#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm Dịch Dương Thiên Tỉ lần đầu theo mẹ đến TFent năm 13 tuổi cảm thấy mọi thứ thật lạ lẫm, trong tâm thực sự có chút lo lắng. Với bản tính của mình, không biết sau này cùng mọi người ở đây có thể hòa hợp hay không!?

-Này thực tập sinh mới, tớ là Lưu Chí Hoành 12 tuổi, sau này có chuyện gì cứ hỏi đừng ngại.

Chân bước vào phòng tập chưa đến hai bước, một bóng nhỏ lập tức lao đến, phi thường nhiệt liệt mà chào hỏi. Cảm giác cũng không tệ, vừa vặn có người làm quen, lo lắng khi nãy đã giảm đi mấy phần, tựa như chẳng còn chút tăm hơi. Có điều nam tử này cũng thực lạ, cậu ta quả thực hiếu động hơn người, chỉ là bị nét hiếu động của cậu ta thu hút, rất đáng yêu đi.

-Tên của tớ là Dịch Dương Thiên Tỉ còn nữa tớ hơn cậu 1 tuổi, có phải nên gọi một tiếng ca ca không?

Lưu Chí Hoành bĩu môi hồng phớt, nam tử này vô cùng không hiểu chuyện. Chính là họ Lưu đây tốt bụng cố tình bắt chuyện cho cậu ta đỡ lạc lõng thôi a, vì sao lại so đo tuổi như vậy, không tốt không tốt mà.

-Tớ không thích.

Lưu Chí Hoành tiếp tục bĩu môi, đều được Thiên Tỉ thu hết vào tầm mắt. Đứa trẻ này, ngạo kiều như mèo nhỏ vậy.

-Tùy cậu.

-------

-Thiên Tỉ, cậu ở Bắc Kinh sao? Đến đây thực xa xôi sau này chắc chắn rất vất vả đó!

Giờ nghỉ trưa Lưu Chí Hoành mang phần cơm nhỏ của mình đến tìm người bạn mới hỏi chuyện.

-Từ nhỏ vốn đã chịu nhiều thử thách, hiện tại đã quen rồi.

-Thiên Tỉ cậu thật giỏi.

Lưu Chí Hoành cười, đôi đồng tử màu nâu trở nên lấp lánh, tựa như trời đêm có sao, đặc biệt thu hút, tinh anh vô cùng đẹp. Lại nói đến khuôn mặt, liền có lúm đồng tiền đặc biệt khả ái, răng hổ cũng rất manh. Người bạn này rất đặc biệt, chí ít đối với Thiên Tỉ chính là như vậy. Trong tâm lại dâng lên cảm giác vô cùng thoải mái, khóe môi không nhịn được loan loan ý cười, để lộ đồng điếu, cười lên trông đặc biệt ôn nhu.

- A!! Thiên Tỉ, đợi một chút.

Thiên Tỉ không hiểu, đợi gì chứ, bọn họ còn không phải đang ăn trưa sao?! Lưu Chí Hoành thích thú, đưa ngón tay lên viền môi, nơi đồng điếu vừa ẩn vừa hiện, thuận tay chọt vài cái. Nha nha, cảm giác vô cùng thích.

- Đồng điếu a, thực đẹp vì vậy nhất định phải cười nhiều vào, biết không?

Dịch Dương Thiên Tỉ lập tức bất động, chính là không biết phản ứng ra sao, cậu ta thật đặc biệt, chính vậy, bất quá lúc này lại đặc biệt trên cả đặc biệt. Lưu Chí Hoành rất đơn thuần lại mang đến cho người khác cảm giác thoải mái. Ý cười được dịp lên cao, phô trương đồng điếu càng thêm sâu.

- Lưu Chí Hoành, kết thân bạn bè được chứ??

Lưu Chí Hoành nghe vậy đặc biệt cao hứng, đầu nhỏ gật gật mấy cái ra chiều đồng ý. Bạn mới, thực tốt.

---------

-Thiên Tỉ, đến đây xem đi cái này chính là lúc sáng vừa quay đó. Đáng yêu đúng không?

Lưu Chí Hoành nhìn thấy bạn mới, chân chạy nhanh hơn bình thường, túm một góc áo của cậu ta, hồ hởi đem đoạn video của mình khoe một chút.

-Phải.

-Nha nha, cậu ta thật kiệm lời.

Lưu Chí Hoành đặc biệt tủi thân, khen nhiều một chút cũng không phải khó a.

Thiên Tỉ bên cạnh chỉ mỉm cười cũng không nói thêm gì. Đối với người trước mặt quả thật khác nhau nhiều nhưng đều nhờ có cậu ấy, bản thân mới có thể cùng với các bạn trong công ty hòa hợp. Lưu Chí Hoành cũng chính là người bạn đầu tiên của Dịch Dương Thiên Tỉ tại đây.

--------

-Thiên Tỉ động tác này thực sự rất khó nha cậu đến chỉ tớ đi.

Lưu Chí Hoành miệng nhỏ nhưng thanh âm to, đem hết sức bình sinh gọi lớn một tiếng, cầu cứu Thiên Tỉ.

-Từ khi Thiên Tỉ đến đây Nhị Văn quên luôn cả chúng ta rồi, một tiếng Thiên Tỉ hai tiếng cũng Thiên Tỉ em thực sự rất thương tâm nha.

Vương Nguyên ôm lấy tay của Vương Tuấn Khải uỷ khuất, phi thường khoa trương làm bộ khóc lóc. Song Vương bọn họ lại ôm lấy nhau, từ bé đã thân thiết như vậy.

-Nhị Văn? Không phải lúc sáng cậu ấy nói mình tên Lưu Chí Hoành sao?

Thiên Tỉ nghe thấy Lưu Chí Hoành gọi lập tức dừng bước nhảy chuyển sự chú ý sang hướng kia lại vừa vặn nghe được Vương Nguyên gọi một tiếng "nhị Văn", trong đầu liền nảy sinh thắc mắc.

-Đó chính là biệt danh của cậu ta, cậu không thấy cậu ta ngốc sao, ngốc với nhị đồng âm mà.

-Cậu dám gọi tớ là Nhị Văn không?

Lưu Chí Hoành hướng Dịch Dương Thiên Tỉ lườm qua một cái, cong phiến môi đe dọa. Bất quá đối với người bị dọa quả là buồn cười, vẫn là nên vuốt cho cậu ta thôi xù lông nha.

-Tớ cảm thấy gọi Lưu Chí Hoành là ổn rồi.

Dịch Dương Thiên Tỉ lại mỉm cười, cảm thấy bản thân dần thay đổi, phải hay không mọi chuyện diễn ra theo hướng tích cực kể từ khi gặp được Lưu Chí Hoành.Bạn mới, cơn gió mới. Lưu Chí Hoành, cảm ơn cậu.

----end----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro