2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm thứ ba kể từ khi rời nhà làm thực tập sinh ở đất nước xa lạ, Vương Nhất Bác vẫn luôn hoài niệm hương vị quê hương. Chẳng có gì đáng nói nếu như cái Vương Nhất Bác nhớ là người thân bạn bè, thế mà cậu ta lại chỉ nhớ mùi vị của đồ ăn?!

Thôi được rồi, Vương Nhất Bác không ham ăn, chỉ là người ta đi xa thường nhớ hương vị quen thuộc. Cứ cho rằng là như vậy. Một cậu nhóc 16 tuổi, điều này có thể thông cảm được.

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác vô tình bắt gặp một người đồng hương trên phố, tay bắt mặt mừng mà dẫn về tận nhà. Quý vị đừng hỏi tại sao người kia lại theo Vương Nhất Bác về, chẳng qua hắn ta giở trò mèo lừa người ta đưa mình về thôi. Vừa va phải nhau nhẹ nhàng, nghe người kia thốt lên tiếng mẹ đẻ hỏi mình có sao không, vốn không đau lắm lập tức ngã lăn ra. Còn không quên hỏi lại một câu xác định.

"Anh người có phải người Hàn không?"

Được rồi, kỹ năng vũ đạo của Vương Nhất Bác tuyệt đối không thể coi thường, nhưng IQ của cậu ta, mọi người có thể ra sức chà đạp.

Tiêu Chiến đi du học tới giờ đã 4 năm, cũng đã sắp tới lúc trở về. Còn một vài hồ sơ chưa hoàn thành nên anh nán lại mấy tháng. Hôm nay rảnh rỗi, đang thả bộ trên phố, rõ ràng đi rất chậm, không hiểu sao lại va phải một cậu bé nhỏ nhỏ mềm mềm. Sau đó cậu bé còn ngã lăn ra, trong lúc bối rối đã quên mất mà dùng tiếng mẹ đẻ hỏi người kia có sao không. Thế nhưng người kia chưa từng trả lời vấn đề của anh, lại dùng tiếng Trung hỏi lại anh. Anh có phải người Hàn không.

Nội tâm Tiêu Chiến lúc đó thực sự muốn dẫn cậu bé này đi khám xem đầu cậu ta có phải va hỏng rồi hay không. Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại là chính mình đâm phải người ta, nên đành dẫn cậu về nhà. Cậu nhỏ không biết đau chỗ nào, nhưng mồm thì không đau, suốt đoạn đường cứ nói liên tục. Rốt cuộc đoạn đường chưa tới 2 cây số, đã biết đầy đủ thông tin của anh.

Điều kiện của thực tập sinh không tốt lắm, chỉ có thể ở chung kí túc xá, nhưng lúc Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác về, phòng vẫn chưa có ai. Theo như Tiêu Chiến nghe được, thì các anh lớn của cậu nhóc đang ở phòng tập vũ đạo. Trao đổi qua vài câu, Tiêu Chiến ở cửa phòng dự định mở cửa ra về, lại bị hai tiếng anh Chiến gọi ngược lại.

Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn nhìn Tiêu Chiến, sau đó cười cười bảo rằng mình đói. Thực ra Tiêu Chiến có đề nghị gọi đồ ăn nhanh, nhưng Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu. Tiêu Chiến hết cách.

Không hiểu tại sao sau đó Tiêu Chiến lại đi siêu thị về nấu ăn cho Vương Nhất Bác. Có thể là do tìm thấy đồng hương nên có phần xúc động? Cũng có thể là do mị lực của Vương Nhất Bác quá lớn.

Nửa tiếng sau, một nồi lẩu uyên ương xuất hiện giữa bàn ăn. Vương Nhất Bác lải nhải rằng cậu không thể ăn cay được, Tiêu Chiến vốn không định ăn, nhưng cậu bé kiên quyết anh phải ở lại, Vương Nhất Bác đề xuất ăn lẩu.

Ăn uống xong xuôi, Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, tay nghề nấu nướng của Chiến ca, quả thật không đùa được. Tiêu Chiến phì cười, nói sau này nếu không thể theo nổi ngành thiết kế nữa, anh về nhà cùng vợ mở quán lẩu. Vương Nhất Bác trợn mắt, em góp vốn.

Kể từ mấy ngày sau đó, Vương Nhất Bác mỗi ngày sau khi luyện tập đều ghé qua nhà Tiêu Chiến ăn vạ, không được ăn bữa cơm anh nấu thì nhất quyết không về. Lâu dần nuôi thành thói quen khó bỏ.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Vương Nhất Bác sau khi luyện tập mỏi rã rời thì ngay lập tức nhớ đến địa chỉ nhà của Tiêu Chiến. Nhưng khi hắn đến nơi, mọi sự vui vẻ đều bị cảm giác sợ hãi đánh bật. Chủ nhà nói, Tiêu Chiến đã trả phòng, hình như lên máy bay về nước từ khuya hôm qua, không sai thì bây giờ đã đến nơi.

Thế mà Vương Nhất Bác chưa từng nghe anh nói gì. Hắn điên cuồng quay số gọi đến số điện thoại của Tiêu Chiến, nhưng nhận lại chỉ là câu nói tự động lạnh ngắt.

"Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Trong một phút bốc đồng, tưởng chừng Vương Nhất Bác đã muốn lập tức mua vé máy bay trở lại Trung Quốc. Chiến ca của hắn, thế mà lại như có như không, vô tình đến đáng sợ.

Mấy ngày sau, Vương Nhất Bác khôi phục lại trạng thái bình thường, tuy nhiên những người anh em đã không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác vui vui vẻ vẻ luyên thuyên kể về một người tên Tiêu Chiến. Cũng như Vương Nhất Bác bây giờ họ thấy, bắt đầu tích chữ như vàng, có thể nói ba từ liền không nói ba câu, gương mặt cũng bày một bộ dáng người sống chớ lại gần. Trong vòng năm mét xung quanh, không khí lạnh đến mức khó thở.

Hơn một năm sau, nhóm nhạc UNIQ debut tại Hàn Quốc, Vương Nhất Bác xuất đạo. Hơn một năm sau debut, Vương Nhất Bác trở lại Trung Quốc với tư cách nghệ sĩ solo.

Vương Nhất Bác mười chín tuổi, lần đầu tiên sau ba năm, nghe thấy cái tên Tiêu Chiến trên một bài phỏng vấn. Cảm xúc của ba năm trước cứ thế cuộn trong lòng. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ, cảm giác ngày bản thân đứng dưới cửa nhà Tiêu Chiến, một cảm giác hoảng sợ cùng bất lực. Đến tột cùng tại sao có cảm giác đó, hắn vẫn luôn không rõ. Chỉ là đến hôm nay, mọi cảm xúc ùa về, hắn tự nhiên hiểu rõ.

Trên màn hình, Tiêu Chiến một thân tây trang, nghe phóng viên ba hoa anh là nhà thiết kế tài giỏi, sau bốn năm du học trở về, chỉ trong một năm đã thành danh trong giới thiết kế. Vương Nhất Bác không để ý lắm, chỉ nhìn vẻ mặt của người đàn ông trầm ổn ngồi kia. Chỉ có mấy năm, mà khí chất trên người anh khác hẳn, không rõ là do thời gian mài nên hay vốn dĩ anh đã như vậy. Giờ phút này, Vương Nhất Bác đột ngột thấy anh xa cách đến khó có thể hình dung.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, chỉ cần nhìn thấy anh an ổn, là đủ rồi. Thứ cảm giác mà mấy năm trước hắn không rõ ràng, bây giờ cuối cùng cũng đã không còn khúc mắc. Nhưng hiểu rồi thì có ích gì? Năm đó người rời đi cũng không để lại một lời nhắn hay một cách liên lạc cụ thể nào, đến bây giờ vẫn không biết là còn nhớ đến một người tên Vương Nhất Bác hay không. Hắn lấy tư cách gì để tìm anh.

...

Tiêu Chiến thở dài nhìn màn hình, cậu bé ba năm trước còn bám theo mình gọi Chiến ca, bây giờ đã thành một minh tinh, tỏa sáng lấp lánh. Chỉ là cậu bé ngày đó bát nháo đòi anh nấu ăn cho bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều, cao lên rất nhiều, cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Ngày đó anh lựa chọn rời đi không nói lời nào, không phải anh tuyệt tình muốn cắt đứt mọi quan hệ với Vương Nhất Bác, mà bởi anh nhận ra thứ tình cảm sai trái đang lớn dần trong tim mình. Lựa chọn lúc đó của anh, có lẽ là tốt nhất cho cả hai. Nhưng Tiêu Chiến không hề biết rằng, anh rời đi đột ngột, Vương Nhất Bác cũng đột ngột thay đổi. Sự rời đi của anh, gieo vào Vương Nhất Bác một hạt giống nhỏ, đến khi hắn kịp nhận ra, cây đã đâm chồi, béng rễ sâu vào tim, quấn lấy từng chút trái tim yếu ớt của một thiếu niên mười sáu tuổi, khiến hắn đau đến mức bất lực.

Năm đó, lần đầu tiên sau mười mấy năm, Vương Nhất Bác khóc.

Tất nhiên điều này ngoại trừ hắn thì chẳng có ai biết.

Duyên phận thực sự là điều vô cùng thần kỳ. Có những người cả đời cũng không thể gặp nhau, nhưng có những người, ngẫu nhiên hay cố ý đều có thể dễ dàng chạm mặt. Nếu năm đó là Vương Nhất Bác đụng trúng Tiêu Chiến, thì lần này Vương Nhất Bác lại đụng trúng bố của Tiêu Chiến. Trùng hợp thay, người đi bên cạnh bố Tiêu, chính là Tiêu Chiến.

Cái đó chính là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Vương Nhất Bác sẽ không thể ngờ được, nghĩ cách lâu như vậy vẫn chưa thể đi gặp anh, thì vô tình như thế đã gặp được.

Thật lâu về sau, Vương Nhất Bác cuối cùng hiểu được tại sao Tiêu Chiến lại trốn tránh hắn, cũng hiểu tại sao ngày đó lại "vô tình" gặp nhau. Tiêu Chiến nói, Vương Nhất Bác không những IQ thấp, EQ cũng thấp nốt. Anh không tìm hắn, chắc cả đời này cũng không thể gặp lại nhau. Vương Nhất Bác cười cười, cũng không phủ nhận.

Nhưng Vương Nhất Bác luôn thắc mắc, tại sao ngày đó anh lại xác định được tình cảm của em mà tìm em. Tiêu Chiến phì cười, bởi vì EQ của em quá thấp.

Ngày đó chạm mặt nhau trên phố, bốn mắt nhìn nhau mất 5 giây, Tiêu Chiến bật cười.

"Bố, con giới thiệu cho bố, đây là con rể tương lai của bố, cậu ấy tên -- Vương Nhất Bác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro