Cuộc sống hậu hôn: Giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rầm!

Nguyên Nguyên hùng hổ đạp cửa xông vào phòng làm việc của nhóc cũng như tên mặt đao kia. Hai má đều phồng to, đỏ ửng chứng tỏ nhóc đang rất rất rất giận!!!!!

- Vương Tuấn Khải! Anh mau giải thích! Tại sao đến Noel rồi mà anh còn bảo tôi đi công tác với anh!!!! Mai là NOEL, NOEL đó nha!!!!

Tiểu Khải đang vùi đầu vào đám văn kiện nghe tiếng động lớn như vậy cũng có chút kinh động bèn ngẩng mặt lên nhìn. Nghe Nguyên Nguyên nói xong, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, trở nên rất ôn nhu, à còn có chút gian manh nữa =3= Tiểu Khải cười khẽ rồi đứng dậy, sải chân đến bên cạnh nhóc, tay vươn ra, thành công đem Nguyên Nguyên ôm vào lòng.

- Aiya~ Bảo bối, chẳng phải đi cùng nhau là vui rồi sao? Chẳng lẽ em định đón Noel một mình? Anh thì không nỡ a~

- Hứ! Thế còn bố mẹ thì sao? Em lỡ hứa là về thăm họ rồi. Năm ngoái đã không về, năm nay cũng lại không về, bố mẹ sẽ buồn cỡ nào chứ.

- Em không cần lo, anh mua quà về rồi. Hơn nữa bố mẹ chắc chắn là hiểu mà!

- Hiểu gì a?

- Hiểu là.........ừm....không nói cho em biết.

- Ẩy? Mau nói cho em biết!

Tiểu Khải ôm người trong lòng đến ghế làm việc, ngồi xuống, sau đó đặt nhóc ngồi lên đùi mình.

- Hôn anh một cái rồi anh nói cho!

- Ây thôi khỏi đi. Em đi làm việc.

Nói rồi Nguyên Nguyên vội vã xô người kia ra rồi đứng dậy. Họa điên lắm mới ở lại. Nhìn xem a, quanh cái người kia toàn là nguy hiểm, rất không tốt nha. Tiểu Khải cũng không nói gì, nhìn theo bảo bối mình cười nhẹ rồi lại vùi đầu vào đống văn kiện. Muốn chơi thì trước hết phải làm cho xong đã =3=

Ngày hôm sau...

Nguyên Nguyên ngồi trên ghế ở sân bay chơi điện thoại chờ Tiểu Khải đi làm thủ tục. Một lát sau, Tiểu Khải trở ra. Ầy...Hôm nay cậu bận một chiếc áo sơ mi thuần trắng, quần âu đen ôm gọn lấy đôi chân thon, cộng với vẻ mặt soái ca, aiz nãy giờ cũng thu được nhiều trái tim đi đó mà :3

- Anh tạo dáng cho ai xem đấy? Trêu hoa ghẹo nguyệt! Hứ!

Bảo bối đương nhiên nhìn thấy tên kia đang ngầm thể hiện vẻ đẹp trai của mình liền có chút bực  dọc. Nhóc cũng đẹp mà! Sao nãy giờ chỉ toàn được nhìn bằng ánh mắt cưng chiều vậy? Nguyên Nguyên người ta rất đẹp trai nha!!!! Nguyên Nguyên bực bội bỏ lại Tiểu Khải với đống hành lí, kiêu hãnh bỏ đi một đường.

Đương nhiên, câu nói và thái độ của nhóc qua tai và mắt của Tiểu Khải liền mang hàm ý khác. Bảo bối ĐANG GHEN a~ Nghĩ vậy, tên kia lại tự thẩm một mình, vui vẻ đẩy xe hành lí theo sau Nguyên Nguyên.

Người qua đường 1 : A~ Thê nô~ Đáng yêu quá a~

Người qua đường 2 : Cậu ấy đúng là hình mẫu lí tưởng cho thanh niên ngày nay a~

Người qua đường thứ 3 : Có gì hay chứ! Mất mặt đàn ông.

Người 1 + 2 : Vừa nói cái gì? *rực lửa*

Người 3 : A...không...không có gì..... *nội tâm : đáng sợ, quá đáng sợ!!!!! *

TBC  :3

P/s : Quà giáng sinh nha~ :3 Hãy thông cảm cho trẫm vì ngày hôm qua trẫm bận "ân ái" với Ngữ Văn nên không tặng quà cho mấy ái phi được ;;-;; Trẫm khổ quá mà! ;;-;; Ngữ Văn cứ hành hạ trẫm, nàng ta chẳng dịu dàng cái mòe gì cả ;;-;; hành hạ trẫm, bắt trẫm suốt đêm phải hậu hạ nàng ta ;;-;; ahiuhiu...

Còn pạt 2 nữa nha~ Đừng bỏ trẫm~ Trẫm thương tất cả ái phi~ :3 :3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro