4. Người tình trăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người yêu ơi!"

Lộc nở nụ cười thật tươi, nhào đến để ôm chặt lấy lưng người con trai dù nhỏ tuổi hơn nhưng cao hơn anh một cái đầu. Hoàng chỉ biết đưa anh một ánh nhìn tràn ngập yêu thương chứ không biết phải đáp lời thế nào. Cậu quay người rồi nhẹ nhàng đáp lại cái ôm kia.

"Rồi nhớ anh không?" Lộc hỏi, nhẹ nhàng dụi đầu vào lòng ngực ấm áp của cậu.

"Có." Hoàng cười khẽ. "Em nhớ anh dữ lắm."

"Anh cũng nhớ Hoàng dữ lắm." Anh dang tay cả cánh tay của mình ra để diễn tả. "Nhớ cỡ này nè."

"Vậy em nhớ anh hơn. Tay em dang ra được cỡ này nè." Cậu bắt chước dang tay ra y như cách anh vừa làm, trong khi đôi mắt lại cong lên một cách tinh nghịch.

"Ai lại chơi như vậy chứ." Lộc giả bộ giận dỗi. Nhíu mày, phồng má, rồi chống nạnh, dáng đứng thì chứa đầy sự mất kiên nhẫn. "Tay anh thì làm sao mà đo được anh nhớ Hoàng tới cỡ nào chứ. Chân ngắn thì tay cũng ráng chịu thôi à."

Hoàng cười cười, dịu dàng vòng tay qua người yêu để ôm lấy anh. Cả hai giữ nguyên tư thế đấy trong yên lặng vài phút trước khi cậu nhẹ nhàng trả lời, "Em biết rồi." 

Lộc không nói gì thêm, chỉ đứng yên ôm lấy thân thể của người kia rồi cười.

"Chào mừng anh trở về, người tình trăm năm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro