[HopeMin] Câu truyện hồi sửu nhi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi còn là những đứa trẻ, nhà J- Hope và Jimin cùng ở trên một con phố nhỏ. Hai đứa học cùng trường và... chúng nó rất rất thân thiết với nhau.

Hàng ngày, khi đi học về J- Hope thường cõng Jimin về đến tận nhà. Khung cảnh đứa 6 tuổi cõng đứa 5 tuổi nhìn rất là "ba chấm".

Thực ra hồi đó Jimin cực kì mít ướt, cậu không chịu đi bộ về nhà vì sợ mỏi chân. Thương cậu, J- Hope mới cõng cậu về nhà. Nhà cuả hai đứa cách trường mầm non rất xa (theo lời Jimin) là... 30 mét.

Hôm đó, J- Hope đứng trước cửa lớp Jimin như bình thường chờ cậu tan học. Cô giáo vừa cho nghỉ, Jimin chạy oà ra chỗ J- Hope, túm lấy áo cậu rồi khóc lớn.

-"Sao vậy?!"- J- Hope lo lắng hỏi.

-"Có mấy bạn đẩy em ngã... Hức hức..."

-"Đứa nào hả?! Để anh dạy cho chúng nó một bài học."- J- Hope nghiến răng khi biết có đứa dám đụng vào Jimin nhà cậu.

Theo cánh tay trắng ngần cuả cậu, anh nhìn thấy một lũ trẻ con đang nhìn anh chằm chằm.

-"Thôi nào, đừng khóc, anh sẽ dạy chúng cách cư xử cho em xem."

-"Thật chứ?!"- Jimin quệt hết nước mắt nước mũi vào áo anh.

15 phút sau...

Cõng Jimin trên lưng, mang theo gương mặt có vài vết bầm xanh tím, anh hỏi:

-"Chúng nó đẩy Jiminie có đau không?"

-"Không ạ!"

Đi được mấy bước, anh lại hỏi:

-"Em chắc chúng nó đẩy em chứ?!"

-"... Lúc bị ngã em thấy họ đi qua thì chẳng phải là họ đẩy em sao!"

-"..."

_ _ _ _ _ _END_ _ _ _ _ _

*NGOÀI LỀ*:

Anh trai ơi, anh bị đánh oan rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro