3. Giá ngày đầu đừng nói thương nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề cao cảnh giác, đừng bị tên chap lừa à hí hí:))))

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu là một bartender, ông chủ của một quán rượu tại thành phố A . Địa điểm nhìn qua rất bình thường nhưng tại tầng cao nhất lại ẩn chứa những bí mật. Đây là nơi tụ họp của những băng đảng, nơi kế hoạch của những phi vụ được đưa ra.

Anh là bác sĩ đa khoa của một bệnh viện lớn. Một bác sĩ tài giỏi, được người người ngưỡng mộ, yêu quý.

Nhưng sự thật thì không như mọi người nhìn thấy cho lắm.

Nói đúng hơn, cái ông chủ quán đội lốt nhân viên của quán rượu kia là cảnh sát nằm vùng, thực hiện nhiệm vụ được giao. Còn cái anh bác sĩ hiền lành đôi khi có chút ngốc nghếch kia lại là một FBI.

Họ có cùng một nhiệm vụ là tóm được nhóm người đã khiến cả nước phải hoang mang không ít. Họ có cùng một hoàn cảnh là không người thân ruột thịt cũng chỉ vì bọn chúng.

Lần đầu gặp nhau tại quầy pha chế, khi anh cùng đồng nghiệp đến quán tổ chức tiệc tùng. Vốn dĩ bình thường cậu chỉ ở nơi mà mình có thể nghe ngóng điều gì đó nhưng hôm nay lại có nhã hứng xuống đứng tại quầy pha chế nơi bữa tiệc diễn ra. Anh chơi thua, buộc phải làm theo thử thách, đến gần bắt chuyện cậu. Vốn đã say nên cứ thế mà liều luôn.

Chuyện này đối với cậu chẳng còn lạ lẫm gì, cái nhan sắc trời cho khiến cậu liên tục bị trêu chọc như thế. Tiếp chuyện những người kia đôi khi sẽ thu được điều gì đấy còn cái người này thì không.

Theo tính cách, cậu không đáp lời người kia, nhìn còn không thèm nhìn. Cậu là chủ mà, mất khách đâu sợ đuổi việc. Nhưng bị làm phiền khiến cậu nổi cáu nhìn lên người kia, định mở miệng đuổi đi. Nhưng mà lời chưa nói bỗng nuốt ngược lại vì cái nụ cười ngốc ngốc của người đối diện khiến cậu đứng hình.

Đẹp!

Tim lỗi nhịp mất rồi!

Chẳng biết họ có nói gì với nhau không nhưng anh lại vui vẻ trở về vị trí.

Lần thứ hai gặp nhau là tại phòng họp. Họ biết được thân phận thật của nhau.

Xác suất gặp nhau nhiều hơn, cùng nhau vượt qua không ít thử thách dần dà trở nên thân thuộc. Đến một ngày nào đó, tại quán của cậu, hai người có một buổi hẹn.

- Anh còn nhớ lần đầu gặp nhau anh nói gì với em không?

- Thật ra hôm đấy anh không tỉnh táo lắm, không nhớ rõ.

- Câu đầu tiên anh nói, anh hỏi em có thương anh không.

- Hôm đấy bạn anh thách anh như thế.

- Nhưng câu trả lời của em hiện tại là có. Anh, làm người yêu em, được không?

.

.

.

.

Họ trở thành một đôi tuyệt phối, có một chuyện tình khiến người người ghen tị. Nhưng có lẽ chỉ là chuyện của quá khứ.

Họ hứa với nhau một lời. Dù có như thế nào cũng sẽ mãi ở cạnh nhau, cùng nhau vượt qua, bảo vệ bản thân thật tốt, nhất định không buông tay.

Họ đặt nhau ở vị trí đầu tiên, vị trí quan trọng nhất, cho nhau những ngọt ngào.

.

.

.

.

Thời khắc quan trọng nhất đã đến.

Đêm đó, tại bờ vực thẳm, nơi diễn ra rất nhiều vụ án mạng đã xảy ra diễn ra một cuộc chiến. Một cuộc chiến, có thể là cuối cùng, quyết định mọi thứ. Cuộc đối đầu giữa liên minh cảnh sát, FBI và băng nhóm kia.

Một cuộc chiến đẫm máu. Tiếng súng, tiếng va đập, tiếng gào thét phủ đầy bờ vực.

Băng nhóm gây bao nhiêu tội ác đã bại trận. Anh và cậu đều đã chiến thắng.

Ngỡ rằng sẽ bình yên bên nhau không chút lo nghĩ nhưng cũng trong đêm đó, anh đã buông tay và rời bỏ cậu, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Chấm dứt mọi thứ.

.

.

.

.

Mười năm sau...

Một người đàn ông rời sở cảnh sát, lái xe đến quán rượu đắt khách nhất thành phố. Đến căn phòng quen thuộc, tự pha cho mình một ly rượu.

Một cảnh sát trẻ tràn đầy sức sống, sau mười năm dài đằng đẵng kể từ khi trải qua cú sốc đó trở nên trầm lặng hơn. Vẫn độc thân, níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi.

Nhưng có lẽ phải thất vọng rồi.

Mười năm ra sức tìm kiếm mọi ngõ ngách nhưng kết quả bằng không.

Mười năm không một tin tức gì về anh người thương đã buông tay mình năm ấy. Hoàn toàn mất đi anh.

Mười năm không một đêm ngon giấc, chỉ nhắm mắt lại là hình ảnh người kia, hình ảnh đêm ấy lại hiện ra.

Vân vê chiếc nhẫn trong tay, lại nhìn một chiếc y hệt yên vị trên ngón áp út, lặng lẽ rơi nước mắt. Vốn định khi sứ mệnh thành công sẽ trao cho người kia, cùng lời cầu hôn nhưng có lẽ mãi mãi không thể rồi.

" - Anh cũng thương em! "

" - Nhớ em quá, hôm nay anh lại phải tăng ca rồi! "

"- Sao lại để bị thương như vậy, lại đây anh băng bó cho. Lần sau phải chú ý an toàn. "

" - Anh, sinh nhật vui vẻ. Nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi , bao giờ mọi thứ hoàn tất, chúng mình cưới nhau nhé!
- Nôn nóng đến vậy rồi sao?
- Hứa với em, phải bình an chờ em mang anh về nhà!
- Chả phải cậu vác tôi về nhà từ lâu rồi sao còn chờ đợi gì nữa."

" - Ngoan, nghe anh. Đừng giữ nữa, buông tay đi!."

"- Em phải sống thật tốt đấy nhé, chồng yêu của anh!"

" - ANHHH..."

Ngốc, không có anh thì anh bảo em phải sống tốt như thế nào đây.

Một người, có thể bảo vệ tất cả mọi người khỏi nguy hiểm lại không thể bảo vệ được điểu bản thân trân quý nhất.

Cậu đã nghĩ rất nhiều. Một tình yêu thật đẹp, một cặp đôi hạnh phúc. Thế nhưng kết cục lại không như người ta nghĩ. Người kia đã rời bỏ cậu.

Nhớ anh!

Giá như từ đầu họ không nói thương nhau, trái tim không vì nụ cười người kia mà lỗi nhịp thì có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Giá như từ đầu không quá để tâm thì bây giờ đã không đau lòng.

Giá như chúng ta chỉ là những người bình thường, không mang bất kì sứ mệnh cao cả nào.

Nhưng, nếu được thay đổi, có lẽ sẽ chỉ thay đổi cái đêm ấy, giữ chặt tay người hơn.

Không thể trách người, chỉ trách mình không tốt.

- Mười năm chờ đợi anh, rất lâu. - Nhìn những bức ảnh hai người chụp cùng nhau được đóng khung để khắp mọi nơi trong căn phòng, cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn rơi. - Em thật sự không đợi được nữa. Em đến tìm anh đây, đợi em!

Cậu lên đường, bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm người cậu yêu nhất.

.....................

"...
Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đâu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi. ..."

( Giá ngày đầu đừng nói thương nhau - Isaac)

Mộc Trà 22:06, 09/12/2021

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương này ngắn hơn các chương trước nhỉ??

Đoán xem cậu cảnh sát đi đâu tìm anh bác sĩ nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro