Đoản văn 4: Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


KyungSoo đứng ngồi không yên, tay nắm chặt điện thoại, đi qua đi lại suốt từ nãy đến giờ - cậu đang sốt ruột

ChanYeol vẫn chưa về

Mọi khi nếu có ra ngoài thì cậu ấy sẽ không về trễ vậy đâu, một cuộc điện thoại cũng không có, KyungSoo không dám nghĩ nhiều, cậu sợ...

Đang tự mắng mình vì suy nghĩ bậy bạ thì cánh cửa bật ra, là ChanYeol

"Cậu đi đâu mà về trễ vậy"

"Bí mật, lát nữa cậu sẽ biết" - cậu quả thật lo lắng muốn chết mà con người trước mặt lúc này còn tỏ ra thần thần bí bí

"Tớ đi tắm trước đây" - dứt lời ChanYeol vọt nhanh về phòng

"Tắm nhanh còn ra ăn cơm nữa"

"Tớ biết rồi"

ChanYeol cuối cùng cũng đi ra ngồi vào bàn ăn, KyungSoo vừa mới hâm nóng thức ăn lại


"Cậu không ăn sao?" - thấy KyungSoo chỉ ngồi nhìn mình ăn, chén đũa cũng lấy có một cái

"Lúc nãy tớ ăn trước với mọi người rồi"

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Lát nữa tớ sẽ cho cậu xem, có cái này hay lắm"

KyungSoo cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ ngồi nhìn anh ăn cơm rồi dọn dẹp, ChanYeol cũng xung phong giúp cậu rửa chén

ChanYeol giúp KyungSoo lau khô tay rồi sao đó kéo cậu về phòng "Tớ cho cậu xem cái này"

ChanYeol cởi bỏ chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình trên người, tay chỉ chỉ vào ngực trái nở nụ cười tươi rối "Có đẹp không?", ánh mắt long lanh chờ đợi câu trả lời từ cậu

KyungSoo từ đầu đến cuối trợn tròn đôi mắt, mắt hướng ngực trái của người kia, là hình xăm chữ 'Do Kyung Soo'

KyungSoo đưa tay lên chạm nhẹ vào hình xăm do vết kim châm vào mà vẫn còn sưng đỏ, cậu cắn chặt môi để nó không bất giác mà run lên

Thấy người kia không nói lời nào, ChanYeol ngước mắt lên định xem xét thái độ của người đối diện thế nào thì thấy khóe mắt người kia từ lúc nào đã ngấn lệ rồi bậc thành tiếng mà khóc nấc lên

"KyungSoo cậu sao vậy, sao lại khóc, đừng làm tớ sợ mà" - Thấy người kia khóc ChanYeol không khỏi cuốn hết cả chân tay, đưa tay lau nước mắt cho cậu "Ngoan, nín đi mà, đừng khóc nữa mà"

Mắt cậu vẫn dừng lại nơi ngực trái, tay xoa xoa nhẹ lên hình xăm

"Chắc là đau lắm phải không?" - KyungSoo biết ChanYeol chịu đau rất tệ, KyungSoo biết ChanYeol phải chịu đau như thế nào để hoàn thiện hình xăm, lần này là vì cậu thế nên lại càng đau lòng hơn

"Ngốc" - Nghe KyungSoo bậc ra câu hỏi ChanYeol bỗng nhẹ lòng, anh còn tưởng cậu xảy ra chuyện gì nữa cơ chứ

"Vì cậu nên không có gì đau hết" - ChanYeol đưa tay lên xoa xoa đầu cậu trai trước mặt vẫn đang sụt sùi

"A, đừng khóc nữa mà, cậu mà khóc tớ còn đau hơn gấp ngàn lần nữa đó"

KyungSoo khẽ gật đầu, nụ cười của ai đó vì thế mà càng tươi hơn, vươn tay ra kéo cậu vào lòng mà cưng chìu

Tại sao KyungSoo của ChanYeol lại đáng yêu thế cơ chứ...

The end.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro