng đang "ghen". Nàng ghen với cô gái khác bên cạnh Triệu Tiểu Đường, nàng buồn rầu khi Tiểu Đường không quan tâm đến mình, nàng giận đến bốc hoả khi thấy Tiểu Đường mở cửa xe cho cô gái khác.
Tóm lại, nàng thích Triệu Tiểu Đường.
Nhưng bây giờ muộn rồi, cô ấy có người khác mất rồi.

Ngu Thư Hân chính thức thất tình.
Nàng không thèm trang điểm, quên luôn cả mua sắm, ngoài đi học thì đều nhốt mình trong nhà, thỉnh thoảng nhìn trộm Triệu Tiểu Đường, ngay cả điện thoại của Hứa Giai Kỳ cũng không nghe. Đến khi Hứa Giai Kỳ tìm đến cửa nhà, cô nhìn Ngu Thư Hân ra mở cửa, không kìm được kêu lên
- Trời ơi Ngu Thư Hân, nhìn em không khác gì zombie cả.
Đôi mắt thâm quầng, hơi sưng, tóc tai rối bời, quần áo nhàu nhĩ, không còn dáng vẻ gì của một cô gái dễ thương thường ngày nữa. Ngu Thư Hân không thèm trả lời, quay người vào nhà. Hứa Giai Kỳ tiếp tục nói
- Ai không biết lại nghĩ em thất tình đấy. Mà không lẽ em thất tình thật?
- Chị im đi. Nếu tới đây chỉ để nói đểu em thì chị về đi.
- Được rồi được rồi. Muốn dẫn bạn gái đến giới thiệu cho em thôi. Tối nay cùng đi đi.
Ngu Thư Hân thở dài, gật đầu đồng ý. Nàng cũng không thể ở nhà mãi được.
Địa điểm được chọn cho màn ra mắt của Hứa Giai Kỳ là một nhà hàng ven sông, gió thổi mát lộng. Khi Ngu Thư Hân tới, đã thấy Hứa Giai Kỳ vui vẻ nói chuyện với cô gái bên cạnh. Thân ảnh này có chút quen quen, Ngu Thư Hân tiến đến gần, nhận ra đó chính là Khổng Tuyết Nhi.
Khổng Tuyết Nhi da trắng, mũi cao thanh tú, mắt to tròn, mái tóc dài bồng bềnh cũng nhảy nhót theo từng cử động của chủ nhân, thật sự là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Nhưng vấn đề chính nàng quan tâm chỉ có một, ấy là Khổng Tuyết Nhi bắt cá hai tay?
Nghĩ đến Triệu Tiểu Đường bị lừa, nàng mạnh mẽ đập tay lên bàn
- Khổng Tuyết Nhi, cậu có một người yêu rồi vẫn chưa đủ à?
Hứa Giai Kỳ cùng Khổng Tuyết Nhi há hốc mồm, Ngu Thư Hân bị ma nhập sao?
- Ý cậu là gì?
Khổng Tuyết Nhi run run hỏi lại. Đây là người em họ dễ thương Hứa Giai Kỳ vẫn nói sao?
- Cậu có Triệu Tiểu Đường rồi còn hẹn hò với Hứa Giai Kỳ, cậu có biết như thế là rất xấu xa không?
- Tôi hẹn hò với Tiểu Đường khi nào chứ, cậu ta là con nuôi của bố mẹ tôi.
- Hân Hân, em sao vậy? Tuyết Nhi và chị hẹn hò 6 tháng nay rồi.
Ngu Thư Hân mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thậm chí còn định nhảy xuống sông cho bớt ngại.
Cuối cùng, nàng biết được sự thật, ấy là Tuyết Nhi yêu chị họ Giai Kỳ của nàng. Tin đồn yêu đương là do một lần Triệu Tiểu Đường đưa cô ấy đi học, với tay giúp cô ấy chỉnh lại dây an toàn, người ngoài nhìn vào tưởng là hai người đang hôn nhau. Thực tế, Tiểu Đường là con nuôi của bố mẹ Tuyết Nhi. Gần đây Tuyết Nhi chuyển trường đến gần đây, cho nên Tiểu Đường phụ trách đưa đón trong mấy ngày đầu. Nói chung sự việc vô cùng đơn giản, thế nhưng bị vẽ ra thành long trời lở đất.

Ngu Thư Hân sau khi bị hai người kia mắng cho một trận, được Hứa Giai Kỳ khai sáng, liền quyết định đợi Triệu Tiểu Đường để ... làm lành. Dù nàng cũng không biết nàng sai ở đâu, nhưng Hứa Giai Kỳ nói rằng nếu nàng thích mà không nói, sớm muộn gì Triệu Tiểu Đường cũng thật sự có người yêu mới. Trên đời này thiếu gì cô gái dễ thương xinh đẹp lại hiền dịu hơn nàng cơ chứ.
Ngu Thư Hân chờ tới hơn nửa đêm, Triệu Tiểu Đường mới trở về. Nàng chạy ra cửa, gọi to
- Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường nghe thấy âm thanh quen thuộc, quay sang nhà bên cạnh, thấy Ngu Thư Hân mặc bộ đồ ngủ chấm bi, chiếc bờm xinh xắn trên đầu khiến nàng càng dễ thương hơn. Nhưng dù sao, Triệu Tiểu Đường cũng quyết tâm không để ý đến nữa rồi.
- Sao vậy?
Câu trả lời lạnh lùng của Triệu Tiểu Đường khiến Ngu Thư Hân giống như rơi xuống vực thẳm, nàng hụt hẫng, không biết nói thêm gì. Triệu Tiểu Đường mệt mỏi, nói tiếp
- Không có gì thì em vào nhà đây.
- Khoan đã.
Ngu Thư Hân gấp gáp trả lời. Nàng suy nghĩ một hồi, lại nói
- Chị sợ ma không ngủ được.
Triệu Tiểu Đường biết Ngu Thư Hân định làm nũng, thẳng thừng trả lời
- Vậy chị bật đèn mà ngủ.
Nói xong, đi vào nhà đóng cửa.
15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Triệu Tiểu Đường cau có ra mở cửa, liền nhận ngay được một cơn mưa ... nắm đấm. Bàn tay nhỏ bé của Ngu Thư Hân không ngừng đánh xuống người cô, từ miệng nàng phát ra mấy chữ "xấu xa, đáng ghét". Triệu Tiểu Đường sau khi bắt được đôi tay kia, gằn giọng
- Đêm hôm chị còn làm loạn cái gì?
Ngu Thư Hân ấm ức rơi nước mắt, nàng đã xuống nước nói chuyện trước mà người kia cũng không chịu, còn mắng nàng làm loạn. Nàng làm sai cái gì mà phải chịu đựng sự lạnh nhạt này cơ chứ?
- Triệu Tiểu Đường, đồ đáng ghét.
- Được rồi, em đáng ghét. Chị về đi. Sợ ma thì gọi người yêu sang mà ngủ cùng.
- Người yêu ở đâu ra?
- Chính là người ngày lễ tình nhân đi hẹn hò cùng chị đấy.
Đầu óc Ngu Thư Hân chậm rãi nhớ lại, lễ tình nhân sao? Hôm đó nàng làm gì nhỉ? Chợt một cái tên lướt qua trong đầu nàng, Triệu Tiểu Đường nói Hứa Giai Kỳ sao? Phút chốc, máu nóng trong người nàng nổi lên, Triệu Tiểu Đường chỉ vì thế mà bơ nàng cả tháng nay ư? Không thèm hỏi han, cũng chẳng cho nàng giải thích.
- Triệu Tiểu Đường, thế nên em cả tháng nay tránh mặt tôi vì vậy sao?
Triệu Tiểu Đường im lặng không trả lời.
- Việc tôi yêu người khác thì ảnh hưởng gì đến em cơ chứ?
Ngu Thư Hân tiếp tục nói. Thật là bực mình.
- Vì em yêu chị. Em không muốn làm bạn nữa. Nếu không làm người yêu thì tốt nhất cũng đừng làm bạn.
Triệu Tiểu Đường cao giọng. Dù sao cũng không còn gì để mất, nói ra cũng nhẹ lòng hơn. Cả tháng nay cô cũng quá mệt mỏi rồi.
- Yêu mà để mặc người ta một mình ư?
Ngu Thư Hân ấm ức.
- Chị có người yêu rồi, một mình cái gì?
- Đồ ngốc, tôi yêu chị họ của mình kiểu gì cơ chứ? Tôi cùng chị ấy đi mua quà cho người yêu là chị ấy là sai sao? Tôi đúng là bị điên mới thích một người ngang ngược như em.
Ngu Thư Hân vừa bực vừa tủi thân, nước mắt cứ thế chảy ra không ngừng. Triệu Tiểu Đường nghe xong câu nói kia, phút chốc hiểu ra vấn đề, cảm thấy trên đầu có pháo hoa nở rộ, mây đen tự nhiên biến mất. Cô kéo Ngu Thư Hân vào lòng vỗ về
- Vậy là chị thích em sao? Không phải cô gái kia sao?
- Không, chị không bao giờ thích em.
Ngu Thư Hân giãy giụa, nàng muốn đi về, không muốn gặp người này nữa. Triệu Tiểu Đường sao có thể dễ dàng bỏ qua, cô giữ lại cánh tay đang không ngừng đẩy mình ra, cúi đầu xuống, trực tiếp hôn lên môi người thấp hơn.
Ngu Thư Hân bất ngờ đến lặng người, nụ hôn đầu tiên của nàng ...
Triệu Tiểu Đường cảm nhận được cơ thể căng cứng của người trong lòng, bờ môi nhẹ nhàng cử động, vỗ về, đến khi Ngu Thư Hân thả lỏng hơn, cô mới dịu dàng tách đôi môi ấy ra, kéo nàng vào một nụ hôn sâu.
Ngu Thư Hân theo sự dẫn dắt của người kia, bị cuốn vào sự ngọt ngào lạ lẫm, cánh tay không biết từ lúc nào đã chuyển sang ôm cổ người cao hơn. Đến khi cảm thấy hô hấp khó khăn, Triệu Tiểu Đường mới buông tha cho đôi môi của nàng. Ngu Thư Hân thở dốc, cả người dựa vào Triệu Tiểu Đường. Không khí trở nên im lặng, hai người thậm chí còn nghe được trái tim của nhau đang đập loạn nhịp.
- Hân Hân, xin lỗi. Đều là tại em. Bởi vì em yêu chị, từ rất lâu rồi. Hôm đó em muốn rủ chị đi chơi, nhưng chị lại đi cùng Hứa Giai Kỳ, em liền nghĩ rằng hai người đi hẹn hò. Em rất buồn.
Triệu Tiểu Đường xoa lưng nàng, chầm chậm nói.
- Em bỏ mặc chị cả tháng trời.
Ngu Thư Hân sụt sịt, dụi dụi đầu vào vai Tiểu Đường, giọng nũng nịu.
- Sau này sẽ không bao giờ để chị một mình nữa.
Triệu Tiểu Đường hài lòng, ôm chặt người yêu.
Sáng hôm sau tỉnh lại, nhìn Ngu Thư Hân xinh đẹp rạng ngời, yên ổn ngủ trong vòng tay của mình, Triệu Tiểu Đường cười đến ngốc nghếch.
Hoá ra, hạnh phúc là thế này sao?

Rất nhiều năm sau, khi Ngu Thư Hân hỏi Triệu Tiểu Đường rằng nếu tối hôm đó, nàng không chạy sang nhà cô, vậy thì cô sẽ làm gì? Hai người cứ thế vì hiểu lầm mà không đến với nhau sao?
Triệu Tiểu Đường vừa bế con vừa trả lời.
- Em sẽ vào tù vì tội mưu sát Hứa Giai Kỳ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro