Đoản 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đôn

Note: Đoản này lãng mạng lắm a nga~
_______________________________________________________

Nắng chiều đổ dài trên con đường mòn quen thuộc. Hai bóng hình một lớn một nhỏ cứ thế san sát bước cạnh nhau.
Anh nhìn em ôn nhu cười, em đỏ mặt quay sang bên khác.
Anh chợt đứng lại, phát hiện dây giày của bản thân bị tuột, liền cuối người xuống. Em thấy vậy cũng đứng lại bên anh.

-A! Giày của em cũng tuột dây rồi này Vương Nguyên. Để anh thắt lại nhé - Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng từng rút từng rút mà cột lại, không quên dỗ ngọt báo bối:

-Vương Nguyên này, chúng ta cứ thế đến hết đời em nhé. Hãy hứa đừng rời xa anh được không em?

-Vâng tất nhiên rồi. - Vương Nguyên cuối đầu, cười thật tươi đáp lời.

-Anh yêu em bảo bối.

-=_=" anh biết không? Tôi nghĩ là không cách nào rời xa anh rồi đấy =_="

Vương Tuấn Khải ngỡ ngàng:
-Hả??

-Anh thử mở to con mắt ra mà nhìn xem!! Dây giày của anh quấn chết cái dây của tôi rồi này!! Tôi mà không cuối xuống nhìn thì cả hai đứa vừa đi vừa lết à?! Còn không mau tháo ra cho tôi?!

-=_="
___________________________________________________
Cuộc đời anh là những chuổi ngày bất hạnh :v
Thương anh :v dành cho anh năng lượng mặt trăng tối tân nhất =))))
Mạnh mẽ lên anh :v
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro