#2.[QianYuan]Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương nguyên nằm ườm ra trên chiếc sô pha,cái đầu nhỏ để tựa lên đùi của Thiên Tỉ,cậu đưa tay nghịch nghịch vạt áo của Thiên Tỉ.Tựa như một chú mèo nhỏ ngoan hiền.

-"Tiểu Thiên Thiên,tớ hỏi cậu cái này.''

Cái đầu nhỏ bắt đầu cựa quậy,Thiên Tỉ buông nhẹ cuốn sách cuối nhìn cả thiên hạ trong lòng.

-''Hửm''

-''Nếu mở mắt ra đã là mười năm sau,cậu hy vọng mình sẽ trở thành người như thế nào?''

Thiên Tỉ có chút cau mày khó hiểu.Sao Vương Nguyên hôm nay lại đề cập đến vấn đề này?

-''Sao lại hỏi vậy?''

-''Cậu mau trả lời.''

-''Nếu mở mắt ra đã là mười năm sau,tớ hy vọng mình sẽ trở thành Thiên Tỉ.''

-''Gì chứ?Vậy nếu mở mắt ra đã quay lại mười năm trước đó,cậu hy vọng mình đang làm gì?''

-"Tớ hy vọng,mình vẫn đang là Thiên Tỉ.''

-''Đồ tâm thần,trả lời cái kiểu gì vậy?Chả ăn nhập vào đâu cả."

Vương Nguyên nổi chứng nóng giận,ngồi bật dậy đưa chân đạp Thiên Tỉ mấy cái.Cái gì mà hy vọng vẫn sẽ là Thiên Tỉ,cmn vậy cậu hiện tại không phải là Thiên Tỉ chắc?

Trước thái độ của Vương Nguyên,Thiên Tỉ không nói gì chỉ ngồi dưới sàn mà bật cười,làm cho mặt Vương Nguyên đã đỏ càng đỏ thêm.

Vương Nguyên tức muốn xì khói,chịu đựng không được tên bại não này liền xách mông bỏ đi.Nhưng chỉ đi được vài bước thì lại bị một lực mạnh kéo ngược lại,Vương nguyên mất đà nhào vào lòng Thiên Tỉ.

-''Bảo bối,giận sao?''

-''Mau bỏ ra để bổn công tử đi.''Vương Nguyên ra sức vùng vẫy.Gì chứ,cậu vẫn còn giận nha.

-''Đùa cậu một chút thôi,đừng có giận.''

Thiên Tỉ vừa nói vừa vuốt vuốt mái tóc của cậu,Vương Nguyên trong lòng đã ngưng làm nháo.

-''Nếu mở mắt ra đã là mười năm sau,và nếu mở mắt ra đã quay về mười năm trước đó,tớ vẫn mong mình chính là mình.Vì chỉ khi là Dịch Dương Thiên Tỉ,thì mới là người yêu Nguyên nhi thật lòng.''

Giọng Thiên Tỉ âm ấm bên tai Vương Nguyên làm cậu có chút nóng lên mà đỏ mặt.Cậu khịt khịt mũi,đáp trả lời Thiên Tỉ.

-"Và vì tớ,Vương Nguyên chỉ yêu duy nhất một người tên là Dịch Dương Thiên Tỉ.''

Câu nói nhẹ nhàng tưởng như đơn giản,lại tràn ngập ấm áp lạ thường.

Còn bạn?

  Nếu mở mắt ra đã là mười năm sau,bạn hy vọng mình đã trở thành người như thế nào?  

Còn nếu

 Mở mắt ra đã quay lại mười năm trước đó,bạn hy vọng mình đang làm gì?  

Có ai trong số các bạn còn nhớ câu nói ấy?

Mười năm...là gì?



Đoản nhảm của Yên,ahiuhiu

Cầu vote,cầu cmt.

Thích truyện của Yên,hãy follow Yên.(Câu nói không mang tính chất bắt buộc.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro