Ngày mưa của Nghi Ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seoul mưa to thật, to hơn cả những ngày trước. Ngồi cạnh chiếc cửa sổ to lớn, ngắm nhìn từng hạt mưa lớn nhỏ thi nhau rơi xuống mà lòng sao cứ buồn chán không thôi.

Tôi với lấy chiếc điện thoại gần đó, lướt lướt vài mục tin của Facebook. Thằng bạn tôi Vương Gia Nhĩ thì đang du hí cùng người yêu bé nhỏ Bảo Bảo của nó ở Nhật. Lâm Tể Phạm thì suốt ngày update mấy thứ sến súa yêu thương cùng Thôi Vinh Tể. Thật, đọc đến đâu tôi rợn người đến đó. 4 năm thôi mà, đâu cần phải sướt mướt như thể mới yêu?

Xem nào, thằng nhóc Kim Hữu Khiêm lại cùng đám bạn nó nhảy nhót. Cũng đã lớn rồi chứ ít gì, mà chẳng chịu có người yêu. Hỏi đến lúc nào cũng bảo rằng nó chỉ yêu người tên " Âm nhạc ". Chậc chậc...

Lướt một lúc nữa tôi còn cảm thấy chán hơn, lại nghĩ lâu rồi mình chưa update gì đó. Nên tôi quyết định quét bụi cho trang cá nhân của mình bằng một tấm ảnh mưa rơi trên khung cửa sổ, kèm effect trắng đen trông deep thật deep

" Những hôm mưa to như thế này, lòng cứ trống vắng, chẳng biết phải làm gì? "

Phải công nhận rằng một người đẹp trai như tôi chỉ với một tấm ảnh như thế thôi mà xem nào. Đã bao nhiêu là lượt like và comment rồi
- Anh sao thế?
- Đang buồn hả anh?
- Chỗ em cũng mưa này
- Chắc do em nhớ anh nên mưa to như thế đấy...

Tôi thích thú nhìn từng comment của mọi người. Nam có nữ có họ đều hỏi han tôi các thứ. Nhưng khoan, sao cái nick này quen quen nhỉ?

- Ông xã à, em cho anh 1' để vào đây dọn sạch đống chén đĩa này trước khi chiếc điện thoại của anh sẽ mọc cánh và bay ra khỏi cửa sổ đấy ❤

Ngay lúc này tôi biết mình sắp toi rồi, phải, là bà xã đại nhân Phác Chân Vinh của tôi. Chúng tôi yêu nhau được 6 năm và kết hôn với nhau được 2 năm rồi. Thôi bỏ qua đi tôi sẽ kể sau, giờ em ấy đang đằng đằng sát khí nhìn tôi kia kìa, chết tôi rồi.

- Anh còn không mau nhanh đứng lên?
Nước mắt tôi ngắn dài muốn rơi nhưng lại phải nuốt ngược vào trong.

- Chân Vinh à, em phải thương anh một chút chứ. Trên Facebook đó, họ sẽ cười anh mất.

- Trừ những cô gái suốt ngày đi theo anh thì ai chẳng biết anh sợ vợ chứ?

- Chân Vinh à, em có thể hiền với anh như lúc mình mới quen không?

- Không

- Tại sao chứ?

- Ai tán tỉnh trước người đó thua

Vâng trách ai bây giờ, là do tôi ngày đó cuồng si một tiểu mèo tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro