THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa trưa tháng sáu, mặt trời vừa đứng bóng, khu tập thể vang vọng âm thanh chí choé của trẻ con, hình như là nó đang bất mãn điều gì đó, tiếng của nó chua chua, nức nở. Thằng nhóc Biên Bá Hiền đứng trên ghế ở ban công, tóc nó bết mồ hôi, nó mặc áo siêu nhân thần tượng, chân đi dép hình quả dâu, hai tay chống hông luôn mồm chửi sang nhà đối diện.

"Cái thằng điên tai to kia, mày đền máy bay cho tao đi!"

"Trả máy bay cho tao!"

"Tao xé xác mày bây giờ!"

Cái giọng the thé của nó vang khắp một vùng, thế là mẹ nó lại vất vả lên bế nó xuống, nó vùng vẫy không bằng lòng, nước mắt nước mũi tèm lem. Mẹ nó nghiêm mặt, dò hỏi nguyên nhân vì sao. Nó ấm ức bảo rằng.

"Máy bay trực thăng ba mua cho con, nó làm hỏng rồi"

Đó là món đồ chơi mà thằng nhóc yêu thích nhất

Ồ, là chuyện đồ chơi. Mẹ Biên cười hiền, xoa đầu con trai.

"Máy bay hỏng rồi, con không nên mắng bạn như thế, không ngoan"

Phác Xán Liệt kém Bá Hiền 4 tháng tuổi, thằng nhóc vừa mới cùng bố mẹ chuyển về khu tập thể vài tuần trước. Xui xẻo thay, người bạn đầu tiên nó quen được lại là Biên Bá Hiền.

Xán Liệt rụt rè chìa ra một chiếc kẹo mút.

"Cậu... À.. Cho cậu này! Chúng mình làm bạn nhé.."

Biên Bá Hiền bắt đầu học theo hình mẫu đại ca xã hội đen trên tivi, đưa tay sờ cái cằm trơn nhẵn mũm mĩm, bàn chân nhịp nhịp.

"Mày biết tao là ai không mà dám đòi làm quen?"

Thằng bé Xán Liệt rúm ró cả người, móc trong túi thêm một chiếc kẹo. Cười cầu hoà.

"Tớ không biết, nhưng mà cậu đáng yêu.."

Bá Hiền khinh bỉ. Vênh mặt kiêu ngạo.

"Hứ! Tao là Biên Bá Hiền, 5 tuổi, đại ca khu này!"

Ngay lập tức Xán Liệt xanh mặt, bủn rủn toàn thân. Đại ca... Quả thực rất đáng sợ nha...

"Đừng đánh tớ..."

Trong tiềm thức của Xán Liệt bé bỏng, những kẻ được gọi là đại ca rất đáng sợ, bố mẹ đã dạy, "đại ca" là những tên bặm trợn, to như gấu, đen đen, cao cao, hình xăm vằn vện.

Nhưng mà không đúng lắm, cái đại ca trước mặt cậu nhóc sao lại không giống với những gì bố mẹ đã nói? Đại ca này trắng trẻo bụ bẫm, lại còn thấp hơn Xán Liệt nửa cái đầu...

Biên Bá Hiền híp mắt, nhìn hai que kẹo thèm thuồng.

"Nộp kẹo cho tao, tao sẽ nhận mày làm đàn em"

"Đàn em? Đàn em là thế nào vậy?"

Bá Hiền cầm búa nhựa gõ bộp bộp lên đầu thằng bé.

"Đàn em nghĩa là mày phải nghe lời tao, phải mua kẹo dâu cho tao, mua bánh kem cho tao. Mày hiểu chưa?"

Xán Liệt lơ mơ gật gật, nó nghiêng đầu ngây thơ.

"Tớ đồng ý!"

"Tốt lắm, mày thấy cái máy bay đằng kia không, đi nhặt về đây cho tao"

Phác Xán Liệt đóng vai đệ tử nghe lời, lon ton chạy đi nhặt máy bay. Đau đớn thay, nó vấp phải cái vỏ lon, ngã sấp mặt, ngã đè lên chiếc máy bay vang lên tiếng răng rắc đầy thê lương.

Mấy hôm sau cũng chẳng thấy Xán Liệt ra ngoài, thằng bé cứ trốn biệt trong nhà. Thế mà bất ngờ hôm nay nó chủ động chạy sang tìm đại ca, trên tay còn cầm hai chiếc bánh kem thơm phức.

Biên Bá Hiền mở cửa, định đá cho thằng tai to mấy cái, ánh mắt lại dán vào cái bánh kem phủ dâu tây. Nó nhẹ giọng.

"Mày muốn tặng bánh cho tao hả?"

Phác Xán Liệt cười hi hi.

"Đại ca ra công viên đầu ngõ ăn với em đi, ngon lắm."

Thằng nhóc lườm Xán Liệt muốn cháy mặt, chua ngoa đáp.

"Đợi tao đi xin phép mẹ"

Hai cái bóng bé xíu đi trên đường, trông hai đứa trẻ thật đáng yêu và thân thiết làm sao. Đứa trẻ lùn lùn chóp chép nhai bánh, bên cạnh là đứa trẻ cao cao ân cần lấy áo che nắng cho đứa trẻ lùn lùn. Thi thoảng còn thấy đứa trẻ lùn lùn đớp vào cánh tay đứa trẻ cao cao, nó còn bảo "Mày còn nói nữa tao sẽ cắn đứt tay mày!"

Bẵng đi mấy năm sau. Hai đứa trẻ hàng xóm cũng đã vào trung học. Thời gian qua lâu như vậy, cái danh xưng 'đại ca' cũng theo hai đứa đến tận bây giờ.

"Đại ca, ăn nhanh lên em đèo đi học"
"Đại ca, mau làm bài tập đi, ngày mai bị phạt em không chờ nữa đâu"
"Đại ca, là đứa nào đánh đại ca? Em sẽ chém chết nó"

Rõ ràng ngày xưa Phác Xán Liệt là thằng bé gầy đét, nước mũi lúc nào nào cũng sụt sịt. Thậm chí Biên Bá Hiền còn ghét cái sự sụt sịt ấy vô cùng. Nó từng nói

" Xán Liệt là cái thằng cao kều xấu xí, nó nhớt nhớt, bẩn bẩn nên không thích chơi"

Thế mà bây giờ, Phác Xán Liệt lớn lên trông vô cùng vừa mắt, mặt mũi sáng sủa đẹp, áo quần tươm tất, lại còn là nam sinh ưu tú. Khác hẳn với Biên Bá Hiền, đại ca lớn lên càng ngày càng khả ái, cũng cao lắm, cao ngang ngửa Phác Xán Liệt luôn, mặc dù thấp hơn nửa cái đầu nhưng mà cũng cao, được nuôi nấng tử tế đâm ra cũng có da có thịt.

Xán Liệt từ bé cứ bám theo Bá Hiền cái đuôi,  bảo gì cũng nghe, tôn sùng Bá Hiền như thánh thần.  Hồi lớp 9, có lần Bá Hiền hăng máu đi đánh nhau, đối thủ là một thằng đầu gấu lớp kế bên. Lý do thì củ chuối hết sức, vì nó dám nhìn đểu đại ca thôi. Kết cục, Biên Bá Hiền bị thằng đầu gấu đá cho một cái trật mắt cá, ngay lập tức mếu máo nằm vật ra khóc lóc ăn vạ. Thằng đầu gấu thấy thế cũng sun vòi vào trong, đánh nhanh rút gọn chạy thẳng.

Phác Xán Liệt cõng Biên Bá Hiền nước mắt ngắn dài trên lưng, tiện tay đánh vào mông một cái. Âm thanh điềm đạm.

"Tự làm tự chịu, đại ca khóc cái gì?"

Biên Bá Hiền được nước gào lên, cái mồm oang oang.

"Sao lúc đó mày không tới đánh chết nó đi, đợi nó đánh tao xong mày mới tới."

Xán Liệt không nói gì, trong đáy mắt lộ rõ xót xa, hơi thở có chút nặng nề.

"Chân đau lắm hả?"

Bá Hiền cảm nhận được nhịp thở bất ổn, ôm cổ Xán Liệt hỏi khéo.

"Cõng tao có mệt không?"

Xán Liệt tội nghiệp quên lắc não, lỡ mồm trả lời.

"Giống như đang vác một cái chuồng lợn."

Không gian bất chợt ngừng đọng, Bá Hiền im lặng không nói gì, Xán Liệt cũng tự biết mình sai, cân nặng chính là chuyện mà bấy lâu nay Bá Hiền trăn trở nhất.
Cả quãng đường chẳng ai nói với ai câu gì, chỉ có tiếng bước chân đều đều. Về đến nhà, Biên Bá Hiền nhảy xuống, ôm chân la oai oái. Liếc mắt nhìn Xán Liệt đầy ghét bỏ rồi đóng của phũ phàng. Người bên ngoài cười khổ, đại ca lại giận rồi.

Buổi sáng hôm sau, Phác Xán Liệt trên tay cầm một chiếc bánh kem nhấn chuông nhà Bá Hiền.

"Lại là bánh kem dâu? Sao lúc nào mày cũng mang bánh kem sang đây làm gì? Không còn cái gì khác hả?"

Xán Liệt gật đầu, cười rạng rỡ nhặt đi sợi bông dính trên tóc đại ca.

"Đại ca ăn tạm đi, lần sau em sẽ mua pizza nhé!"

Mấy mùa hè nữa trôi đi, hai đứa trẻ hàng xóm đã sắp vào đại học.

"Đại ca sẽ thi vào trường nào?"

Trong một quán ăn nhỏ bên bờ sông Hàn, Biên Bá Hiền ngồi nhai thịt nướng, cậu lơ đãng.

"Tao không biết nữa, tới đâu thì tới thôi. Mày thì sao?"

Xán Liệt từ tốn chỉnh lại mũ len cho cậu, tiện tay rót thêm nước ép.

"Có lẽ em sẽ đến Seoul, bố mẹ em đều muốn như vậy. Em không muốn xa đại ca chút nào"

Bất chợt dừng lại động tác ăn uống, Bá Biền bĩu môi nói nhỏ, thanh âm có chút mất mát.

"Mày đi cho khuất mắt..."

Xán Liệt siết chặt bàn tay dưới lớp áo.

"Đại ca thích người như thế nào vậy?"

Biên Bá Hiền ủ rũ.

"Mày hỏi thế làm gì?"

"Nếu em nói em thích đại ca thì sao?..."

Bá Hiền bàng hoàng, cậu nhìn người đối diện với ánh mắt không thể tin nổi. Lắp ba lắp bắp.

"Mày đùa hả?"

"Thật đấy..."

Cả hai rơi vào im lặng, Phác Xán Liệt nhìn ra bờ sông, mặt nước gờn gợn dịu dàng trái ngược với thâm tâm cuộn trào. Lời nói ra rồi, giờ phút này có bị từ chối thì nên làm sao đây? Chính Phác Xán Liệt cũng phải mất một thời gian dài để nhận ra tình cảm của chính mình.

Nói thế nào nhỉ? Khi mà bỗng dưng lại thấy người ta đáng yêu, khi mà không gặp lại thấy nhớ, khi mà người ta khóc lại xót xa.

Cả đêm hôm đó, cả hai người đều không ngủ được. Bá Hiền đã suy nghĩ rất nhiều, cậu cầm điện thoại trên tay, mở messenger, tìm cái tên Liệt Lùn Tịt, soạn một dòng tin nhắn.

"Thích tao từ lúc nào?"

Chưa đầy 10 giây đã nhận được tin nhắn hồi đáp từ Liệt Lùn Tịt.

"Thích từ hồi bé đấy!"

Biên Bá Hiền nhắm mắt, lắng nghe nhịp tim đập loạn, cậu lăn tới lăn lui trên giường, vò đầu bới tóc khổ sở. Cái thằng dở hơi này, tự nhiên lại quay ra thích mình?

Nửa tiếng trôi qua, cậu hạ quyết tâm lần cuối, gửi thêm một tị nhắn.

"Tối mai gặp nhau đi"

Ở bên kia, không cần hỏi Phác Xán Liệt vui đến mức nào, phút trước còn đang sầu muộn, bây giờ đã hào hứng dậy chọn quần áo, chọn nước hoa cho đêm hẹn hò đầu tiên.

Nhưng mà... Chỉ đơn giản là gặp nhau thôi nhỉ?

Cả ngày hôm sau chẳng ai chường mặt ra ngoài. Chập choạng tối, Phác Xán Liệt chạy sang nhà Biên Bá Hiền, hôm nay Xán Liệt ăn mặc đẹp hơn mọi khi, trên người còn phảng phất mùi gỗ mới. Bá Hiền giật mình.

"Mày định làm minh tinh hả?"

"Ừ, em cũng định như vậy. Đi thôi, hôm nay cho đại ca ăn vịt quay nhé."

Cuối cùng chẳng đi ăn vịt quay, họ cùng nhau đến một góc công viên nhỏ ít người, trăng tròn, đèn đường ấm áp, tiếng côn trùng kêu râm ran, Biên Bá Hiền mở lời trước.

"Mày thích tao từ bao giờ"

"Em đã nói thích đại ca từ hồi bé còn gì? Hôm qua đại ca hỏi em rồi đấy?"

Bá Hiền đỏ mặt, hối hận vì đã mở lời trước, Cậu đáng trống lảng, ngắt lá cây bên cạnh, làm bộ không quan tâm.

"Em thích đại ca thật"

Lời tỏ tình ngây ngô. "Thích", tên gọi của loại tình cảm vừa mới chớm nở, Phác Xán Liệt dùng hết can đảm để tỏ tình, Biên Bá Hiền cũng chính là lần đầu tiên rung động trước một người.

Buổi tối hôm đó, dưới trời trăng thanh thanh, gió thổi mát rượi. Đứa trẻ cao cao khẽ đặt lên gò má đứa trẻ lùn lùn một nụ hôn, đan lấy tay nhau thật chặt. Một loại cảm giác hạnh phúc lâng lâng len lỏi vào trái tim của hai người, họ yêu nhau thật rồi.

"Đại ca! Anh thích em!"

Biên Bá Hiền xù lông, cấu vào hông anh một cái đau thấu trời. Ngượng ngùng mắng.

"Mày xưng hô cái kiểu gì đấy?"

"Bá Hiền! Anh yêu em!"

Dứt lời lại liều lĩnh hôn chụt lên đôi môi đanh đá một cái, lại nhận thêm một cái tát "nhẹ nhàng". Xứng đáng mà phải không?

Mãi về sau, khi đã về chung một nhà. Đôi khi Bá Hiền vẫn thường hỏi.

"Ông xã, ngày trước tại sao anh lại thích em?"

Khi đó, nhất định Xán Liệt sẽ cười thật hiền, bàn tay ôn nhu xoa mái tóc mềm mềm của người yêu.

"Vì em tham ăn, vì em láo toét, vì em mập, vì em dễ thương, vì anh thích em"

Bá Hiền cười, đôi mắt cong thành hai mảnh cau, môi mọng mềm. Muốn hôn...
Vĩnh viễn chỉ có một câu trả lời duy nhất, ấy vậy mà Bá Hiền rất thích nghe. Tôi tham ăn, tôi láo toét, tôi mập ú nhưng chồng tôi lại xuất sắc như vậy, còn yêu chiều tôi hết mực. Thoả mãn biết bao nhiêu? Mấy người làm sao có được diễm phúc ấy?

Chẳng lẽ lại nói rằng anh thích em từ lúc em gõ búa nhựa vào đầu anh sao? Chẳng thi vị gì cả.

#Chim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro