1. Thấy mà ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạn yêu, nay hay là tớ nằm trên nha?"

Bảo hồi hộp chờ đợi phản ứng của Trình, tay nắm siết lại để dưới cằm, khoé môi cong lên, còn ánh mắt ngập tràn háo hức.

Trình quan sát thật kĩ cậu người yêu đang ở trước mặt mình. Bảo, với dáng nằm nghiêm túc nhất có thể trong cái áo thun rilakkuma ưa thích của Trình, cũng đang nhìn anh chăm chú. Thật ra trong lòng Trình rối bời không thể tả nổi nhưng anh cố gắng giữ bình tĩnh. Anh đang có quá nhiều câu hỏi trong đầu mình, nên nếu anh mà mở miệng ra thì sẽ không dừng phun hết đám câu hỏi chết tiệt đó được.

Bảo hơi ngập ngừng một chút, trước khi tiếp tục với đề nghị của mình, "Thì bình thường cậu nằm trên nhiều rồi, nay cho tớ nằm trên đi. Lần nào làm xong cũng quá nửa đêm, cũng sướng nhưng mệt như vậy..." Cậu cười gượng gạo trước khi cả hai đều rơi vào yên lặng.

Vành tai Trình nóng lên. Sắc màu hồng lan dần ra trên khuôn mặt có vẻ khó xử. Khẽ nuốt nước bọt vào trong, thật sự anh không hề biết là người yêu cảm thấy mệt mỏi sau những lần "mây mưa" với nhau. Lẽ ra anh phải hỏi người ta trước mới đúng.

"Vậy nay cậu nằm trên nha?"

Anh cẩn thận cởi từng cúc áo của người yêu, để lộ ra mảnh thịt trắng hồng, có một chút cơ bụng cùng hai đầu ti hồng hồng mà anh rất thích. Xoa nắn chúng một chút để Bảo thả lỏng, anh cởi nốt chiếc quần ngắn của cả cậu và mình rồi nằm im để Bảo "làm".

Một giây, hai giây, một phút trôi qua trong im lặng...

Ủa? Rồi sao không có gì hết trơn vậy nè?

Trình ngước lên nhìn để thấy một Bảo đỏ từ đầu đến toàn thân như quả cà chua chín, dễ thương đến không chịu được, đang cúi gằm mặt. Ngồi dậy rồi ôm cậu vào lòng, anh vỗ nhè nhẹ cái gáy của người thương rồi hỏi han. Hoá ra Bảo đã quen được Trình "làm" cho nên bây giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu.

"Ê, sao thấy khó ưa vậy hả? Sao cậu là đứa con trai đầu tiên mà tớ quen chứ."

"Rồi rồi, tớ cũng sẽ là đứa con trai, à không, người cuối cùng mà cậu quen để chịu trách nhiệm luôn. Được chưa?"

------------

"Trình yêu quái nhìn thấy mà ghét ghê ta."

Cả hai đang coi phim trong phòng thì tự dưng Bảo nhìn về phía Trình rồi từ lòng ngực anh mà bật dậy. Ánh mắt nghịch ngợm giả vờ tỏ vẻ không vui cùng cái môi bĩu ra nhìn như con nít của cậu làm anh phì cười.

"... Rồi sao lại thấy ghét?"

"Sao mà cậu cao dữ vậy? Tớ cũng đâu có tính là lùn, nhưng mà đi với cậu mọi người đều bảo tớ nhìn như cây nấm. Ghét."

"Thôi mà, cũng không phải là vấn đề gì to tát. Bảo để ý làm gì, cậu để ý đến tớ nhiều hơn đi."

"Ê, còn nữa mà!" Bảo rướn người về phía anh một lần nữa, hôn chóc lên gò má anh rồi cười nghịch ngợm. "Cậu cao như vậy một lần đứng dậy mà muốn hôn thì phải bảo cậu cúi xuống hoặc rướn cả người lên, bảo có điên tiết hay không chứ?"

"... Làm gì mà hôm nay dễ thương đến lạ vậy chứ?" Trình lẩm bẩm, nhìn sâu vào đôi mắt nâu mà anh cùng hàng vạn người cùng say đắm.

"Ngày nào chẳng dễ thương, hôm nay cho cậu ăn tí thính thôi rồi tối nay ngủ, không có làm gì hết đâu đó."

Thế là Bảo chạy nhanh về phòng ngủ, khoá cửa lại rồi cười phá lên, chờ phản ứng của Trình. Còn bạn Trình? Bình tĩnh, tự tin và chiến thắng! Lấy ra cái chìa khoá sơ cua, nhẹ nhàng đút vào ổ khoá, xoay một cái, khiến Bảo nước mắt chảy ra như hai dòng suối.

"Tớ sẽ không thế nữa đâu, OK? Đừng có "trừng phạt" tớ mà. Thương người ta chút đi."

"Được rồi, tớ biết cậu mệt mà. Hôm nay không hành hạ cậu đâu. Nhưng mà tối nay phải đấm vai cho tớ đó."

"Được luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro