Anh...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng của em...

Anh có thấy gì không? Đây là quê hương của anh đó... Mặc dù nó đã thay đổi khá nhiều nhưng cái không khí ấy vẫn không hề thay đổi

Nghệ Hưng ơi...

Anh cũng thấy gì chưa? Đây là tảng đá, nơi mà anh đã cứu em khi em khỏi bọn côn đồ biến thái đó... Anh nhớ không? Em nhớ khi đó chúng nó chuẩn bị phá trinh em, anh đã chạy đến đánh chúng chạy tan tát ấy... Và cũng chính khi ấy... Em đã phải lòng của anh

Nghệ Hưng...

Anh có thấy gì không? Đây là nơi chôn cất của ba mẹ anh đấy... Họ vì bảo vệ anh khỏi bọn côn đồ biến thái ấy trả thù mà đã ra đi đó... Chính anh đã kể cho em anh nhớ không?

Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng...

Nghệ Hưng...

Hãy mau trở về.. Em... Nhớ Anh...

Ba mươi năm... Đã ba mươi năm rồi đó... Anh đã xuất cảnh ba mươi năm rồi đó...

Bây giờ anh làm gì? Ở đâu? Có khỏe hay không? Em vẫn nơi đây chờ anh trở về..

Sehun của anh vẫn luôn chờ anh về...

..

The end...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot