[HopeGa] Anh sẽ mãi nhớ nụ cười cuả em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____7 giờ tối____

Trong căn phòng CEO cuả Tập đoàn Phát triển kinh tế XXX, tiếng chuông điện thoại ầm ĩ phá tan bầu không khí lạnh lẽo, vang lên từng hồi:

.

.

.

-"A lô..."- Âm thanh trầm trầm mang theo sự mệt mỏi vang lên nhè nhẹ- "Có chuyện gì không?... Anh đang bận..."

-"Hope à! Muộn rồi! Anh về nghỉ ngơi đi..."

.

.

.

-"Vợ à! Anh vẫn còn một số việc cần giải quyết ngay... Nhưng anh sẽ tranh thủ về sớm."

-"Đừng gắng quá! Sẽ làm sức khoẻ anh không tốt đó!"- Giọng điệu mềm mại nhắc nhở vang lên.

-"Ừ."- Nói rồi anh cúp máy.

.........................

-"Vợ à! Em ăn chưa?..."

-"Em chờ anh về rồi cùng ăn."

-"...Em ăn trước đi... Có lẽ anh sẽ không về đâu..."

-"Ừ."- Sự buồn tủi từ từ dâng lên trong lòng Suga...

-"À, nếu bị cảm thì lấy thuốc ở ngăn thứ hai bên phải trong tủ nhé, còn nếu đau đầu thì là ngăn thứ ba từ trên xuống, đau bụng thì ở ngăn cuối..."

-"Sao anh nói nhiều vậy?! Không liên quan gì cả! Em cúp máy đây."

-"Nói chuyện với anh thêm một lúc nữa thôi... Anh tự dưng rất muốn nghe giọng nói cuả em."

-"Muốn nghe thì mau về nhà em nói cho nghe nha."- Cậu trực tiếp cúp máy.

Đầu dây bên kia là một chuỗi tiếng tút tút kéo dài. Nghe thật thê lương...

Anh nhắm mắt, hồi tưởng lại thời gian vui vẻ bên cậu. Tự trách mình không dành nhiều thời gian cho cậu.

Anh nhớ tới gương mặt trắng nõn cuả cậu, đôi mắt nhỏ nhỏ đáng yêu cuả cậu.... và cả nụ cười sáng lạn như ánh dương cuả cậu... Có lẽ anh sẽ không thể thấy được nụ cười đó nữa...

Anh sẽ nhớ... nhớ suốt không quên...

___________________________

Sáng sớm hôm sau, trên tờ báo, có một dòng chữ nổi bật ngay trang đầu: "Tai nạn kinh hoàng khiến cho chủ tịch Tập đoàn Phát triển kinh tế XXX tử vong".

_ _ _ _ _ _END_ _ _ _ _ _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro