#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua Lulu ở lại công ty luyện tập đến tối muộn, trong quá trình luyện tập có không may bị thương, nhưng vì không muốn Hunnie lo lắng nên anh cũng nhẫn nhịn chịu đựng.

Sáng hôm sau...

"Oaaa, ai ngờ cái vết thương hôm qua lại đau đến thế cơ chứ!!" Lu nghĩ thầm

Bập bễnh đi xuống dưới nhà, anh hô lớn:

-Umma, có gì ăn không vậy ???

Ai ngờ lại bắt gặp Sehun đang ngồi đọc báo ở dưới nhà cơ chứ. Sehun nhìn thấy anh liền nói:

-Bambi à, umma huyng đi vắng rồi nhờ em sang đây trông huyng đó.

"Oaaaa, sao cậu lại xui thế này cơ chứ. Thiên a~~~" Lu nghĩ thầm

-À mà Bambi, chân huyng có làm sao không vậy ??

Sehun đã để ý đến cái dáng đi của nai con từ vừa nãy rồi, khập khà khập khiễng khẳng định là có vấn đề.

Lu như có tật giật mình, vội giấu chân ra đằng sau, ấp úng nói:

-À, không..không có gì đâu..không có gì hết á..

-Vậy sao, đưa chân huyng ra đây em coi đi.

-Cái đó.. không cần đâu

-Mau, đưa chân huyng đây!

Sehun lạnh giọng !!!

Lu ngoan ngoãn đưa chân ra đằng trước cho Sehun coi. Đập vào mắt Sehun là cái gì sao?? Hai mắt cá chân sưng đỏ, còn lưu lại vài vệt máu khô. Sehun nhìn thấy không khỏi đau lòng, hai chân mày hơi nhíu lại hỏi:

-Sao chân huyng lại bị thế này??

-Tập nhảy

Luhan lí nhí trong miệng

-Sao không nói cho em biết

-Sợ em lo lắng...

Luhan (lại) lí nhí

-Con nai ngốc này, huyng không nói mới làm em lo lắng đó...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro