Cố nhân trong giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên Khải, đây là rượu quế mà muội đã cất công ủ suốt hơn trăm năm đấy! Huynh nếm thử xem."

"Thiên Khải, vừa rồi muội tới thành Nam Hải, thấy có nhiều chuyện kỳ lạ lắm! Lần sau huynh nhất định phải đi với muội đấy!"

"Thiên Khải, mau cùng muội tới Triều Thánh điện tìm Thượng Cổ chơi bài cửu nào!"

...

"Thiên Khải, hãy sống thật tốt, hãy sống thật tốt... Coi như là vì muội đi..."

...

Hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng, "cạch" một tiếng, bình rượu trong tay rơi xuống đất. Trong rừng Đào Uyên, những cánh hoa vương đầy đất, thoang thoảng hương thơm làm lòng người thư thái. Hắn mở thêm một bình rượu nữa, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch.

Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?

À, hơn sáu vạn năm rồi.

Nàng đã rời xa hắn hơn sáu vạn năm rồi.

Nếu nàng còn sống, hẳn là lúc này sẽ ngồi đây với hắn, cùng đánh cờ, cùng uống rượu, cùng ngắm sao, dốc bầu tâm sự đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, nói nói cười cười cả ngày không ngớt...

Nàng đã từng cùng hắn trải qua những tháng ngày vui vẻ nhất, và cũng chính nàng đã trở thành nỗi đau lớn nhất trong lòng hắn, khiến hắn ân hận đến tột cùng.

Thiên Khải bất giác cười tự giễu. Những năm nay hắn vẫn thường xuyên mơ thấy nàng, mơ thấy nữ thần Tinh Nguyệt của hắn. Khi thì mơ thấy nàng vui vẻ mang rượu tới Thái Sơ điện tìm hắn; khi thì thấy nàng luyện kiếm một mình trong phủ Nguyệt Hoa; cũng có lúc thấy nàng bị máu tươi thấm đẫm vạt áo, nằm trong lòng hắn mà run rẩy, nghẹn ngào nói: "Muội thích huynh"...

Ban đầu, hắn rất sợ những giấc mơ như vậy, nhưng dần dần cũng quen. Tuy mỗi lần tỉnh mộng đều khiến hắn đau đến xé gan xé ruột, nhưng chỉ cần được nhìn thấy nàng là tốt rồi. Ít nhất hắn vẫn có thể ghi nhớ thật kĩ dáng vẻ của Nguyệt Di.

Thiên Khải trộm nghĩ, nếu ngày đó hắn không khởi động trận pháp Diệt Thế, để rồi nàng một mình xông vào trận địa tìm hắn, có phải cả đời này, nàng sẽ không bao giờ nói ra được những lời nàng đã cất giấu trong lòng suốt mười vạn năm hay không?

Dù rằng hắn không ngốc, đã nhận ra tấm lòng của nàng từ lâu.

Nàng luôn nhìn về phía hắn bằng đôi mắt lấp lánh như những vì tinh tú. Mỗi lần nghe hắn thao thao bất tuyệt về Thượng Cổ, đôi mắt ấy đều thoáng trở nên ảm đạm, nhưng rất nhanh đã linh động trở lại, hùa theo câu chuyện của hắn. Mỗi lần quay lưng đi, hắn vẫn luôn biết, có một ánh mắt nóng bỏng đang dõi theo mình suốt cả đoạn đường dài...

Hắn không hồ đồ, hắn chỉ giả vờ hồ đồ mà thôi.

Thiên Khải vẫn thường nói Nguyệt Di rất giống hắn. Nàng phóng khoáng, nàng tuỳ hứng, nàng thích rượu.

Nàng và hắn, đều là những kẻ si dại như nhau.

Hắn mải miết đắm chìm trong thứ tình cảm vốn chẳng có lấy chút hy vọng nào trong suốt bao nhiêu năm, vờ như không hay biết về tấm chân tình ở ngay trước mắt, để rồi tới khi ngoảnh đầu nhìn lại, hắn mới nhận ra kiếp này mình đã bỏ lỡ điều gì.

Một thoáng năm đi tuổi một lần, thói thường ly biệt chết trong hồn, tiệc rượu vui đi vì ít có (1).

Cũng không nhớ là năm nào, trong rừng Đào Uyên, Nguyệt Di cười tủm tỉm đọc lên mấy câu ấy từ cuốn thoại bản, còn hỏi hắn: "Thiên Khải, huynh thấy mấy câu này có hay không?"

Hắn không mấy để tâm, chỉ nâng chén rượu lên rồi nhìn nàng mà cười nói: "Nguyệt Di thượng thần có tài văn chương khó ai sánh kịp, những câu từ cao siêu đó của muội, ta nghe còn chẳng hiểu, sao mà biết được là có hay không chứ!", đoạn dời ánh mắt về phía Thượng Cổ đang luyện kiếm ở đằng xa.

Chỉ thấy nàng cụp mắt, bàn tay đang cầm bút lông hơi chững lại. Trong lúc ngà ngà say, Thiên Khải thoáng thấy nàng có chút thất thần, nhìn hắn với vẻ muốn nói lại thôi. Hắn cựa mình, định nói gì đó, song Nguyệt Di rất nhanh đã lại nở nụ cười tươi, gấp cuốn thoại bản lại. "Cũng phải, nhân gian đâu có giống như Thần giới, kiếp thần dài đằng đẵng như thế, kỳ thực một thoáng năm đi tuổi một lần cũng chẳng đáng là bao."

Một thoáng thất thần ấy, hắn tưởng như đã nhìn nhầm.

Mãi sau này ngẫm lại, hắn cũng chỉ cảm thấy mấy câu này rất hợp để nói về tao ngộ của hai người họ và những người bạn ở Thần giới thuở xưa. Chỉ tới khi vô tình đọc được nửa còn lại của bài thơ kia trong cuốn thoại bản ở phủ Nguyệt Hoa vào một ngày của sáu vạn năm sau, lòng hắn mới bất giác chùng xuống.

Non sông phóng mắt cõi mênh mông, mưa gió tội xuân hoa tàn rụng, chi bằng họp mặt với nhau luôn (2).

"Chi bằng họp mặt với nhau luôn..." Hắn nhẩm đi nhẩm lại mấy lần, chỉ trong nháy mắt đã hiểu ra rất nhiều điều.

Rốt cuộc nàng đã từng có bao nhiêu lời muốn nói với hắn, khi ấy hắn chưa từng biết, chưa từng hiểu. Có lẽ nàng cũng từng một lần muốn nói rõ mọi điều, nhưng khi trông theo ánh mắt đầy vẻ dịu dàng và quyến luyến của hắn dành cho một nữ tử khác, nàng lại không đành lòng khiến hắn khó xử với tình cảm của bản thân.

Hắn biết non sông phóng mắt cõi mênh mông, cũng biết mưa gió tội xuân hoa tàn rụng, chỉ chưa từng biết trân trọng người trước mắt.

Thiên Khải nặng nề đứng dậy, phất tay áo thi pháp, đi tới đầm lầy Uyên Lĩnh.

Trông thấy bức tượng đá cô độc, trong mắt hắn ngợp đầy nỗi day dứt và xót xa, những lời nàng nói chừng như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Giữa lúc người người đều cho rằng hắn phản bội Thần giới, chỉ có nàng không ngần ngại rút kiếm, quả quyết mà rằng: "Cho dù người trong thiên hạ không tin huynh, muội tin!"

Là nàng đã nắm lấy tay hắn, dốc lòng khuyên nhủ: "Bất kể nỗi khổ của huynh là gì, ít nhất vẫn còn có muội đứng về phía huynh!"

Là nàng, khi đứng trước muôn vàn hiểm nguy, vẫn lựa chọn tin tưởng và bảo vệ hắn. "Muội ngay cả cái chết còn không sợ, càng không sợ những chuyện liên quan tới huynh."

Là nàng rơm rớm mắt lệ, kiên định nhìn hắn. "Hơn mười vạn năm rồi, chúng ta cùng nhau sinh ra, cùng nhau trưởng thành, cùng sát cánh chiến đấu, đã bao lần sống chết có nhau, đã bao lần say bí tỉ, đã bao lần sinh ly tử biệt!"

Trong khoảnh khắc sức cùng lực kiệt, nằm trong vòng tay hắn, nàng không còn muốn để kiếp thần trôi đi phí hoài nữa. "Muội biết huynh thích Thượng Cổ, nhưng muội vẫn không đành lòng buông bỏ huynh..."

Thiên Khải vốn đã có rất nhiều, rất nhiều lời muốn nói với nàng, chỉ là khi những ký ức xưa ùa về trong tâm trí, cổ họng hắn bất giác nghẹn lại. Nguyệt Di là người hiểu hắn nhất trên đời, vì quá hiểu hắn, cho nên mới nguyện lòng tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy.

Hắn vén áo ngồi xuống, giống như rất nhiều lần trước đây, chậm rãi cất tiếng: "Nguyệt Di, hoa trong rừng Đào Uyên lại nở rồi, chỉ tiếc là muội không còn ở đây để cùng ta uống rượu, đánh cờ nữa." Đoạn hắn cười chua xót. "Ta đã ước được gặp lại muội biết bao nhiêu... Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ta có tư cách gì mà gặp lại muội chứ?"

"Xin lỗi, Nguyệt Di, xin lỗi..."

Hắn cứ ngồi một mình như vậy rất lâu. Rồi hắn nghĩ, lần cuối cùng hắn gặp nàng dường như đã trở nên xa xôi lắm rồi. Sáu vạn năm đằng đẵng, dù là ở Huyền Tinh cung hay Thái Sơ điện, trong vô số những buổi đêm âm u, cô tịch, tuy bóng dáng yêu kiều của nàng không còn xuất hiện trước mắt hắn được nữa, nhưng lại thường xuyên đi vào những giấc mộng của hắn, trở thành một vết thương lòng vĩnh viễn không thể lành lại.

Thần giới vẫn là Thần giới của ngày xưa, phủ Nguyệt Hoa cũng chưa từng đổi khác. Duy có nàng, nay đã chỉ còn là cố nhân trong giấc mộng của hắn.

_________________

(1) Trích Hoán khê sa – Nhất hướng niên quang hữu hạn thân, Án Thù. Dịch thơ: Nguyễn Đương Tịnh. Nguyên văn Hán Việt: Nhất hướng niên quang hữu hạn thân, đẳng nhàn ly biệt dị tiêu hồn, tửu diên ca tịch mạc từ tần.

(2) Trích Hoán khê sa – Nhất hướng niên quang hữu hạn thân, Án Thù. Dịch thơ: Nguyễn Đương Tịnh. Nguyên văn Hán Việt: Mãn mục sơn hà không niệm viễn, lạc hoa phong vũ cánh thương xuân, bất như liên thủ nhãn tiền nhân.

_________________

*Đoản được viết dựa trên "Thiên Cổ Quyết Trần".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro