🌱 HakWoong 🌱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

To @puddintea
Vẫn như bao ngày khác, cậu – Lee Euiwoong bước chân lặng lẽ đến trường trung học NT Hanlim. Vốn dậy từ rất sớm nhưng hôm nay cậu chẳng có tâm trạng gì để ăn sáng cả, lê dài chân trên con đường quen thuộc, dặn lòng mười năm phút nữa sẽ đến ngay thôi, chắc có lẽ ngày hôm qua cậu đủ mệt mỏi với mớ cảm xúc hỗn loạn của đêm Final concert Produce 101 rồi...
Euiwoong mà, cậu nổi tiếng như thế nào ai cũng có thể tưởng tượng ra. Bóng dáng cậu mới chỉ xuất hiện từ xa, ngay lập tức một đám nữ sinh hét ầm lên : " Chị em, là Ui Ung đó, NHANH LÊN..."
Euiwoong cứ chôn chân tại chỗ như vậy cho đến khi từ đâu đó một bàn tay to lớn bao phủ lấy bàn tay của cậu lôi thật mạnh chạy về một phía, chính lúc ấy cậu chợt bừng tỉnh thì cũng chưa muộn.
Haknyeon cũng chả hiểu sao hôm nay đi học sớm lạ thường, bỗng nhìn dáng vóc nhỏ xinh phía trước thì không xa lạ gì, cũng định đi từ xa rồi dọa dẫm cậu vào thời điểm thích hợp nào đó, ai dè đâu còn chưa kịp động thủ thì đám nữ sinh trước mặt đã kéo đến như vũ bão rồi...
Anh và cậu cứ chạy như thế suốt dọc hành lang qua cả căng tin rồi đến sân sau trường, nhìn thấy chỗ ẩn náu lý tưởng, Haknyeon nhanh chóng kéo Euiwoong vào thật nhanh. Anh nào đâu biết khoảng cách lúc này giữa hai người hẹp như thế nào bởi chính hai bức tường cứ như kéo họ lại gần nhau vậy. Haknyeon cứ mải ngóng đám nữ sinh liệu đã cắt đuôi chưa mà không để ý cậu bạn bên cạnh đã nép chặt trong lòng ngực anh rồi.
"Aaa Thành công rồi"
Khoảnh khắc anh quay lại thì cũng là lúc cậu ngẩng mặt lên, không ngạc nhiên đâu khi hai chiếc mũi chạm khẽ nhau ấy. Khoảng cách này đây, Haknyeon có thể ngắm rõ Euiwoong hơn bất cứ lúc nào, đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao nhỏ, hai má phúng phính và đặc biệt là đôi môi hồng hồng chúm chím... Nếu cứ giữ khoảng cách lâu hơn nữa, anh sợ anh không kìm nổi lòng mình mất thôi. Và... như dự đoán, Haknyeon cúi xuống đặt nhẹ lên môi Euiwoong một nụ hôn nhẹ nhàng và đủ lãng mạn nhất có thể. Chiếc lưỡi của anh không yên phận mà lại tinh ranh quét qua hàm răng đều đặn của cậu. Nụ hôn tưởng chừng không có hồi kết cho đến khi cậu đẩy nhẹ anh ra hít từng ngụm không khí lớn nhỏ. Haknyeon cười ranh mãnh, khẽ nâng khuôn mặt đỏ bừng của ai đó lên, đặt nhẹ vào vầng trán người ấy một nụ hôn nhẹ nhàng...
"Chào em, học trưởng Ung của anh!"
--------------------------------------------------------
Thực sự rất vui vì cậu cùng thuyền với tớ, xin lỗi tớ đã cho tí ti cảnh "lãng mạn" kia nhaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro