Cuộc sống hậu hôn: Công tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Khải sắp đi công tác. Cậu chính là rất muốn mang theo lão bà của mình đi cùng. Thực ra thì cũng rất dễ, chỉ cần lấy thân phận thư kí của Nguyên Nguyên là có thể thành công cấp theo lão bà đi rồi, nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như vậy. Nơi mà Tiểu Khải đi công tác, chính là Hàn Quốc, nơi đang xảy ra dịch MERS. Nhóc con từ nhỏ sức đề kháng vốn dĩ không tốt cho lắm, lỡ kì này đi mà bị bệnh thật thì sao? Tới lúc đó thì hiển nhiên Tiểu Khải trở thành góa thê a~~~ Cho nên, tốt nhất, vẫn là để bảo bối ở nhà đi!!!

Tối đó.......

- Nguyên Nguyên! Cà vạt của anh em giặt rồi phơi đâu rồi?

- Đồ phơi ở đâu thì nó ở đấy! Anh không biết tự kiếm à?

Một lúc sau.......

- Bảo bối! Cái áo khoác của anh em lấy bận hôm trước đâu rồi?

- Mặc xong thì để ở trong phòng chứ đâu! Anh không nhìn thấy à?

Một lúc sau........

- Vợ à! Điện thoại anh em chơi xong để đâu rồi?

- Ở trong phòng đó! Anh không kiếm ra được à? Lớn già đầu rồi mà cái gì cũng "vợ ơi vợ à" là sao? Làm như cái gì của anh em cũng giữ cả vậy! Điện thoại mình mà mình không nhớ nó để ở đâu nữa thì đi đâu!!!

Khoan!!!!! Có điều gì đó ở đây không đúng! Hình như.....

.

.

.

Điện thoại của ai đó......

.

.

.

Đang.....

.

.

.

Nằm trên bụng nhóc!!!!!!! (==" Quào! Thế mà mắng con trai tui một chập luôn đấy :3) Và ròi bé trai nào đấy ngượng ngùng cầm điện thoại, đập vào mặt tên kia ( Quào :3 Làm gì mà không thốn! *bung lụa*) sau đó ngoảy mông vào phòng, leo lên giường, trùm chăn lại, KHÓC!!! (Đến khổ vì con dâu! =="). Tiểu Khải thấy bảo bối của mình khóc như vậy sao có thể không đau lòng chứ! Vả lại, chuyện vì sao nhóc khóc, cậu cũng hiểu. Thế là, Tiểu Khải bò lên giường, đưa tay kéo Nguyên Nguyên vào lòng, hôn lên môi nhóc một cái.

- Đừng khóc mà! Anh cũng chỉ đi có mấy ngày!

- 2 tuần mà là mấy ngày sao? - Nguyên Nguyên sụt sịt mũi nói.

- Ờ thì....không phải mấy ngày. Anh cũng muốn mang em đi, nhưng sức khỏe em không được tốt, lỡ mắc bệnh thì sao đây?

- Đáng ghét! - Nguyên Nguyên dụi mặt vào lồng ngực Tiểu Khải khẽ thầm thì - Sang bên đó nhớ chăm sóc bản thân cho tốt, không được bỏ bữa. Sữa phải uống sáng một hộp, tối một hộp. Điện thoại lúc nào cũng phải sạc đủ pin, phải mở nguồn, em sẽ tùy ý gọi cho anh đó! 10 giờ là phải đi ngủ, thức khuya là không được. Ra đường thì phải đeo khẩu trang, mang mắt kính, bận áo khoác kĩ vào. Đi qua đấy thì phải nhớ, gái Hàn dù đẹp thế nào cũng không bằng vợ anh đâu! Đừng có mê! Mỗi ngày phải gọi cho em ít nhất 3 cuộc, nhắn phải ít nhất 5 tin, email phải gửi đều đặn mỗi ngày một cái. Trước khi về phải nhớ mua quà cho em! Đã nhớ hết chưa?

- Anh nhớ hết rồi! Ngủ đi! Bảo bối!

- Ừm!

Tiểu Khải vỗ nhẹ đầu Nguyên Nguyên, ôm nhóc chặt hơn, sau đó cả hai cùng nhau đắm chìm vào mộng.

Sáng hôm sau, Tiểu Khải kiểm tra lại hành lí trước khi ra sân bay. Vừa mở vali ra, cậu thấy cà vạt và cả cái áo khoác hôm qua cậu tìm cùng với một đống hầm bà lằng khác nằm gọn trong đó. Tiểu Khải đưa mắt nhìn thân ảnh đang ngủ mê say trên giường kia, miệng khẽ mỉm cười. Tên nhóc này, cậu có thế không yêu sao???

- TBC -

P/s: Có thím nào theo thuyền #NguyênKhải không ế? Dạo này thấy nó rất hot đó nha~ Tui cũng #Team_NKs đây~~~ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro