Đoản 92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Đôn
________________________

-Tuấn Khải....em ốm rồi....đau đầu lắm - Thanh âm trầm khàn truyền qua đường dây điện thoại càng thấy rõ sự đau rát nơi cuống họng mà Vương Nguyên đang phải chịu đựng.

-Lại uống nước lạnh sao? Em là không cần nói chuyện nữa? - Vương Tuấn Khải đau lòng trách phạt, đúng là đồ cứng đầu không chịu nghe lời tự hại chính mình.

-Phải a...anh có thể giúp em mua thuốc với cháo sang đây không?

-Không. Hiện tại đang rất bận, em tự lo đi.

Quả thật, đã hai mươi phút rồi hắn cũng chưa qua...lần này xem bộ cậu phải tự lo thân rồi. Vừa định đứng lên rời giường, cực khổ lắm mới vững vàng bước đến cánh cưar lại bị hai cánh tay khác bật cửa đẩy xuống.

-Em là muốn đi tìm chết?

-Vương...Vương Tuấn Khải...

-Nằm im đấy, anh đi lấy cháo, ngoan ngoãn để anh đút là được.
______________________________
Đôn cũng muốn có người đút :'( huhu
#Đôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro