5. Vẫn mãi đợi em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 " Có những ngày mưa rơi rớt bên vai vẫn không thèm chạy trốn. Có những ngày nắng đuổi đến chân vẫn điềm nhiên đứng nhìn. Người ta gọi đó là những ngày lạc lõng..."

Mùa hạ lại đến rồi.

Mùa của tuổi trẻ, của những chuyến vui đùa, của kỉ niệm ngày sung túc.

Nắng về.

Nắng sớm phủ vàng cả con phố, len lỏi qua từng tán cây, ẩn nấp phía sau mái ngói cao cao. Người từ trong nhà hối hả đi ra, người trên những con phố ngược xuôi chẳng ngơi nghỉ. Hè về, chỉ có con trẻ là rỗi, còn người lớn vẫn phải bộn bề với bao công việc trong tay.

.

.

.

Nói vậy cũng không phải lắm. 

Hè đến cũng có lắm người trẻ đi chơi. Những chuyến phượt xa để xoã bớt tâm trí, đem bao căng thẳng của việc học, việc làm vứt bỏ lại phía sau. Rong chơi vài ngày rồi lại trở về gánh tiếp mối lo toan vẫn còn đó.

Thế nhưng cô lại khác mọi người. 

Không đi làm cũng chẳng rỗi đi chơi. Cả mấy tháng hè chỉ quanh quẩn trong phòng, có khi rỗi thì ra ban công cắt tỉa, chăm sóc cho mấy chậu hoa mới vừa hé nụ. Căn gác cũ, vách nhà đã phủ rêu, có ai đó kêu cô nên dời đi nơi khác. Nhưng không, cô không đi đâu cả. Cô đợi nàng về. Fany của cô chỉ là đi học xa một chút thôi, nàng rồi sẽ về với cô. Người ta bảo với cô nhiều lắm, bảo đừng chờ nàng nữa, bảo cô hãy quên nàng đi nhưng điều đó vốn là không thể. Lần gọi facetime gần nhất là 3 tháng trước đã chứng tỏ nàng vẫn mong cô chờ nàng. Chỉ là dạo gần đây nàng bận, việc học quá mệt mỏi khiến nàng không còn thời gian dành cho cô thôi. Cô tin là vậy. Nàng sẽ không bao giờ phản bội cô.

- Taeyeon, uống thuốc đi con.

Cô đang thẫn thờ ngồi nhìn mấy chậu hoa bằng lăng mới vừa e ấp nụ thì mẹ cô gọi. Cô nhanh chóng đi vào, vô tình lại làm ngã tấm ảnh nơi đầu giường. Từ trong khung ảnh rơi ra một miếng giấy trắng gấp làm bốn, là giấy báo tử của nạn nhân Tiffany Hwang. Cùng lúc đó, tấm di ảnh trên bàn thờ cũng ngã úp xuống, đèn tắt, hy vọng cũng tắt.

      Taeny'sLandVN_ #Wild

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro