No Title 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ChanBaek Couple

_Baekhyun, anh thích em...

_Chanyeol à, xin lỗi anh... Em không thích anh

.

.

_Baekhyun à, anh rất rất thích em...

_Park Chanyeol, anh thôi đi nhé. Em đã nói là em không thích anh mà

.

.

_Baekhyun à, anh yêu em

_Tên này, mặt dày thế? Tôi đã bảo là không thích anh

.

.

_Buyn Baekhyun, làm người yêu anh đi. Anh là thương em thật lòng mà

_Tên đầu bò, chân cong vèo kia. Tôi...

_Không cho em nói không

_Tôi... Yêu anh...

.

.

.

.

Từng dòng kí ức cứ vụt qua đầu của cậu như một cuộn phim quay chậm. Từng kỉ niệm, từng câu nói, từng cử chỉ của anh... Cứ đi vào trí óc của cậu khiến trái tim của cậu đau nhói và nước mắt thi nhau chảy xuống bức ảnh của anh và cậu chụp chung

_Park Chanyeol, anh đáng ghét lắm. Tại sao lại bỏ em một mình hả? Bốn năm, đã bốn năm rồi đấy- cậu tự kỉ với bức ảnh với hàng nước mắt tuôn rơi- Em xin lỗi, nếu hôm đó em không cố chấp và mạnh mẽ hơn thì hiện tại anh không bỏ rơi em như thế. Anh biết không? Ba mẹ của anh bây giờ đối xử với em rất tốt, kì lạ phải không anh? Em còn thấy khó tin nữa mà. Nhưng như thế thì ích gì đúng không anh? Anh dù gì cũng đã... chết rồi mà

Bỗng cậu bật cười thật lớn, cười trong hàng nước mắt...

Falshback...

Bốn năm trước...

"Cậu hãy mau biến khỏi đây ngay cho tôi, thứ đồng tính đáng kinh tởm."

"Đi đi, tôi sẽ không bao giờ tôi cho Chanyeol lấy cậu đâu"

"Làm ơn buông tha cho Chanyeol nhà tôi đi."

"Chanyeol và cậu còn nhỏ lắm, rồi cả hai đứa sẽ hết yêu nhau thôi. Cái thứ tình yêu đáng khinh này không bao giờ tồn tại đâu."

Từng lời nói của ba mẹ Chanyeol cứ vang trong đầu của cậu khiến tim cậu đau lắm.

Hôm nay cậu đã theo anh về ra mắt ba mẹ của anh, cậu đã nghĩ Chanyeol đã nói với ba mẹ của anh và được hai người chấp nhận vì cậu nhìn thấy khuôn mặt hớn hở của anh... Nhưng sự thật luôn trái ngược với suy nghĩ, cậu đã chịu sự sỉ nhục nặng nề trước mặt tất cả người làm. Cậu đau khổ chạy đi, Chanyeol thì mặc những lời chửi rủa và ngăn cản của ba mẹ mà chạy theo Baekhyun

_Baekhyun, em đứng lại ngay cho anh- tiếng của Chanyeol hét lên sau lưng cậu

_Chanyeol à, anh cũng nghe ba mẹ anh nói rồi đấy. Hãy buông tha nhau đi, chúng ta thật sự không hợp. Tình yêu đồng tính là không bao giờ có đâu- Cậu nói trong nước mắt nhưng không quay người lại- Mà nếu có thì cái xã hội này có chấp nhận không?

_Baekhyun à, anh thật lòng yêu em. Thật lòng yêu em, anh không quan tâm đến cái gì gọi là xã hội hết vì xã hội, à không, toàn thế giới này của anh là em

Cậu quay người nhìn anh, cậu thấy giọt nước mắt của anh lăn xuống gương mặt hoàn mĩ. Lúc này bầu trời xám xịt và rơi từng hạt mưa lất phất, nó làm cậu thật sự muốn chạy lại về phía anh mà lau nó đi, nhưng một chút lí trí còn giữ lại trong cậu đã cản lại

_Anh không quan tâm, nhưng em lại rất quan tâm. Em xin anh, em không muốn nghe những lời sỉ vả của người khác. Ngoài ra, cho dù xã hội có chấp nhận thì ba mẹ của anh thì sao? Em đã bị sỉ nhục mà không thể nói bất cứ thứ gì, điều đó có nghĩa là chúng ta thật sự không thể đến với nhau. Vì thế chúng ta hãy... Chia tay đi, vì ba mẹ của anh được chứ?

_Được. Nếu như em đã nói như thế thì anh chấp nhận, chúng ta chia tay nhau đi. Sau này đừng gặp nhau nữa

Cả hai người quay lưng lại mà bước đi về hai phía. Từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt hai người...

.

.

Suốt một tuần sau đó, cậu cứ thẫn thờ và trầm hẳn lại. Không còn nói chuyện, cười đùa như trước nữa, đôi lúc còn xém bị đánh vì đi không chú ý đường đâm vào người khác. Điều này khiến anh đau lòng, nhưng dù gì thì hai người cũng đâu còn là gì của nhau nữa đâu.

.

.

Rồi, chuyện gì đến sẽ đến... Cậu cứ thẫn thờ mà bước đi mà không để ý rằng cậu đã xuống đường giữa những chiếc xe tải chạy với tốc độ cao, đến lúc cậu sực tỉnh khi nghe tiếng còi của chiếc xe thì chiếc xe ấy đã tiến lại gần cậu. Và... "Rầm"- một tiếng đụng xe rất lớn khiến cho mọi người bu xung quanh lại và tiếng xe cứu thương chạy đến sau đó...

.

.

.

Mùi thuốc sát trùng nặng khién cho cậu tỉnh lại. Và từng hình ảnh chảy vào đầu cậu.

Lúc đó... Có ai đó kêu tên cậu và đẩy cậu ra xa, một giọng nói ấm áp đến mức quen thuộc- giọng của Chanyeol- không lẽ là Chanyeol đã thế cậu? Anh ấy có sao hay không?

Từng câu hỏi trong đầu của cậu đã được giải đáp khi cậu nhìn thấy mẹ của Chanyeol ở phòng bên cạnh... Và một câu trả lời như tiếng sét ngang tai của cậu: "Chanyeol nhà tôi vì cậu mà chết rồi, nhờ cậu đấy"

Lời nói ấy vang lên trong đầu của cậu như là lời được ghi âm lại và phát lên nhiều lần. Cậu ngã quị xuống mà khóc, cậu cầu xin bà ấy cho gặp anh nhưng lại bị từ chối và với một cú sốc như thế thì cậu lại ngất đi

.

.

End Flashbak...

_Chanyeol à, em sẽ theo anh xuống dưới nha- Cậu lấy sợi dây thừng được kết bởi những chiếc khăn tắm mà thắt cổ

Nhưng vừa đưa đầu vào dây thừng thì có ai đó kéo cậu xuống mà mắng

_Tên ngốc kia, ai cho em tự tử hả?- Một giọng quen thuộc vang lên khiến cậu ngỡ ngàng- Em mà chết thì anh sẽ cưới ai đây?

_Park... Park Chanyeol?- Cậu sửng sốt vì quá bất ngờ...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot