12. Nếu như ta mất nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wild ( Vi ) from #Taenylandvn

Ta sẽ không biết ta cần nhau đến mức nào nếu như ta không mất nhau!

Giữa tiết trời lạnh giá, vẫn có một chiếc xe mạo hiểm không ngừng lao về phía trước trên con đường ôm lấy vách núi cheo leo, bốn bề cây cối đều đã phủ một làn tuyết mỏng buốt giá. Vọng ra từ trong xe, tiếng cãi vã của hai cô gái trẻ ngày càng gay gắt. Có lẽ một trong hai người họ quá nhạy cảm khi đối phương ở gần những người khác. Sự ghen tuông đã làm mờ đi lý trí, cô gái cầm lái nhấn chân ga mạnh hơn, chiếc xe lao nhanh, xé toạt màn mưa, để tiếng gió rít mạnh, va vào thành cửa kính xe, tạo nên những âm thanh ghê rợn.

- Tae điên rồi!

Nàng hét lên., thu mình trong nỗi sợ hãi. Hai tay nàng không ngừng nắm lấy cánh tay đang cầm lái của Taeyeon van nài, khẩn thiết.

- Tae ngừng xe lại đi, làm ơn. Em đã nói là mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi. Tae phải hiểu cho em, em là người mẫu, chuyện đụng chạm là điều tất nhiên thôi.

- Vậy còn việc em cùng hắn đi bar? Đừng nói với tôi đó chỉ là hiểu lầm!

Taeyeon rít lên, tay siết chặt tay lái đến nỗi ửng đỏ, giọng nói đầy giận dữ. Nếu hôm đó không phải cô vô tình cùng Yuri đi bar chắc vẫn còn bị nàng cắm sừng lâu hơn nữa. Chính mắt cô thấy hắn ta ôm nàng, hôn nàng, nàng còn gì để nói sao!?

- Không phải như Tae nghĩ đâu, làm ơn dừng lại đi! Là hắn ta đột nhiên làm vậy, em cũng không lường trước được. Tae phải tin em!

Nàng nhìn cô, ánh mắt van xin, đôi mắt mà cô yêu thương nhất đã ửng đỏ từ bao giờ. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nhưng có vẻ nó không đủ để kéo Taeyeon ra khỏi cơn ghen tuông mù quáng.

Phía trước chính là vách đá. Vì mãi cãi nhau với Fany mà cô quên mất mình đã đi nhầm đường dẫn đến ngõ cụt. Cô vội vã đạp phanh nhưng dường như không có tác dụng. Ngạc nhiên, hoảng sợ cùng bối rối tột độ. Rồi trong một khoành khắc, cô nhanh chóng quay sang nàng, gấp gáp nói:

- Fany em mở cửa kính lao ra đi.

- Không. Nếu mở cả hai cùng mở! Nếu chết cả hai cùng chết!

- Được, được thôi. Tae đếm từ 1 hến 3 cả hai cùng mở cửa nhảy ra. 1,2,3!

Dứt lời cô liền mở cửa nhảy ra ngoài, may mắn va phải cái cây gần đó nên không lao xuống vực. Nhưng mà... Cô nhìn sang bên kia đường, không hề thấy bóng dáng nàng đâu. Cô sững sờ. Nàng lại gạt cô. Đồ ngốc đó lại gạt cô. Chẳng phải nói nếu chết sẽ cùng chết sao. Cái đồ đầu đất này!

Cô không biết phải làm gì, thân thể khẽ run theo tiếng nấc nghẹn, bất lực nhìn chiếc xe lao xuống vực trong sự hối hận và nỗi đau đớn tột cùng.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Khôngggg!

Cô giật mình tỉnh giấc sau tiếng thét kinh hoàng. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo. Theo một phản xạ, cô vội đưa tay sang bên cạnh. Ơn trời nàng vẫn ở đây! Nàng đang lồm cồm bò dậy, mi tâm nhíu chặt. Có lẽ tiếng thét của cô đã đánh thức bảo bối, thật là có lỗi!

- Tae, có chuyện gì vậy? Tae mơ thấy ác mộng à?

Nàng vùi đầu vào lòng cô hỏi, mắt vẫn nhắm nghiền.

- Ừ. Xin lỗi đã làm em thức giấc. Nào, ngoan ngủ tiếp đi nhé bảo bối.

Taeyeon hôn lên chóp mũi nhỏ xinh của nàng rồi nhẹ nhàng cùng nàng nằm xuống, để con mèo lười thu gọn trong vòng tay của mình. Hạnh phúc đơn giản là đây. Mỗi ngày tỉnh giấc đều thấy nàng vẫn ngoan ngoãn bên cạnh, đó là cả một sự may mắn to lớn. Bao nhiêu hờn ghen cũng không đáng sợ bằng khi mất đi nàng. Với cô, có nàng ở bên đó là cả một niềm hạnh phúc lớn!

Màng đêm vẫn chưa được vén lên bởi đôi tay của chúa thượng. Bởi thế trong chiếc chăn ấm hơi yêu thương, vẫn có đôi trẻ ôm lấy nhau yên giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro